Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 1482: Trăm vạn nguyên tinh (Hạ)

Băng Lưu Trảm là băng chi áo nghĩa cùng thủy áo nghĩa dung hợp, nó có tác dụng đông cứng và giảm tốc độ của đối phương, từ đó mình sẽ đạt được tiên cơ chém gϊếŧ cường địch, kỳ thật không bằng kim chi áo nghĩa phong chi áo nghĩa, càng đừng nói kiếm chiêu còn ẩn chứa Chấn Sơn Kính cực hạn.

Chấn động làm Băng Lưu Trảm sụp đổ, chấn động từ Chấn Sơn Kính tăng mạnh đánh tan kiếm chiêu, Lãnh Trường Phong vội vàng né tránh, thân thể của hắn cũng rung động vì chiêu kiếm vừa rồi.

Sở Mộ vẫn thi triển chiêu kiếm kỹ Trảm Phong, cơn gió màu vàng quét qua Lãnh Trường Phong, lực lượng giá lạnh bị nghiền nát, cho dù Lãnh Trường Phong chạy nơi nào cũng không thoát.

Lãnh Trường Phong huy kiếm làm giá lạnh hàng lâm, tuyết rơi đầy trời, sương giăng khắp lối.

Tuyết Mãn Càn Khôn!

Lại là kiếm kỹ Nhân giai tam phẩm, uy lực kinh người.

Sở Mộ đã nhìn thấy uy lực chiêu này cho nên không sợ.

Hắn huy kiếm ngăn cản, trên thân kiếm xuất hiện nham thạch nóng chảy, hắn vừa vung kiếm, mọi người cảm thấy mặt đất lắc lư, đấu kiếm đài sắp sụp đổ, mặt đất sụp đổ, lực lượng đáng sợ bao phủ Lãnh Trường Phong, ngay sau đó dưới lòng bàn chân Lãnh Trường Phong bộc phát lực lượng đáng sợ.

Lãnh Trường Phong kinh hãi, hắn vội vàng né tránh, núi lửa bộc phát đáng sợ, trong tiếng nổ cực mạnh, nham thạch nóng chảy phóng thẳng lên trời càn quét bát phương, nhiệt độ khủng bố bộc phát, tuyết rơi bị nóng chảy, nhiệt độ cao đối kháng băng tuyết.

Lãnh Trường Phong né tránh nhanh chóng nhưng vẫn bị lực lượng dung nham ảnh hưởng, hắn không ngừng lui ra phía sau, cuối cùng sắc mặt hắn tái nhợt lui ra sau.

- Lực lượng thật đáng sợ, không ngờ kéo dài một hô hấp.

Lãnh Trường Phong nói thầm, cảm nhận của hắn rất rõ ràng.

Áo nghĩa khác nhau, không cùng đặc điểm như nhau, căn cứ vào kiếm kỹ áo nghĩa cũng có đủ những đặc điểm khác biệt.

Có áo nghĩa thắng ở lâu dài, như thủy chi áo nghĩa, có áo nghĩa thắng ở sinh sinh bất tức, như mộc chi áo nghĩa, có áo nghĩa thắng ở trầm ổn như thổ chi áo nghĩa, có áo nghĩa thắng ở mũi nhọn lợi hại như kim chi áo nghĩa, mà có áo nghĩa tắc thắng ở bộc phát kinh người như hỏa chi áo nghĩa.

Sở Mộ dùng kiếm kiếm kỹ tam phẩm bộc phát như núi lửa, hiển nhiên có uy lực cường đại, chú trọng bộc phát lập tức, nhất định không cách nào tiếp tục lâu dài, uy lực kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nếu có thể né tránh sẽ bình an vô sự.

Vượt quá Lãnh Trường Phong dự kiến là, kiếm kỹ của Sở Mộ bộc phát uy lực lại vượt qua một hô hấp cho nên làm hắn bị thương.

Hắn không biết đây là kết quả khi Sở Mộ tìm hiểu kiếm ý bất diệt, tuy còn chưa ngộ ra kiếm ý bất diệt nhưng kiếm ý của hắn có biến hóa thật nhỏ, có thể kéo dài vượt qua một hô hấp.

Có khi một hô hấp đủ phân thắng bại.

Song phương giao chiến mấy lần, đến nay, Lãnh Trường Phong đã bị thương.

Nhưng Sở Mộ không vì đối thủ bị thương mà dừng lại, hắn vẫn thi triển kiếm kỹ: Hỏa Sơn Bạo.

Núi lửa đáng sợ xuất hiện, nham thạch nóng chảy bộc phát các nơi, đấu kiếm thai bị thiêu đốt nóng chảy, vô số khói trắng tràn ngập, nhiệt độ cao ép Lãnh Trường Phong kích phát hàn khí kinh người tránh né nhiệt độ cao.

Thân ảnh Sở Mộ tiếp cận như ẩn như hiện, vô thanh vô tức, Lãnh Trường Phong khó có thể nắm chắc.

Kiếm vờn quanh bản thân, thi triển kiếm kỹ phòng ngự nhị giai ngăn cản thế công.

Kiếm kỹ Trảm Phong, cơn gió màu vàng mang theo rung động cao đánh tan tất cả phòng ngự, đánh tan kiếm cương hộ thể của Lãnh Trường Phong, chém thẳng lên người Lãnh Trường Phong.

Trong nháy mắt trường bào nghiền nát, nội giáp triệt tiêu đại đa số lực lượng kiếm kỹ, vẫn có một phần nhỏ ảnh hưởng, Lãnh Trường Phong bay ngược ra sau, hắn thổ huyết hai lần, sắc mặt tái nhợt.

- Đa tạ.

Sở Mộ thu hồi Vô Hồi Kiếm, Lãnh Trường Phong bị thương, chiến lực suy yếu phạm vi lớn, cho dù tái chiến cũng không phải đối thủ của Sở Mộ, tự nhiên không cần tiếp tục chiến đấu.

- Huyền Cơ huynh, đa tạ nguyên tinh của ngươi.

Thiên Xảo Ngư vui vẻ ra mặt, hắn cười nói với Huyền Cơ Vô Đạo, Huyền Cơ Vô Đạo âm trầm giống như mây đen bao phủ gương mặt.

Hắn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, dường như muốn dùng ánh mắt chém gϊếŧ Sở Mộ, sau ba hô hấp hắn mới hừ lạnh, sắc mặt khôi phục như thường, lấy trăm vạn nguyên tinh thượng phẩm ra.

Lãnh Trường Phong bị thương, Huyền Cơ Vô Đạo không có người tái chiến, tuy vạn phần không cam lòng nhưng chỉ có thể thừa nhận kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Thiên Xảo Ngư, hắn quay người rời đi.

Hắn tức giận Thiên Xảo Ngư, tức giận Sở Mộ, tức giận Lãnh Trường Phong.

- Sở huynh, hôm nay may mắn có ngươi.

Thiên Xảo Ngư chân thành cảm tạ Sở Mộ.

- Bằng hữu của ta không nhiều.

Sở Mộ mỉm cười, nói, hắn tin tưởng ý trong lời nói đủ làm Thiên Xảo Ngư hiểu.

- Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu.

Thiên Xảo Ngư cười ha hả, hắn thu hồi một phần trăm vạn khối nguyên tinh thượng phẩm, hắn cầm phần khác đặt trong không gian oản luân giao cho Sở Mộ.

Tại đại lục Cổ Kiếm, không gian oản luân vẫn còn có chút giá trị, nhưng đến thế giới Thái Cổ chỉ biến thành trang sức bình thường, giá trị không sánh bằng không gian giới chỉ.

Sở Mộ tiếp nhận không gian oản luân sau xem xét, lập tức cả kinh, hắn đẩy không gian oản luân trở về.

- Không, Sở huynh, năm mươi vạn nguyên tinh thượng phẩm là ngươi nên được.

Thiên Xảo Ngư nói:

- Thân huynh đệ còn phải tính toán rõ ràng, nếu lúc này không nhờ ngươi xuất thủ tương trợ, ta cần phải thiếu nợ đấy.

Nhìn thẳng ánh mắt Thiên Xảo Ngư, nhìn thấy hắn chân thành, Sở Mộ không chối từ, hắn nhận lấy không gian oản luân chứa năm mươi vạn khối nguyên tinh thượng phẩm.

Những người bên cạnh khϊếp sợ.

Đại thủ bút ah, thoáng không ngờ thắng được trăm vạn khối nguyên tinh thượng phẩm, phân cho Sở Mộ năm mươi vạn khối, đây là phách lực cỡ nào, đồng thời ánh mắt bọn họ có một chút tham lam nhìn về phía không gian giới chỉ của Sở Mộ.

Kỳ thật nói Thiên Xảo Ngư phân cho Sở Mộ năm mươi vạn khối nguyên tinh thượng phẩm, hành vi này nhìn như điên cuồng, muốn phân, nhiều lắm chỉ phân hai mươi vạn, năm mươi vạn quá nhiều. Trên thực tế hắn không điên, cũng không ăn thiệt thòi.

Hắn đánh cược bốn lần với Huyền Cơ Vô, cuối cùng Thiên Xảo Ngư thắng, không chỉ có cầm lại nguyên tinh thượng phẩm của mình, còn lời sáu mươi vạn khối nguyên tinh thượng phẩm, phân cho Sở Mộ năm mươi vạn, hắn cũng kiếm được mười vạn, hơn nữa hữu nghị với Sở Mộ vững chắc hơn trước, càng chiếm được mỹ danh hào sảng, cho nên hắn kiếm lớn rồi.

Trương Hoành bị đánh bại liền bất tỉnh, cũng không biết Sở Mộ đánh bại Lãnh Trường Phong, cũng không biết Huyền Cơ Vô Đạo vôi vàng rời đi, càng không biết Sở Mộ được phân năm mươi vạn khối nguyên tinh thượng phẩm, cho dù hắn biết cũng chỉ có thể ghen ghét mà thôi.