Thần niệm chi lực rèn luyện nhanh hơn ý niệm chi lực rất nhiều lần, trong mười một tháng ngắn ngủi, Sở Mộ đã rèn luyện kiếm ý chín chuyển sơ kỳ đạt tới chín chuyển hậu kỳ, còn chưa đạt tới cực hạn.
Xem ra linh hồn Sở Mộ thừa nhận cực hạn đủ đạt tới chín chuyển cực hạn.
Mặc dù không đạt tới chín chuyển cực hạn có chút đáng tiếc nhưng hồi tưởng lại, nếu dùng tinh thần ý niệm rèn luyện chỉ sợ hiện tại còn chưa đạt tói chín chuyển trung kỳ.
Phương diện khác như áo nghĩa, Sở Mộ dùng lực lượng Âm Sát kết tinh rèn luyện kiếm ý cho nên không có tiến triển.
Kiếm ý chín chuyển hậu kỳ, kim chi áo nghĩa chín chuyển sơ kỳ, thủy chi áo nghĩa sáu chuyển sơ kỳ, mộc hỏa thổ phong vân băng lôi áo nghĩa năm chuyển sơ kỳ, không chi áo nghĩa ba chuyển sơ kỳ.
Thiên Hoang kiếm nguyên đạt tới Nguyên Cực Cảnh cực hạn không có biến hóa nào khác, Thiên Hoang Kiếm Thể tu luyện tới tầng thứ ba trung kỳ, Thiên Hoang Luyện Thể Dịch tiêu hao không còn.
Thiếu khuyết Thì Chi Sa, Thì Chi La Bàn biến thành vật vô dụng.
Tiếp tục suy nghĩ biện pháp tăng cường thực lực cũng không phải một chuyện đơn giản, cần thời gian rất dài, Sở Mộ thu hồi thùng gỗ và rời khỏi mật thất.
Sau khi quay về phòng liền nhận được chiến thư khiêu chiến, lạc khoản (phần đề chữ, ghi tên trên bức thư) là Nam Vô.
Sở Mộ cũng nghe nói Nam Vô lịch lãm rèn luyện trở về không lâu, đánh bại Xi Tiếu, Bí Hổ và Lạc Thu Thủy, hắn cảm thấy kinh ngạc, thật không ngờ thực lực Nam Vô tăng lên nhanh như vậy, không ngờ dễ dàng vượt qua Xi Tiếu Lạc Thu Thủy và Bí Hổ.
- Muốn khiêu chiến ta...
Sở Mộ mỉm cười vui vẻ.
Thi đấu ngoại cung lần trước hắn chưa từng bộc lộ toàn lực, hiện tại hắn còn mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần, hắn không biết Nam Vô đạt được kỳ ngộ gì trở nên cường đại hơn, Sở Mộ cũng có lòng tin đánh bại hắn.
- Chơi đùa cũng tốt.
Sở Mộ nói thầm, hắn tiếp nhận Nam Vô khiêu chiến.
Chiến đấu tiến hành dưới mắt của nhiều người.
Bọn người Xi Tiếu Lạc Thu Thủy Bì Hổ bị Nam Vô đánh bại cũng tới.
Bởi vì Sở Mộ quyết đấu với Nam Vô hấp dẫn tuyệt đại đa số đệ tử ngoại cung đến đây, trừ những người đã ra ngoài lịch lãm, còn lại đều đã tới nơi này.
Có thể nói người bao vây nơi quyết đấu kín không khe hở.
- Sau khi đánh bại ngươi, ta sẽ vào nội cung.
Trên kiếm thai, Nam Vô nói với Sở Mộ.
- Ta sẽ thành toàn ngươi, đáng tiếc không thể tôn trọng nguyện vọng của ngươi, ngươi chỉ có thể mang theo tiếc nuối đi nội cung.
Sở Mộ cười nói.
Nam Vô ý định đánh bại Sở Mộ sau đó mang theo danh hiệu đệ tử ngoại cung đệ nhất nhân đột phá Thần Ngưng Cảnh, rồi sau đó muốn trở thành đệ tử nội cung bắt đầu hành trình mới.
Sở Mộ nói nếu thành toàn cho Nam Vô, hắn giả vờ bại mới là không tôn trọng Nam Vô.
Hai người nói chuyện tràn ngập tự tin.
Chiến đấu chưa bắt đầu, ngôn ngữ giao phong đủ làm nhiều người nhiệt huyết sôi trào.
Kiếm trong tay biến thành trong suốt, thân ảnh Nam Vô cũng trong suốt giống như thanh kiếm, hắn biến mất như quỷ mị và không thấy đâu nữa.
- Biến mất...
- Chạy đi đâu?
Rất nhiều đệ tử ngoại cung cả kinh.
Trong nháy mắt Nam Vô đã tới sau lưng Sở Mộ và xuất kiếm.
Vừa xuất ra đã là liên kích.
Thật tình không biết tất cả hành động của hắn đều nằm trong tính toán của Sở Mộ.
Sở Mộ dẽ dàng tránh né thế công của Nam Vô.
Chỉ thấy Sở Mộ di chuyển bước chân không nhanh không chậm giống như bước đi nhàn nhã, bộ dạng tự nhiên tới mức đệ tử ngoại cung khác đang xem cuộc chiến cũng phải há hốc mồm.
Đây là chiến đấu sao? Dường như đang xem biểu diễn.
Không làm gì được Sở Mộ, thân ảnh Nam Vô lại quỷ dị xuất hiện trước mặt Sở Mộ, hai mắt của hắn sinh ra hào quang âm u giống như bước ra khỏi vực sâu vô tận và bắn vào mắt Sở Mộ.
Đồng thuật của hắn có tăng vọt khi lịch lãm trong Hắc Ám hạp cốc nửa năm qua.
Nếu lúc thi đấu ngoại cung, tuyệt đối có thể ảnh hưởng tới Sở Mộ, sau đó bị thua, nhưng hiện tại lực lượng này không ảnh hưởng tới Sở Mộ mảy may, vừa tiến vào thế giới tinh thần chẳng khác gì tảng đá ném vào trong biển cả, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Nam Vô cũng không biết, hắn cho rằng đồng thuật của mình ít nhất sẽ tạo thành phiền toái lên người Sở Mộ, trong nháy mắt xuất kiếm là ba kiếm liên tục, rõ ràng là Thiên Hoang kiếm thuật ba mươi ba thức đầu tiên và ba mươi ba thức giữa cùng ba mươi ba thức sau cùng dung hợp thành ba kiếm.
Kiếm ý bảy chuyển hậu kỳ và áo nghĩa bảy chuyển hậu kỳ dung nhập vào bên trong.
Một kiếm cường đại hơn một kiếm, người xem vô cùng giật mình, đám người Xi Tiếu khϊếp sợ không thôi, thì ra lúc đánh với ba người bọn họ liên thủ, Nam Vô còn không bộc lộ toàn bộ thực lực bản thân.
Kiếm ý bảy chuyển hậu kỳ và áo nghĩa bảy chuyển hậu kỳ cũng làm cho Sở Mộ cảm thấy kinh ngạc, xem ra trong thời gian này Nam Vô đã đạt được kỳ ngộ, nếu không cũng không tăng lên nhanh như thế.
Cho dù kiếm ý và áo nghĩa của Nam Vô có tăng lên tám chuyển cũng không phải đối thủ của Sở Mộ.;
Sở Mộ huy kiếm, hắn không né tránh chút nào, hắn liê tục đón đỡ ba kiếm của Nam Vô.
Hoàn toàn đón đỡ chứ không lui ra sau nửa bước, thân thể lắc lắc, Nhập Cảnh sơ bộ Nhập Cảnh tầng sâu và Nhập Cảnh cực hạn liên tục bộc phat sba kiếm, lực lượng vô cùng cường đại.
Liên kích không có hiệu quả, Nam Vô đã biết rõ không tốt, hắn chưa kịp lui ra sau thì kiếm của Sở Mộ đã tới gần.
Đâm một kiếm cực kỳ bình đạm, lọt vào trong mắt Nam Vô lại hoàn mỹ tới mức không thể né tránh.
Không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng.
Lúc đón đỡ Nam Vô mới biết uy lực kiếm này mạnh cỡ nào.
Chấn Sơn Kính cực hạn bộc phát, Nam Vô có cảm giác kiếm của mình sắp rời tay, vội vàng nắm chặt, lực lượng chấn động cường đại làm toàn thân hắn vô cùng khó chịu, hắn sắp thổ huyết, thân thể bay ngược ra sau.
Một kiếm, Sở Mộ chỉ đâm một kiếm nhìn bình đạm và đơn giản nhưng lại có thể đánh Nam Vô thổ huyết lui ra sau.
Bước tới một bước, tốc độ nhanh như tia chớp, Sở Mộ xuất hiện trước mặt Nam Vô sau đó tiếp tục công kích một kiếm bình thường.
Nam Vô đón đỡ lần nữa và bị đánh bay.
Kiếm thứ ba chém xuống vô cùng đơn giản.
Kiếm của Nam Vô bị đánh bay, mũi kiếm Sở Mộ dừng trước cổ họng Nam Vô.
Ba kiếm, đánh bại!
Cũng không cần nói lời nào, Sở Mộ thu kiếm vào vỏ, hắn không nhìn những đệ tử ngoại cung chung quanh, bọn họ đang khϊếp sợ và thán phục, Sở Mộ quay người rời đi trong ánh mắt nóng bỏng của bọn họ, chỉ lưu lại bóng lưng kính ngưỡng vô hạn mà thôi.