Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 1358: Ba mươi người mạnh nhất nội cung (Hạ)

Đỉnh Thiên Hoang Thần Sơn cao một vạn hai ngàn mét, gió núi thổi từng hồi, thật sự rất lạnh, cho dù tu vi của Sở Mộ cũng cảm thấy lạnh buốt.

Bước chân không ngừng đi về phía trước, tế đàn trăm mét xuất hiện trước mặt, Sở Mộ cũng nhìn thấy ba mươi đệ tử nội cung.

Lúc Sở Mộ dừng bước, đồng tử co rút, trong mắt của hắn, ba mươi đệ tử nội cung tư thế khác nhau, có đứng nghiêm, có đứng nhàn tản, có trực tiếp ngồi tựa vào tảng đá, có người ngồi xếp bằng, nói ngắn lại, ba mươi đệ tử nội cung tư thái khác nhau, thái độ như gần như xa.

Chỉ có một điểm trên thân thể ba mươi đệ tử nội cung này có cảm giác như lỗ đen, ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, cũng nội liễm thật sâu, nhìn từ bên ngoài không phát hiện được.

Mạnh, thập phần cường đại.

Bọn họ không phải kiếm giả Thần Ngưng Cảnh phổ thông, mặc dù không phải cường giả Kiếm Vương nhưng mạnh hơn kiếm giả Thần Ngưng Cảnh bình thường rất nhiều lần.

Tư thế và phương vị đứng của bọn họ nhìn rất tùy ý nhưng không bàn mà hợp với hoàn cảnh chung quanh, lập tức là có thể bộc phát toàn lực, chỉ cần có người ra tay sẽ thừa nhận phản kích trí mạng nhất.

Kiếm giả đáng sợ, mỗi một phương diện đều cực kỳ cường đại.

Trong nháy mắt Sở Mộ dám khẳng định, mình không phải đối thủ, cho dù là người yếu nhất trong ba mươi người, chính mình bộc phát tất cả thủ đoạn cũng không thể thắng nổi.

Chênh lệch, đây chính là chênh lệch tuyệt đối.

Kiếm giả Thần Ngưng Cảnh phổ thông, cho dù là tu vi Thần Ngưng Cảnh cực hạn, hắn hoàn toàn không đặt vào trong mắt, một đấu một cũng chém gϊếŧ dễ dàng, trong ba mươi người này kiếm giả mạnh nhất là Thần Ngưng Cảnh cực hạn, yếu nhất cũng là Thần Ngưng Cảnh đại thành, mỗi một người đều cho Sở Mộ cảm giác không thể địch lại.

Mặc dù như thế, Sở Mộ cũng không sợ hãi.

Tuy không phải địch thủ nhưng đối phương không dễ dàng chém gϊếŧ mình.

Bước chân tiến lên phía trước, Sở Mộ vừa xuất hiện, ba mươi ánh mắt đều tập trung vào người hắn, những ánh mắt này như xuyên thủng hư không, vô cùng lăng lệ ác liệt, giống như muốn xuyên thủng thân thể Sở Mộ sau đó xoắn gϊếŧ linh hồn của hắn.

Áp lực làm gió núi đông cứng lại.

Nội tâm Sở Mộ nghiêm túc, sắc mặt không thay đổi, bước chân không ngừng lại, hắn kiên định tiến lên phía trước.

- Còn có chút can đảm.

Một tiếng cười khẽ vang lên, áp lực đáng sợ biến mất.

Ngay sau đó có một người trong ba mươi người bước ra, khí tức đáng sợ như gió nổi mây phun áp bách Sở Mộ.

- Quỳ xuống, xin lỗi!

Lời nói lạnh như băng mang theo mệnh lệnh cưỡng chế cao cao tại thượng.

Lai giả bất thiện, khí thế cường đại khủng bố trùng kích bản thân, dường như muốn tiêu diệt Sở Mộ, thân thể Sở Mộ không chút sứt mẻ, hắn đã hóa giải toàn bộ Phong Thần Huyết Chú cho nên thực lực bản thân tăng lên rất mạnh, chỉ khí thế trùng kích không thể làm gì được hắn.

Điểm này làm ba mươi đệ tử nội cung kinh ngạc, bọn họ càng phải nhìn thẳng Sở Mộ một phần, chỉ là một phần thôi.

Nội tâm Sở Mộ rất phiền muộn, hắn chẳng hiểu tại sao người ta bảo hắn quỳ?

Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện linh quang.

- Ngươi là người Thất Kiếm Lâu?

Sở Mộ lên tiếng hỏi thăm.

- Phản ứng rất nhanh.

Lâm Diệp lạnh lùng cười cười.

- Thì ra là thế, cũng bởi vì ta cự tuyệt giao dịch với Hoắc Lăng Quang cho nên người Thất Kiếm Lâu muốn ra tay đối phó ta, lòng dạ hẹp hòi như vậy, ta muốn hỏi một câu, lòng dạ các ngươi như thế, tại sao các ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới hiện tại?

Sở Mộ không sợ hãi, lời hắn nói còn mang theo chút giễu cợt.

Một câu trực tiếp bao phủ toàn bộ bảy người Thất Kiếm Lâu vào trong.

- Có trò hay xem rồi.

- Tên đệ tử ngoại cung này rất có chí khí, không tệ, ta thích.

- Cho dù có chí khí nhưng không có thực lực cũng chết mà thôi.

- Thảm, dám chính diện kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thất Kiếm Lâu, kết cục của hắn rất thảm.

Quả nhiên Lâm Diệp vô cùng tức giận, lửa giận trong mắt hắn muốn thiêu đốt Sở Mộ, người khác trong Thất Kiếm Lâu đứng tại nơi này giật mình, tiếp theo lửa giận bộc phát dữ dội.

Đáng tiếc sát ý phóng lên trời sau đó nghiền ép Sở Mộ.

Sát ý và khí thế như vậy không thể không làm Sở Mộ đối đĩa thận trọng, bị xung kích cho nên tinh thần của hắn có cảm giác tán loạn.

Thật đáng sợ, cường đại như thế, chỉ cần sát ý đã đủ làm Sở Mộ đánh mất sức phản kháng.

- Tốt!

Bỗng nhiên có giọng nói vang lên, nó như cơn gió mát thổi qua nơi này, thổi tan áp bách và sát khí đậm đặc, áp lực Sở Mộ đối mặt không còn, hắn thở ra một hơi.

Người nói chuyện đứng ở một bên, dường như rời xa trần thế, cao ngạo độc lập như muốn đứng trên đỉnh đệ tử nội cung, hắn là đệ nhất thi đấu nội cung, lão đại Thất Kiếm Lâu Hậu Thanh Minh.

Hậu Thanh Minh vừa mở miệng, những người khác không nói lời nào, hắn cường đại không thể nghi ngờ, là tuyệt đối, bất cứ ai nhìn thấy thực lực của hắn đều kinh hãi lạnh mình.

- Giao dịch là tự nguyện, không có đắc tội hay không.

Hậu Thanh Minh nhìn về phía Sở Mộ, trên mặt còn mang theo vui vẻ nhàn nhạt:

- Câu nói vừa rồi của ngươi bao hàm tất cả người Thất Kiếm Lâu chúng ta vào trong, có phải quá mức võ đoán hay không.

- Thật có lỗi, ta không hiểu các ngươi.

Sở Mộ chỉ nói một câu rất chân thành, tư thái nhùn nhường làm người khác giật mình, vốn cho rằng hắn rất cuồng rất ngạo, hiện tại xem ra không phải kẻ không biết trời cao đất rộng, hắn là người tự hiểu lấy mình.

- Ta tiếp nhận lời này của ngươi, cũng chờ mong ngươi phát triển.

Hậu Thanh Minh nói xong liền không nói gì, gió núi lại thổi tới, nội tâm mọi người lạnh buốt.

Khi Hậu Thanh Minh dứt lời, mọi người cũng không mở miệng, Sở Mộ đứng bên cạnh không nói gì, hắn không hợp với những người nơi đây.

Không có biện pháp, hắn là đệ tử ngoại cung, những người khác đều là đệ tử nội cung, hai bên không cùng tầng thứ.

Mặc dù có chút người xem thường Sở Mộ, thậm chí có người ngạc nhiên nhưng không ai xem trọng hắn, một chút cũng không có, cho dù Hậu Thanh Minh nói ra lời vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi.

Hắn là thiên tài, thiên tài chính thức, chờ mong Sở Mộ phát triển, lúc Sở Mộ phát triển đến mức của hắn thì hắn đã mạnh hơn nữa, hắn sẽ dẫn đầu thật xa, đối phương chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn nhưng cả đời sẽ theo sau hắn.

Cho nên trong mắt hắn, Sở Mộ chỉ là thiên tài hậu bối mà thôi.

Không người nào để ý tới mình, Sở Mộ cũng không chủ động nói chuyện với người khác, lúc này không biết làm sao, thậm chí hào khí biến thành quỷ dị, không có người nói chuyện phiếm.