Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 1318: Phong mang vô tận (Hạ)

Đệ tử số năm mươi không chút sợ hãi nào, đi tới đấu kiếm đài, chắp tay nói với Nam Vô một câu rồi rút kiếm ra khỏi vỏ.

Kiếm ý và lực lượng áo nghĩa ngũ chuyển trung kỳ đối với Nam Vô mà nói rất bình thường. Vô cùng đơn giản đã thua dưới tay Nam Vô, ngay cả kiếm hắn cũng không rút ra khỏi vỏ, lần nữa khiến cho người ta kinh ngạc một hồi.

Đến phiên Xi Tiếu, Xi Tiếu cũng dễ dàng đánh bại đối thủ.

Bí Hổ cũng dễ dàng đánh bại đối thủ.

Lúc tới phiên Đoạn Ngọc Long, Đoạn Ngọc Long nhìn về phía Sở Mộ.

- Tiếp tục chiến thắng, đem trận chiến của chúng ta để dành tới sau này.

Dùng kiếm khí truyền âm cho Sở Mộ xong, Đoạn Ngọc Long lựa chọn đệ tử số bốn mươi tám, lực lượng kiếm ý và áo nghĩa ngũ chuyện hậu kỳ trước mắt cũng không phải là đối thủ của Đoạn Ngọc Long, chỉ trong thời gian không tới ba tức đã bị thua.

Sau Đoạn Ngọc Long không có ai lựa chọn Sở Mộ. Bởi vì thực lực của Sở Mộ bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy kết cục của Cao Vọng. Có tượng đài sống như vậy, bọn hắn cảm thấy thực lực của mình không cường đại hơn Cao Vọng bao nhiêu, đối mặt với Sở Mộ cũng không có nắm chắc quá lớn.

Nhϊếp Vân Kiệt nhìn Sở Mộ, dường như đang tự hỏi có nên lựa chọn Sở Mộ hay không. Cuối cùng hắn vẫn buông tha. Bởi vì hiện tại hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể đánh bại Sở Mộ, còn không bằng để trận chiến này tới sau này thì hơn.

Nhϊếp Vân Kiếp đánh bại đối thủ xong là tới phiên Sở Mộ.

Sở Mộ liếc mắt đảo qua, những người đã bị đánh bại kia đã ra trận một lần, Sở Mộ không có khả năng lại lựa chọn bọn hắn. Mà những người còn chưa bị khiêu chiết thì trong lòng căng cứng, vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương.

Không thể nghi ngờ, thực lực cường đại mang tới áp lực lớn lao.

- Số ba mươi.

Sở Mộ nói.

Tên đệ tử số ba mươi khẽ giật mình, chợt đứng đậy bước ra.

- Coi như không bằng ngươi ta cũng sẽ khiến cho ngươi thắng không được nhẹ nhõm.

Đệ tử đứng thứ ba mươi kia nói với Sở Mộ, ngữ khí rất là chắc chắn.

- Vậy thì ngươi dùng toàn lực đi.

Sở Mộ lạnh nhạt nói, kiếm ý phá bỏ phong ấn khiến cho nhất cử nhất động của hắn có thêm một tia phong mang, mang tới áp lực càng lớn cho đối thủ.

Đệ tử đứng thứ ba mươi này lực lượng áo nghĩa và kiếm ý đều đạt tới lục chuyển sơ kỳ. lực lượng khống chế cũng đạt tới cực hạn nhập cảnh, không kém. Nhưng mà đối với Sở Mộ mà nói, vẫn là không đủ

Kiếm ý của Sở Mộ bày ra là cực hạn lục chuyển, đủ để so đấu với kiếm ý và lực lượng áo nghĩa của đối phương. Chứ đừng nói là Sở Mộ có được Chấn Sơn kính cực hạn.

Kiếm ý và Chấn Sơn kính cực hạn phối hợp, uy lực cũng mạnh mẽ kinh người.

- Tiếp kiếm.

Đệ tử đứng thứ ba mươi chợt quá lên, như sấm sét nổ vang, kiếm chém ra, giống như sấm sét. Một kiếm long trời lở đất, mang theo lực lượng khống chế cực hạn nhập cảnh toàn lực bạo phát, sáng chói giống như lưu tinh.

Biết rõ mình không phải là đối thủ của Sở Mộ nhưng hắn cũng không có nhận thua. Mà toàn lực chiến một trận, bộc phát ra một kiếm mạnh mẽ nhất. Dùng hành động chứng minh thực lực của hắn cho mọi người nhìn thấy.

Đối mặt với một kiếm long trời lở đất này vẻ mặt Sở Mộ không thay đổi.

Kiếm ý đột nhiên bộc phát, kiếm rời khỏi vỏ, bắn ra ngoài. Kiếm quang cô đọng một đường, xuyên thủng qua kiếm quang củ đối phương, nhẹ nhàng dừng lại trước cổ họng tên đệ tử đứng thứ ba mươi này.

Khí tức lạnh lẽo từ trên mũi kiếm lan tràn ra khiến cho cổ tên đệ tử đứng thứ ba mươi này nổi lên da gà. Vẻ mặt ảm đạm, dù thế nào hắn cũng thật không ngờ mình lại bị Sở Mộ đánh bại một cách đơn giản như vậy.

Quả nhiên vượt cấp khiêu chiến rất khó. Nhất là vượt cấp khiêu chiến giữa thiên tài và thiên tài, càng là chuyện rất khó khăn.

Dễ dàng đánh bại đối thủ, Sở Mộ giữ lại vị trí số mười của mình. Dựa theo tình huống trước mắt mà nói, đủ để hắn ở lại tới vòng cuối.

Thắng bại là chuyện bình thường của binh gia. Vẻ mặt tên đệ tử đứng thứ ba mươi ảm đạm một chút, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, đi trở về cái ghế của mình. Trận đấu lại tiếp tục.

- Chẳng lẽ áo nghĩa của kẻ này còn chưa phá bỏ niêm phong?

- Có khả năng, coi như hắn có thể phá giải Minh thần huyết chú cũng không có dễ như vậy.

- Ta rất ngạc nhiên, kiếm ý của kẻ này rốt cuộc có phải là cực hạn lục chuyển hay không, hay là hắn có giữ lại, hoặc là có bí mật khác? Mới khiến cho Minh thần tộc vận dụng Minh Thần huyết chú?

- Tiếp tục xem đi...

Trận đầu vòng thứ bảy chấm dứt, ba mươi người bị loại bỏ, còn thừa lại ba mươi người tiến vào vòng thứ tám.

Thứ tự của Đồ Kinh Hồng bay lên vị trí thứ mười ba, mà thứ tự của Lạc Thu Thủy thì bay lên tới mười tám, về phần Cao Vọng thì vọt tới thứ mười một. Hắn chủ động khiêu chiến thứ tên đứng thứ mười một, hơn nữa còn đánh bại đối phương.

Ba mươi tên đệ tử này mỗi một người kiếm ý đều lọt tới cấp độ Lục chuyển, tiến vào vòng thứ tám, chiến đấu sẽ càng thêm đặc sắc.

Lần này, đối thủ của Nam Vô là một đệ tử đứng thứ hai mươi lăm. Hắn không có cách nào làm được chuyện không xuất kiếm mà đánh bại đối thủ được nữa.

Từ vòng đầu tới nay lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Nam Vô xuất kiếm ra khỏi vỏ, chỉ bất quá trạng thái của hắn vẫn như mơ ngủ vậy.

Kiếm của Nam Vô gần như trong suốt, so với người khác có chút cảm giác phiêu hốt bất định.

Kiếm quang cơ hồ nhìn không thấy, một kiếm đơn giản cũng có thể đánh bại đối thủ.

Tuy rằng bị đánh bại dễ dàng, nhưng mà tốt xấu gì Nam Vô cũng chính thức xuất kiếm, tuy thua nhưng vinh.

Từng trận chiến tiếp tục tiến hành. Đường Chân đứng số tám lại lựa chọn Lạc Thu Thủy đứng thứ mườit ám.

Đường Chân thực sự là một mỹ nhân, tư thế hiên ngang, có khí chất mỹ nhân, nữ trung hào kiệt. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu.

Trong lúc đi lại, búi tóc đuôi ngựa giống như hỏa diễm điên cuồng nhảy lên.

Tuy rằng Lạc Thu Thủy là nam, nhưng mà luận tướng mạo lại không dưới Đường Chân, quả thực khiến cho rất nhiều nữ Kiếm giả hâm mộ hắn, ghen ghét, đồng thời lại ngưỡng mộ không thôi.

Lạc Thu Thủy vừa lên đài, phía dưới có rất nhiều nữ Kiếm giả lên tiếng kinh hô.

Đường Chân rất lợi hại. Lạc Thu Thủy cũng mạnh, chiến đấu giữa cả hai, thắng bại thực sự khó mà nói trước được.

Đường Chân sẽ không xem nhẹ Lạc Thu Thủy, mà Lạc Thu Thủy cũng không kinh địch.