Tình huống của hắn hiện tại, một thân thực lực còn lại chưa tới một thành, dư sức đối phó kiếm giả Nguyên Cực Cảnh nhưng tiến vào Huyết Sắc Hoang Nguyên săn gϊếŧ lại có nguy hiểm không nhỏ.
Cho nên trước mắt hắn không thích hợp chính diện phát triển chiến đội Chấn Thiên, càng nhiều thời gian nên đặt tâm tư tìm cách phá giải Phong Thần Huyết Chú, chiến đội Chấn Thiên phát triển giao lại cho ba người Tần Sơn Hà.
Về phần đánh cược với Tư Không Chiến, nếu thật thua cũng không có cách nào.
NHưng Tư Không Chiến lại tìm tới Sở Mộ, hắn không nói gì, chỉ hi vọng Sở Mộ có thể mau chóng phá giải Phong Thần Huyết Chú.
Sau khi tiễn mọi người, Sở Mộ thở ra một hơi, hắn chuyên tâm rèn luyện kiếm thuật.
Luyện và luyện, Sở Mộ đã tiến vào trạng thái tu luyện.
Kiếm ý và áo nghĩa không thể vận dụng, hắn chỉ có thể tu luyện khống chế lực lượng, hơn nữa chỉ là dung nhập khống chế lực lượng kiếm nguyên và Chấn Sơn Kính, về phần tinh thần niệm, bởi vì không được Nam Đấu Luyện Ý Kinh rèn luyện cho nên hoạt tính không đủ, không cách nào dung nhập vào trong kiếm nguyên và Chấn Sơn Kính.
Luyện và luyện, Sở Mộ thanh tỉnh, bởi vì hắn có cảm giác cực kỳ quái dị, dường như có cái gì đó bị kích hoạt.
Ý niệm hơi động, trong tay Sở Mộ xuất hiện khối kiếm lệnh, Thiên Hoang Kiếm Lệnh.
Thiên Hoang Kiếm Lệnh phóng ra một tia hào quang bao phủ Sở Mộ vào bên trong, ngay sau đó nhanh chóng co rút và biến mất, Sở Mộ cũng biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, cùng lúc đó có một ít trong và ngoài Thiên Phong Kiếm Cung cũng xuất hiện tình huống như vậy.
Không ngừng dao động, toàn thân bị một thứ gì đó ôn hòa bao phủ, phảng phất như đang yên lặng nằm trong cái giường yên tĩnh, lại giống như trong ngực mẫu thân, nhẹ nhàng dao động, thoải mái dễ chịu. Cảm giác như vậy khiến cho hắn không muốn tỉnh lạ.
Đột nhiên, một trận lắc lư kịch liệt xuất hiện, khiến cho cảm giác thoải mái, lặng lẽ bị gián đoạn, thần trí dần dần thanh tỉnh. Đồng thời nghe được một ít tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền tới.
- Tiểu thư, người lại quá thiện lương rồi.
Thanh âm này hẳn là một thị nữ nói, nhưng dám can đảm nói như vậy, như vậy đã nói rõ quan hệ giữa thị nữ và vị tiểu thư kia vô cùng tốt. Có hương vị giống như tỷ muội vậy.
- Tiểu Hoàn, đây bất quá chỉ là tiện tay mà thôi.
Thanh âm này rất là ôn hòa, như là nước chảy róc rách, khiến cho người ta nghe xong lập tức cảm thấy tinh thần chấn động, phảng phất như được một gáo nước mát lạnh rót qua, cảm giác thoải mái, dễ chịu không nói thành lời.
- Thế nhưng... Tiểu thư, người cũng không thể thấy một là cứu một được. Đây đã là người thứ mười hai trong năm nay được tiểu thư cứu giúp rồi.
Thị nữ Tiểu Hoàn có chút bất mãn, kháng nghị.
- Hơn nữa người này toàn thân không có một chút kiếm khí chấn động nào, chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi. Đối với chúng ta căn bản không có chút trợ giúp nào cả.
- Được rồi, Tiểu Hoàn, ta cứu hắn cũng không cầu hắn có thể báo đáp gì ta.
Thanh âm của vị tiểu thư kia vẫn nhu hòa, mát lạnh như vậy.
Không có tiếng nói chuyện kia, vị thị nữ gọi là Tiểu Hoàn kia dường như có chút mất hứng, nhưng mà cuối cùng cũng hiểu rõ thân phận của mình.
Mà Sở Mộ hoàn toàn thức tỉnh, nghe được nội dung cuộc nói chuyện này khiến cho hắn cảm thấy không ổn.
Hắn vội vàng kiểm tra bản thân, không có bị thương, Phong Thần huyết chú vẫn còn. Kiếm ý và Kim Chi áo nghĩa cùng với sáu khỏa ý niệm chi tinh, toàn bộ đều bị phong ấn. Mà những áo nghĩa trước đó tự phong ấn vẫn bị phong ấn. Chỉ có tinh thần ý niệm cô đọng thành ý niệm chi tinh là có thể vận dụng được.
Ngoài ra, Sở Mộ còn khϊếp sợ khi phát hiện ra, một thân Thiên Hoang kiếm nguyên tinh thuần của hắn không ngờ lại biến mất. Hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cả đan điền trống trơn, như là hồ nước khô cạn.
Nếu là Kiếm giả, gặp phải loại tình huống này có lẽ sẽ thất kinh. Nhưng mà Sở Mộ lại có thể tỉnh táo đối đãi.
Hắn nhắm hai mắt lại, cẩn thận nhớ lại chuyện khi trước.
Quyết chiến với Minh Lạc, sau khi chém gϊếŧ Minh Lạc, hắn trúng Phong Thần huyết chú. Lúc trở về Thiên Phong kiếm cung, hắn nhận đủ các loại trào phúng, khinh thường, miệt thị. Nhưng mà những thứ này cũng chỉ là râu ria, không có cách nào dao động tới tâm chí và tín niệm của Sở Mộ, toàn bộ đều bị hắn ném qua một bên.
Ngay khi mỗi ngày Sở Mộ ngoài tu luyện ra, cũng tìm phương pháp phá giải Phong Thần Huyết Chú thì Thiên Hoang kiếm lệnh từ trước tới nay luôn im lặng lại đột nhiên có động tĩnh.
Mà lúc Sở Mộ lấy ra Thiên Hoang kiếm lệnh, chỉ cảm thấy một thân Thiên Hoang kiếm nguyên giống như là nước lũ tràn đê, từ trong đan điền mạnh mẽ lao ra, rót vào trong Thiên Hoang kiếm lệnh. Tất cả, hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của hắn.
Ngay sau đó hắn cũng cảm giác trời đất quay cuồng, tiếp đó ý thức không thể kháng cự được mà trầm luân, rơi vào trong bóng đêm. Lúc tỉnh lại thì tình cảnh đã như hiện tại.
Tinh thân ý niệm tản mát ra, lập tức bao trùm phương viên hai ngàn trượng. So với lúc ở Thiên Phong kiếm cung còn nhiều hơn gấp bội. Chuyện này khiến cho Sở Mộ “chứng kiến” tất cả mọi thứ bốn phía.
Đây là một đội xe rất nhỏ, trước sau chỉ tổng cộng có ba chiếc xe. Dùng một loại yêu thú ngoại hình vừa giống lạc đà, vừa giống ngựa lôi kéo. Lạc đà phía trước dường như có cấp độ cao hơn, bên trong có hai người ngồi, chính là vị tiểu thư và thị nữ gọi là Tiểu Hoàn kia.
Trừ vị tiểu thư và thị nữ Tiểu Hoàn kia ra, còn có một lão chừng sáu mươi tuổi làm xa phu cho các nàng. Ngoài ra còn có hai xa phu trung niên khác, cuối cùng là sáu kỵ sĩ.
Sáu kỹ sĩ mặc áo giáp màu xám, mềm mỏng, nhìn tuổi tác chỉ chừng ba mươi mấy tuổi, không cao hơn bốn mươi. Lưng đeo trường kiếm, ngồi ở trên bảo mã màu đỏ. Phía trước có ba người mở đường, phía sau có ba người bọc hậu. Bảo vệ ba chiếc xe ở giữa.
Mỗi một người đều có tu vi.
Người có tu vi cao nhất là lão giả nhìn như quản gia kia, là Cửu Chuyển cảnh thất chuyển. Sáu kỵ sĩ kia tu vi là Khí Hải cảnh viên mãn cùng với Khí Hải cảnh cực hạn. Kỵ sĩ cầm đầu tu vi càng đạt tới Cửu Chuyển cảnh tam chuyển.
Về phần hai xa phu kia, tu vi tương đối thấp, chỉ là Hóa Khí cảnh viên mãn mà thôi. Mà vị tiểu thư kia tu vi thấp nhất, Hóa Khí cảnh tiểu thành. Về phần thị nữ Tiểu Hoàn kia, có được tu vi Hóa Khí cảnh đại thành.
Thực lực như vậy, nói thật, hoàn toàn không lọt vào trong mắt Sở Mộ.
Chỉ có điều lại khiến cho hắn có chút ngạc nhiên là, đây là nơi nào trong thế giới Thái cổ, sao lại có Kiếm giả tu vi thấp như vậy?