Thở ra một hơi, hắn thu kiếm vào vỏ, âm sát dịch lại ập tới, Sở Mộ lui ra sau thật nhanh, hắn quyết định rời khỏi Vạn Tà Cốc.
Trải qua một tháng rèn luyện ăn mòn, kiếm ý và kim chi áo nghĩa cũng thuần túy một tia, hắn còn chưa đạt tới sơ kỳ, kiếm thuật lĩnh vực tầng thứ sáu đỉnh phong, khoảng cách tầng thứ bảy còn kém một đường, thu hoạch lớn nhất là âm sát tinh.
Mỗi ngày Sở Mộ thu thập ít nhất một trăm viên âm sát kết tinh, nhỏ nhất như móng tay, lớn nhất như trứng bồ câu.
Trong một tháng qua, âm sát kết tinh không ngừng gia tăng, hôm nay đạt tới ba ngàn tám trăm bảy mươi năm viên, sau khi quay về kiếm lây, Sở Mộ sửa sang lại.
Hắn căn cư thể tích lớn nhỏ của ba ngàn tám trăm bảy mươi năm viên âm sát châu, hắn phân chia chúng thành ba đẳng cấp.
Nhỏ nhất là âm sát tinh như móng tay, Sở Mộ chỉ định nó là âm sát tinh cấp một, âm sát kết tinh lớn như quả trứng bồ câu là cấp ba, còn xen lẫn giữa hai cấp độ trên chính là cấp hai.
Sau khi phân loại và thống kê, âm sát kết tinh cấp một nhiều nhất, có hai ngàn một trăm năm mươi viên, có một ngàn lẻ ba mươi lăm viên cấp hai, cấp ba có ít nhất, sáu trăm chín mươi khỏa.
Tiếp tục ở lại trong Vạn Tà Cốc sẽ thu thập thêm nhiều âm sát kết tinh nhưng Sở Mộ không muốn, hắn muốn đi làm việc khác.
Cầm một viên âm sát kết tinh cấp một, âm sát khí tiến vào trong thế giới tinh thần, không bao lâu âm sát kết tinh biến mất.
Đây chính là âm sát khí tinh hoa biến thành, không tồn tạp chất, có thể hấp thu ngay lập tức.
Âm sát khí tinh thuần rót vào trong thế giới tinh thần, chúng binh chia làm hai đường, phân biệt bao phủ kiếm ý và kim chi áo nghĩa, không ngừng ăn mòn, kiếm ý và kim chi áo nghĩa không thể hoàn toàn đối kháng cho nên được rèn luyện.
Dựa vào tiêu hao trước mắt, Sở Mộ yên lặng tính toán một chút, một viên âm sát kết tinh cấp một thích hợp để hắn rèn luyện hai ngày, như vậy kiếm ý và kim chi áo nghĩa đạt tới bảy chuyển, một viên âm sát kết tinh có thể rèn luyện được bốn ngày.
- Cấp một là hai ngày, cấp hai mới có thể đạt tới bốn ngày, cấp ba là tám ngày.
Sở Mộ nói thầm, đây chỉ là suy đoán của hắn, hắn nao nao cho nên nghiệm chứng.
Lấy chiến tích kiếm lệnh ra thông tri Tần Sơn Hà Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang, hối tụ trong kiếm lầu.
Sở Mộ cũng nói công hiệu của âm sát kết tinh ra, sau đó xuất ra ba trăm khối âm sát kết tinh phân chia bình quân cho ba người, dùng cấp độ của bọn họ, một viên có thể rèn luyện nhiều ngày, một trăm viên đủ dùng mấy trăm ngày.
Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang cầm đồ vật của mình, đó là hai đan dược đỏ như máu..
- Đội trưởng, đây là Huyết Dương Đan.
Đồ Cương cười nói.
Huyết Dương Đan là bên Hồng Thiên giáo và Đạm Đài thị đưa tới nhưng không nhều, dù sao luyện chế Huyết Dương Đan giá trị xa xỉ, hơn nữa phạm vi sửa dụng rất nhỏ, chỉ có bốn trăm viên.
Sở Mộ được phân hai trăm viên, hai trăm viên khác Tần Sơn Hà đạt được bốn mươi viên, Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang đạt được tám mươi viên.
- Đội trưởng, chiến đội Tinh Trần mười ngày trước trở thành chiến đội nhị lưu.
Tần Sơn Hà nói.
- Động tác của Tư Không Chiến thật nhanh.
Sở Mộ nghe vậy cười cười, nói:
- Đi thôi, chúng ta nên xuất phát, săn bắn đủ điểm chiến tích trở thành chiến đội nhị lưu.
Trong Vạn Tà Cốc, Sở Mộ đạt được rất nhều âm sát kết tinh, tình huống trước mắt không cần phải tiến vào Vạn Tà Cốc cũng có thể đạt được hiệu quả rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa như thường.
Tần Sơn Hà Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang dựa theo phương pháp Sở Mộ chỉ dạy cho nên lấy một viên âm sát kết tinh cấp một ra, cũng âấp thu lực lượng bên trong vào thế giới tinh thần, sử dụng lực ăn mòn của âm sát khí rèn luyện áo nghĩa.
Kiếm ý và thổ áo nghĩa của Tần Sơn Hà mới vào sáu chuyển, bởi vậy cả hai đều dùng âm sát kết tinh rèn luyện, kiếm ý của Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang đạt tới sáu chuyển cực hạn, có rèn luyện thêm cũng không có hêệu quả gì nhưng âm sát chi lực không có trí tuệ, bởi vậy âm sát chi lực phân thành ba phần, một phần ăn mòn kiếm ý, một phần ăn mòn sáu chuyển cực hạn áo nghĩa, một phần ăn mòn áo nghĩa mới.
Kể từ đó lãng phí rất nhiều âm sát khí.
Nhắm vào tình huống này, Sở Mộ suy nghĩ một lát cũng nghiên cứu ra một loại phương thức, dùng bộ phận tinh thần ý niệm hình thành trói buộc, cũng khống chế tất cả âm sát khí quay chung quanh áo nghĩa muốn rèn luyện.
Với tư cách là thiên tài chính thức, linh hồn của Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang hơn kiếm giả khác không ít, tinh thần ý niệm của bọn họ cũng cường đại hơn, hơn nữa cũng tu luyện công pháp linh hồn bất phàm, nửa ngày sau, Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang đã nắm giữ phương thức dẫn đạo của Sở Mộ.
Chỉ có điều bởi vì nghiên cứu vội vàng cho nên còn có khuyết điểm, phải cách ba ngày mới có thể thi triển một lần, Tần Sơn Hà đã học tập, bởi vì hắn cũng cần dùng tới.
Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang cẩn thận cảm nhận một ít sau đó phán đoán, một viên âm sát kết tinh cấp một có thể chèo chống bọn họ rèn luyện áo nghĩa bốn chuyển hơn hai tháng, hiệu quả hết sức kinh người.
Tần Sơn Hà dùng rèn luyện kiếm ý và thổ áo nghĩa sáu chuyển, mỗi một viên âm sát kết tinh có thể chèo chống được tám ngày..
Từ đó có ý nghĩa cho dù bọn họ đang chiến đấu trên Huyết Sắc Hoang Nguyên cũng có thể không ngừng rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa, từ đó sẽ có hiệu suất tăng cao hơn các kiếm giả khác.
Nhưng cũng có tai hại, dùng phương pháp rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa như vậy lại không thể phóng thích toàn lực.
Nói đơn giản, Tần Sơn Hà dùng âm sát khí rèn luyện kiếm ý và thổ áo nghĩa, chỉ có thể phát ra uy lực năm chuyển mà thôi, mà kiếm ý và kim chi áo nghĩa của Sở Mộ cũng chỉ có phát huy ra uy lực bảy chuyển cực hạn.
Về phần Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang không bị ảnh hưởng gì cả, bọn họ đang rèn luyện áo nghĩa mới.
...
Bốn người chiến đội Chấn Thiên xuất hiện tại Thiên Phong Cốc đã làm nhiều người khϊếp sợ.
- Ta không có nhìn lầm chứ, đó là Sở Mộ?
- Đúng vậy, chính là Sở Mộ, hắn lại muốn tiến vào Huyết Sắc Hoang Nguyên?
- Hắn có ước hẹn thời gian chiến đấu sinh tử với Kim Diễm Lôi, đã tới rồi sao? Sao hắn không hưởng thụ chút thời gian cuối cùng đi, đi vào Huyết Sắc Hoang Nguyên làm gì?
- Ta đoán hắn có ý định đưa đồ ăn cho dị tộc, chết trong Huyết Sắc Hoang Nguyên còn chiếm được thanh danh anh dũng còn hơn chết dưới kiếm của Kim Diễm Lôi, khi đó bị người khác xem thành vô tri không tự lượng sức mình.