Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 1135: Hoang Nguyên Đồ Lục Giả

Ba tên dị tộc cùng tấn công.

Đồng tử Ma Nhãn tộc rung động, hai đạo hào quang màu xám bay tới, Sở Mộ không kịp phản ứng nên bay vào trong mắt Sở Mộ, cũng tiến thẳng vào thế giới tinh thần, ngay sau đó Ma Nhãn tộc hóa thành hào quang lao tới công kích.

Người Cuồng Chiến tộc hét to, hắn giơ cao cây trọng phủ trong tay chém xuống một nhát.

Linh tộc hóa thành một làn khói tới gần Sở Mộ, thanh kiếm mỏng sau lưng hóa thành hào quang phối hợp với thân thể như ẩn như hiện, có thể công kích toàn thân Sở Mộ.

Từng khí cơ đáng sợ tập trung Sở Mộ, mí mắt Sở Mộ nhấc lên, sâu trong mắt xuất hiện hào quang màu vàng.

Tiếp theo Bát Diện Thiên Hoang Kiếm dùng tốc độ xuất kiếm không tưởng tượng nổi, một phần ngàn giây đã đâm ra sáu kiếm, thân ảnh Sở Mộ đã giao thoa với Linh tộc, thu kiếm vào vỏ, sau lưng có ba âm thanh ba ba ba vang lên.

Ba đạo thân ảnh đứng ở góc độ khác nhau, bảo trì tư thế khác nhau, giống nhau duy nhất là không thể tưởng tượng nổi, trên yết hầu có điểm đỏ tinh tế.

Bờ môi động động nhưng không phát ra âm thanh nào, gian nan quay đầu, thân thể không nhúc nhích ngã xuống đất.

Ba tên dị tộc tương đương kiếm giả kiếm ý sáu chuyển áo nghĩa sáu chuyển, trong tình huống liên thủ với nhau lại không thể gây tổn thương lên người Sở Mộ, ngược lại còn bị Sở Mộ chém gϊếŧ.

Ba kiếm sụp đổ, bọn chúng đã chết.

Cho tới lúc chết bọn họ không dám tin kiếm giả nhân loại có thực lực như vậy, chẳng lẽ là Thần Ngưng Cảnh?

Sở Mộ không cho bọn chúng đáp án, bọn chúng cũng không đợi tới lúc đó, bởi vì tử vong hàng lâm, tất cả trầm luân.

Thở phào một hơi, trong nháy mắt vừa rồi trừ không thi triển Phần Huyết Biến ra, Sở Mộ bộc phát toàn lực vô cùng kinh người, cũng làm cho Sở Mộ có hiểu rõ về thực lực bản thân.

Vô địch dưới Thần Ngưng Cảnh không phải vu khống.

Thực lực ba tên dị tộc rất cường đại, chúng chết dưới kiếm Sở Mộ, cũng mang lại cho Sở Mộ điểm chiến tích vô cùng phong phú, một người ba mươi hai điểm. Tổng cộng chín mươi sáu điểm.

Ba trăm tám mươi tám, đây là điểm chiến tích của Sở Mộ.

- Một ngàn điểm chiến tích, không cần bao lâu.

Sở Mộ cười nói.

Trong chiến đội bất nhập lưu, cũng chỉ có hắn mới dám nói như thế, bởi vì đội viên chiến đội bất nhập đa số chỉ có thực lực một chuyển, một bộ phận hai chuyển, ba chuyển ít lại càng ít.

Sở Mộ quyết định ở lại trong Huyết Sắc Hoang Nguyên, không ngừng săn gϊếŧ thẳng tới khi đạt một ngàn điểm chiến tích, nếu như có thể kiếm thêm một ít, dùng một ngàn điểm chiến tích thăng cấp cho chiến đội Chấn Thiên trở thành chiến đội chính thức, bộ phận còn lại dùng vào tu luyện hoặc mua sắm vật phẩm.

Hắn thu không gian giới chỉ có ba dị tộc, tích lũy của Sở Mộ vô cùng phong phú, hắn hủy thi diệt tích. Thân ảnh rời đi như gió, một tia sát khí bị gió cuốn đi.

...

Một chi tiểu đội tổng cộng mười người hoàn hảo không có tổn thương đang nghỉ ngơi, nhìn trường bào bọn họ bị tàn phá, hiển nhiên đã trải qua không ít lần chiến đấu.

Lại nhìn vị trí và tư thái của bọn họ, đã biết rõ bọn họ có kinh nghiệm thập phần phong phú. Đang ở trạng thái tùy thời công kích và né tránh, đây là chiến đội lão làng.

- Đúng là gia hỏa đáng sợ, không biết là tộc nào.

Một người trong tiểu đội thở dài.

- Nhìn miệng vết thương của Thái Cổ hung thú. Là kiếm thương, hơn phân nửa là kiếm giả nhân loại chúng ta.

Nam nhân trung niên trong tiểu đội lên tiếng.

- Không nhất định, bách tộc có một ít tộc dùng kiếm, không chỉ Nhân tộc chúng ta.

- Bất kể thế nào, gia hỏa kia rất đán sợ, căn cứ dấu vết phán đoán thì hắn chỉ hành động một mình, mỗi một đầu Thái Cổ hung thú đều bị một kiếm mất mạng, thực lực như âậy có thể so với Thần Ngưng Cảnh, hoặc là vô địch dưới Thần Ngưng Cảnh.

Lại qua bảy ngày, dị tộc, hung thú và Huyết Ma chết dưới kiếm Sở Mộ càng nhiều, Sở Mộ hủy thi diệt tích thi thể dị tộc nhưng Thái Cổ hung thú thực lực càng cường đại, hình thể lại càng kinh người, Sở Mộ không có thời gian hủy thi diệt tích hung thú.

Những tiểu đội đi ngang qua phát hiện thi thể khổng lồ, xem xét miệng vết thương liền khϊếp sợ không nhỏ.

Chung quanh có dấu vết một người động thủ, thậm chí chỉ một người hành động, miệng vết thương chỉ có một chỗ nằm ở chỗ hiểm, là kiếm tạo thành tổn thương, một kiếm mất mạng.

Người quanh năm trà trộn trong Huyết Sắc Hoang Nguyên có nhãn lực không tầm thường, trong đó một ít người nổi bật thậm có thể từ những gì sót lại trên chiến trường nhìn được bảy tám thành trận đấu.

Bởi vì như thế mới làm bọn họ rung động.

Thái Cổ hung thú tử vong cần kiếm giả thực lực tương đương, cũng có kiếm giả sáu chuyển có thực lực khác nhau, phương thức tử vong là một kiếm mất mạng.

Không có ai biết người động thủ là ai? Thậm chí nhiều dị tộc nhìn thấy cũng kinh hãi.

Nếu như dị tộc tao ngộ kẻ này, có thể bị tiêu diệt toàn đội hay không?

Đủ loại dấu hiệu, cuối cùng nhất mọi người trong hoang nguyên truyền ra một danh hào đáng sợ: Hoang Nguyên Đồ Lục Giả.

Bởi vì người nơi đây không ngừng phát hiện thi thể Thái Cổ hung thú vượt qua một trăm con.

...

Trong Huyết Sắc Hoang Nguyên thập phần bao la, dùng tốc độ của Sở Mộ cũng không thể đi khắp trong thời gian ngắn, hắn hiện tại mới xem như chính thức tiến vào Huyết Sắc Hoang Nguyên, cũng vào nội địa Huyết Sắc Hoang Nguyên.

Trên đường tới đây liên tục gặp cường địch, toàn bộ đều chết dưới kiếm của Sở Mộ, không một tên thoát khỏi, đều hóa thành chiến lợi phẩm và điểm chiến tích của Sở Mộ.

Bất tri bất giác, điểm chiến tích bên hông Sở Mộ đã tăng vọt, đạt tới tám trăm hai mươi hai điểm, khoảng cách một ngàn không xa.

Lại có một đầu Thái Cổ hung thú chết dưới kiếm Sở Mộ, đây là con rắn tương đương kiếm giả tam chuyển, sau khi chém gϊếŧ, Sở Mộ có thê bốn điểm chiến tích.

Tám trăm hai mươi sáu điểm.

Không tiếp tục đi về phía trước, Sở Mộ dùng kiếm cắt bỏ da mãng xà, sau đó móc chừng mười cân thịt ra nước.

Sở Mộ cũng không phải thánh nhân vô dục vô cầu, tiến vào lâu Huyết Sắc Hoang Nguyên như vậy, hắn vẫn chiến đấu chưa bao giờ nghỉ ngơi chính thức.

Mùi hương thịt nướng bay ra chung quanh.

Có chut thịt Thái Cổ hung thú không thể ăn, bởi vì tạo thành hao tổn thân thể, nhưng có chút thịt Thái Cổ hung thú vô cùng mỹ vị.

Nhất là Thái Cổ hung thú loài rắn, chất thịt non mịn sướиɠ miệng, ăn vào dư vị vô cùng.

Hắn đang đảo khối thịt trên đống lửa, nhiệt độ cao làm hương thơm và mỡ chảy ra.

Một phút sau Sở Mộ lấy các đồ gia vị trong không gian giới chỉ ra ngoài, hắn rắc gia vị vào làm hương thơm còn nồng đậm hơn lúc trước, cũng mang theo các hương vị khác, có thể nói mỹ vị nhân gian.