- Ta không nhận thư mời của ngươi!
Sở Mộ trực tiếp lên tiếng cự tuyệt.
Nụ cười trên mặt Kim Diễm Lôi cứng lại, đôi mắt của hắn bắn ra hàn quang, ý chí tinh thần ngưng tụ làm một hỗn hợp với hàn quang trong mắt lan ra ngoài giống như lợi kiếm vô hình, chỉ trong nháy mắt xâm nhập thế giới tinh thần của Sở Mộ.
Lợi kiếm vô hình mang theo tư thái cường đại xé rách ý niệm tinh thần Sở Mộ, giống như muốn phá hủy thế giới tinh thần Sở Mộ ngay lập tức.
Sở Mộ vội vàng phóng thích ý niệm cường hoành và ý niệm tinh thần hóa thành một thanh kiếm chém gϊếŧ đối thủ.
Trong thế giới tinh thần, ý niệm tinh thần của Sở Mộ va chạm với thần niệm Kim Diễm Lôi, cũng may thế giới tinh thần của Sở Mộ vô cùng cường đại và vững chắc, nếu không trong va chạm lúc này, rất có thể sẽ gây tổn hại thế giới tinh thần của hắn, càng tổn hại linh hồn của hắn.
Cuối cùng vẫn là sân nhà Sở Mộ, thần niệm của Kim Diễm Lôi bị ý niệm của Sở Mộ chặt đứt, bị đánh thất linh bát lạc sau đó cũng lui ra bên ngoài.
Ý niệm tinh thần của Sở Mộ cũng hao tổn lớn, hắn dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Kim Diễm Lôi, Sở mộ biết rõ tu vi Kim Diễm Lôi đã vượt qua Nguyên Cực Cảnh, đạt tới Thần Ngưng Cảnh.
Các kiếm giả khác không rõ nhưng chiến đội Thí Thần và chiến đội Đồ Yêu đều có kiếm giả Thần Ngưng Cảnh cho nên biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, bọn họ hết sức kinh ngạc cho nên càng khϊếp sợ, sắc mặt Kim Diễm Lôi âm trầm như chảy ra nước.
Hiển nhiên năng lực của Sở Mộ vượt xa dự kiến của hắn.
- Nếu Sở Mộ ngươi không nhận thư mời của chiến đội Trảm Ma, như vậy ngươi không phải người chiến đội Trảm Ma, đến chiến đội Thí Thần của ta đi.
Kiếm giả chiến đội Thí Thần cười nói.
- Đến chiến đội Đồ Yêu đi, ta sẽ xin cho ngươi tư cách bồi dưỡng cao nhất, còn có thể giúp ngươi trở thành đội viên vương bài.
Kiếm giả chiến đội Đồ Yêu đã tăng cấp độ mời chào cao hơn.
Đội viên vương bài của ba đại chiến đội siêu cấp đều có tu vi Thần Ngưng Cảnh.
Cùng hành động với kiếm giả Thần Ngưng Cảnh, cho dù đứng bên cạnh quan sát cũng có trợ giúp gia tăng cảnh giới thật lớn.
Kiếm giả chiến đội Thí Thần và chiến đội Đồ Yêu càng xem trọng Sở Mộ, Kim Diễm Lôi nội tâm lại càng là khó chịu, một mảnh âm mai.
- Sở Mộ, ngươi lập tức tuyên bố gia nhập chiến đội Trảm Ma, ta sẽ để cho ngươi trở thành đệ tử chính thức, thậm chí có thể cho ngươi đãi ngộ tinh ảnh, nếu không ta sẽ làm cho ngươi nửa bước khó đi trong hàng ngũ đệ tử tinh anh.
Kim Diễm Lôi trực tiếp truyền âm vào tai Sở Mộ, cũng uy hϊếp Sở Mộ.
Sở Mộ nhìn Kim Diễm Lôi, ánh mắt mang theo thần sắc xem thường.
Kim Diễm Lôi làm như vậy đã chọc giận Sở Mộ, một kiếm giả Thần Ngưng Cảnh lại thấp kém như thế.
- Chiến đội Trảm Ma có loại người như ngươi, ta khinh thường làm bạn.
Sở Mộ có thể nói một câu này đã bị tức giận không nhỏ.
Sắc mặt Kim Diễm Lôi tái nhợt, lửa giận trong lòng hừng hực, ngay cả kiếm giả chiến đội Thí Thần và chiến đội Đồ Yêu cũng kinh ngạc, tiếp theo bọn họ nhướng mày, bọn họ cũng không biết vừa rồi Kim Diễm Lôi truyền âm cho Sở Mộ, hơn nữa uy hϊếp Sở Mộ.
Các kiếm giả khác trợn mắt há hốc mồm giống như cho rằng mình nghe lầm, không thể tin nhìn chằm chằm vào Sở Mộ.
Lúc này hoàn cảnh chung quanh vô cùng yên tĩnh.
Bọn họ không biết nhưng lại hiểu những lời của Sở Mộ vừa rồi đã đặt bản thân vào thế đối lập với chiến đội Trảm Ma, từ nay về sau Sở Mộ sẽ sống cuộc sống gian nan trong hàng ngũ đệ tử tinh anh.
Chiến đội Trảm Ma, một trong ba đại chiến đội siêu cấp, cũng chỉ ba chiến đội siêu cấp mới có thể chống lại.
Trừ phi Sở Mộ gia nhập chiến đội Thí Thần hoặc là chiến đội Đồ Yêu sau đó được bồi dưỡng trọng điểm.
- Hảo hảo hảo...
Kim Diễm Lôi giận quá thành cười, hắn liên tục nói ba chữ hảo, giọng nói càng lúc càng lớn, càng ngày càng bộc phát giống như sấm sét đang ập tới, trong tiếng cười ẩn chứa lực lượng thần niệm càn quét chung quanh, lập tức làm kiếm giả chung quanh che tai lại, trên mặt lộ mang theo thần thái thống khổ không chịu nổi.
Chỉ có hai kiếm giả chiến đội Thí Thần chiến đội Đồ Yêu và Sở Mộ không đổi sắc.
Linh hồn Sở Mộ cường đại, ý niệm tinh thần cũng cường đại có thể so sánh với cowngf giả Thần Ngưng Cảnh.
- Rất tốt, phi thường tốt.
Kim Diễm Lôi dừng cười, hắn nhìn sang đám người chung quanh, cuối cùng lại nhìn lên mặt Sở Mộ.
- Ta đúng là muốn xem có chiến đội nào dám thu ngươi, chiến đội nào thu ngươi sẽ là địch của ta, cũng là địch với chiến đội Trảm Ma.
Trừ kiếm giả chiến đội Thí Thần và chiến đội Đồ Yêu ra, các chiến đội khác, cho dù là chiến đội nhất lưu nhị lưu hay hay là chiến đội tam lưu, sắc mặt bọn họ biến hóa, Kim Diễm Lôi nói ra lời này chẳng khác gì chèn ép Sở Mộ tới chết.
- Hai vị, nên lựa chọn như thế nào xem các ngươi quyết định.
Kim Diễm Lôi nhìn sang hai kiếm giả chiến đội Thí Thần và chiến đội Đồ Yêu.
Không chờ hai người này trả lời, Kim Diễm Lôi chọn dùng phương pháp truyền âm nói với hai người:
- Không nên chọn Sở Mộ, xem như Kim Diễm Lôi thiếu nợ nhân tình của hai vị.
Kiếm giả chiến đội Thí Thần và chiến đội Đồ Yêu nghe xong liền suy nghĩ, cũng có quyết định của mình.
Ánh mắt đám kiếm giả khác nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, xem bọn họ lựa chọn như thế nào.
- Kẻ này có thiên phú tiềm lực phi phàm, thực lực cũng rất lợi hại, trọng điểm bồi dưỡng chắc chắn sẽ trở thành đội viên vương bài.
- Kẻ này lại có chút cuồng ngạo, trong mắt không người, khẩu xuất cuồng ngôn, người như vậy cho dù có thiên phú tiềm lực cũng bởi vì không nhận rõ mình, như vậy thành tựu có hạn, nếu bởi vì kẻ này trở mặt với Kim Diễm Lôi cũng không phải chuyện tốt.
Suy nghĩ một chút, nếu như không mời chào kẻ này, Kim Diễm Lôi còn thiếu nợ nhân tình với họ.
Từ đó suy xét lại cảm thấy điều kiện của Kim Diễm Lôi rất tốt, hơn nữa ba người còn thường xuyên tranh đoạt với nhau, nếu như để Kim Diễm Lôi thiếu nợ nhân tình của mình sẽ là chuyện rốt tốt.
Sau mười hô hấp hai người có quyết định.
- Tuổi trẻ khinh cuồng có thể lý giải, nhưng cuồng vọng quá mức không phải chuyện tốt.
Kiếm giả chiến đội Thí Thần nói với Sở Mộ.
- Người, trọng yếu nhất là phải tự hiểu lấy mình.
Kiếm giả chiến đội Đồ Yêu cũng lên tiếng.
Hai kiếm giả này vừa lên tiếng, ánh mắt Kim Diễm Lôi xuất hiện thần thái vui vẻ, các kiếm giả chung quanh giật mình, lúc này nhìn Sở Mộ với ánh mắt thương cảm.
Không hề nghi ngờ, Sở Mộ bị đá ra khỏi cửa.