Sở Mộ vừa đi vừa suy nghĩ lời Quý Thiên Tường nói:
- Đệ nhất nhân đệ tử chính thức...
Hiện giờ đệ nhất nhân đệ tử chính thức là Tư Không Chiến, Sở Mộ muốn trở thành đệ nhất nhân đệ tử chính thức thì phải đánh bại gã.
Sở Mộ thầm đoán:
- Tư Không Chiến chắc đã sớm viên mãn kiếm ý, áo nghĩa, hơn nữa cũng tu luyện Cửu Chuyển Tâm Ấn quyết, không biết hiện giờ tu luyện mấy vòng rồi?
Chắc chắn không phải là nhất chuyển, Sở Mộ cảm thấy trong hai trăm vạn đệ tử chính thức đông đúc nên có kha khá đệ tử rèn luyện kiếm ý, áo nghĩa đến đẳng cấp đệ nhất chuyển.
Vậy là nhị chuyển?
Chắc không.
Ít nhất cỡ tam chuyển.
Đây là trực giác, phán đoán của Sở Mộ, hắn không dám khẳng định có chính xác không nhưng hắn linh cảm kiếm ý và áo nghĩa của Tư Không Chiến nên là rèn luyện đến đẳng cấp tam chuyển, ít nhất là vậy.
Thế thì Sở Mộ muốn đánh bại Tư Không Chiến nhất định phải là rèn luyện kiếm ý, Tê Liệt áo nghĩa đến đẳng cấp tam chuyển mới có hy vọng.
Hiện giờ Sở Mộ còn chưa bắt đầu tu luyện Cửu Chuyển Tâm Ấn quyết, kiếm ý và áo nghĩa mới đến viên mãn chứ chưa vào nhất chuyển. Sở Mộ không biết mình có thể hoàn thành mục tiêu tổng giáo tập đặt ra trước khi qua sát hạch Kiếm Tôn trở thành đệ tử tinh anh không.
Đây là một loại khiêu chiến, thách thức bản thân mình.
Thách thức này rất khó khăn, thậm chí không thể hoàn thành, nhưng chính vì vậy Sở Mộ bị kích phát đấu chí sâu trong lòng. Về bản chất Sở Mộ là loại người không chịu cô đơn, hắn khát vọng khiêu chiến, thử thách càng khó mới kích phát hết tiềm lực của hắn.
Một giọng nói vang lên như gió rít truyền vào tai Sở Mộ:
- Sở Mộ, ta chờ ngươi đã lâu.
Sở Mộ quay đầu ngoái nhìn, trên đấu kiếm đài gần đó có một người đứng thẳng tắp như kiếm, mũi nhọn sắc bén cực kỳ kinh người.
Người này mái tóc dài xõa vai che nửa bên mặt, con mắt lấp lánh sáng dưới mái tóc cực kỳ vsắc bén. Cách nhau mấy chục thước mà Sở Mộ cảm nhận được sự sắc bén trong đó.
Sở Mộ lạnh lùng hỏi:
- Có chuyện gì không?
Thanh niên tóc dài xõa vai lạnh nhạt nói:
- Ta tên Giang Biệt Ly, chiến tướng thứ sáu dưới trướng của Tư Không Chiến đại nhân, đặc biệt đến lĩnh giáo!
Giang Biệt Ly chậm rãi rút kiếm ra, xa mấy chục thước chỉ hướng Sở Mộ. Mũi nhọn sắc bén ngưng tụ thành sợi chỉ xuyên qua không khí bắn hướng Sở Mộ làm người hắn run nhẹ.
Sở Mộ thầm nghĩ:
- Rất mạnh!
Con ngươi Sở Mộ co rút, hắn không từ chối mà nhảy người lên đáp xuống đấu kiếm đài, đối diện Giang Biệt Ly.
Giang Biệt Ly lạnh nhạt nói:
- Rút kiếm đi.
Sở Mộ nói:
- Khi nào nên rút kiếm ta sẽ rút.
Giang Biệt Ly lắc người như rồng rắn múa, lực lượng đáng sợ bùng nổ, cả người gã như tên rời dây cung bắn hướng Sở Mộ. Chỉ khoảnh khắc Giang Biệt Ly đã lướt qua mấy chục thước đâm kiếm ra, lặng lẽ không tiếng động, kiếm quang hơi yếu.
Mắt Sở Mộ phản chiếu thân hình Giang Biệt Ly nháy mắt đến gần đâm kiếm ra, khi cách Sở Mộ gần một tấc thì rót lực lượng vào bộc phát ra.
Kiếm này cho thấy Giang Biệt Ly đã đến trình độ cao sâu trong kiểm soát lực lượng, cách Nhập cảnh không xa.
Giang Biệt Ly cũng rèn luyện kiếm ý và Phong chi áo nghĩa đến trình độ nhất chuyển, cao sâu hơn Sở Mộ.
Kiếm của Giang Biệt Ly bùng nổ lực lượng, phong lôi kinh động, trời long đất lở mạnh mẽ vô cùng.
Nhưng Sở Mộ không nhúc nhích, không rút kiếm, hắn chờ kiếm của Giang Biệt Ly xé rách kiếm cương hộ thể của mình.
Xung quanh đấu kiếm đài tụ tập đám khán giả từ bao giờ, ai nấy điếng hồn hét to:
- Nguy hiểm!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Mộ rút kiếm khỏi vỏ, mọi người chỉ mơ hồ thấy một vệt kiếm quang lặng lẽ xung quanh, kiếm quang mỏng manh xẹt qua người Giang Biệt Ly, đằng trước như có tiếng phong lôi ầm vang.
Rầm!
Giang Biệt Ly bay nhanh ra sau, ở giữa không trung phun ngụm máu như nước mưa.
Kiếm của Sở Mộ còn trong vỏ, như thể kiếm quang mơ hồ vừa rồi chỉ là ảo giác.
Một kiếm!
Chỉ một kiếm Sở Mộ đã đánh bại chiến tướng thứ sáu trong mười ba chiến tướng dưới tay Tư Không Chiến.
Sở Mộ nhìn Giang Biệt Ly bay ngược rớt xuống đất thụt lùi hai bước, hắn thầm nghĩ:
- Nhập cảnh với kiếm ý, áo nghĩa viên mãn quả nhiên uy lực mạnh mẽ đến đáng sợ.
Một kiếm vừa rồi Sở Mộ dùng kiểu đập, đập trúng ngực Giang Biệt Ly, nếu chém thì gã đã bị thương. Đương nhiên rất khó một kiếm gϊếŧ chết cao thủ như Giang Biệt Ly, cùng lắm làm gã bị thương.
Bấy nhiêu đã đủ.
Một, hai tháng ngắn ngủi thực lực của Sở Mộ tăng theo cấp số nhân, lên vùn vụt gấp mấy lần, có thể nói là kỳ tích.
Giang Biệt Ly miễn cưỡng ổn định thân thể ở rìa đấu kiếm đài, tay trái vuốt ngực bị thân kiếm đập trúng, đau nhói từng cơn truyền khắp toàn thân. Mặt Giang Biệt Ly tái nhợt, khóe môi treo vết máu.
Giang Biệt Ly khó nhọc nói, chất chứa tràn đầy kinh ngạc:
- Ngươi rất lợi hại.
Giang Biệt Ly cứ nghĩ dù Sở Mộ lợi hại đến mấy cũng sẽ không mạnh hơn mình bao nhiêu, thậm chí không đánh lại gã. Không ngờ gã bị hắn một kiếm đánh bại.
Giang Biệt Ly không biết rằng bàn về thiên phú chiến đấu thì Sở Mộ bỏ xa gã, hắn luôn am hiểu lấy yếu thắng mạnh, xem như có kiếm ý và áo nghĩa mạnh hơn Sở Mộ cũng vô dụng. Huống chi Sở Mộ nắm giữ Nhập cảnh, nháy mắt bộc phát ra uy lực không hề thua Giang Biệt Ly.
Giang Biệt Ly nói:
- Ta không đánh lại ngươi nhưng sẽ có người đánh bại ngươi.
Sắc mặt Giang Biệt Ly hồng hào trở lại sau khi dùng đan dược, gã bỏ lại một câu rồi xoay người nhảy xuống đấu kiếm đài.
- Chờ đã.
Sở Mộ gọi lại Giang Biệt Ly:
- Trở về nói với Tư Không Chiến rằng trong vòng nửa năm ta sẽ khiêu chiến với hắn.
Giang Biệt Ly vụt xoay người, trợn to mắt nói:
- Cái gì?
Giang Biệt Ly ngơ ngẩn nhìn Sở Mộ, ngỡ đâu mình nghe nhầm.
Đám Kiếm Giả ngây người, xoe tròn mắt, biểu tình tràn đầy khó tin.
- Sở Mộ mới nói gì vậy?
- Hình như là... nói... trong vòng nửa năm sẽ khiêu chiến Tư Không Chiến...
- Ngươi đánh ta một cái coi, có phải ta đang mơ không?
Sau đó bốp một tiếng, Kiếm Giả kia bị tát sưng mặt.
Giang Biệt Ly lấy lại tinh thần:
- Hừ! Thật là ngông cuồng tự đại.
Khi xác nhận mình không nghe nhầm thì Giang Biệt Ly khinh thường cười nhạt nhìn Sở Mộ:
- Thực lực của Tư Không Chiến đại nhân cao sâu khó dò, mười ba chiến tướng chúng ta hợp sức bày ra kiếm trận cũng không đánh lại đại nhân. Tuy ngươi đã đánh bại ta nhưng hoàn toàn không thể so sánh với Tư Không Chiến đại nhân, cách biệt như trời và đất vậy mà vọng tưởng khiêu chiến Tư Không Chiến đại nhân.