Thời gian không nhiều lắm, cố gắng tìm kiếm thứ có thể trong thời gian ngắn nhất làm tăng thực lực của mình lên.
Dù sao cũng là người có thân phận, không có khả năng giống như những người bán rong, hét to. Những Kiếm Tôn mở quầy hàng bầy bán kia chỉ đem những thứ muốn bán hoặc là trao đổi lên một cái bàn. Bên cạnh dựng một khối bảng hiệu, ghi rõ là bán ra hay là trao đổi.
Có Kiếm Tôn thì trực tiếp hơn, ghi rõ bên trên bảng giá cả của bảo vật muốn bán ra, hoặc là chỉ định muốn đổi lấy bảo vật nào.
Sở Mộ ôm tâm tư có cũng được mà không có cũng được đi với Hoa Bất Tạ. Lúc đi qua quầy hàng, liếc mắt nhìn bảng hiệu bên trên quầy hàng, lại nhìn bảo vật bên trên quầy hàng.
Trong lòng có suy nghĩ, Sở Mộ đi về phía một quầy hàng.
Bảo vật đặt bàn cũng không phải quá nhiều, nhưng rất có chỉnh tề. Có linh dược cũng có khoáng thạch, cũng có mấy khối ngọc hình dáng bất đồng.
Sở Mộ nhận ra, mấy khôi ngọc kia đúng là bảo ngọc ghi lại công pháp, bí pháp. Cũng không sai biệt lắm với đám bảo ngọc Sở Mộ thu được ở tầng thứ tư Cổ Kiếm mộ.
- Sở huynh, ngươi muốn vật gì sao?
Hoa Bất Tạ nói.
- Nhìn xem một chút mà thôi.
Sở Mộ nói, đương nhiên hắn cũng không nói rõ.
Trực giác nói cho Sở Mộ biết, trên quầy hàng này có bảo vật thích hợp với mình, chỉ là hắn không xác định là thứ nào mà thôi.
Chủ nhân quầy hàng, Kiếm Tôn kia là một nam tử trung niên, làn da ngăm đen, hai má góp lại, vẻ mặt khắc khổ, nhắm hai mắt lại dường như đang nghỉ ngơi. Nhưng mà tinh thần ý niệm của hắn luôn chú ý tới bên ngoài, chỉ cần có chút động tĩnh bất lợi với hắn, hắn sẽ lập tức phản ứng.
Ánh mắt của Sở Mộ từ quầy hàng chuyển tới người chủ quầy, cảm giác nhạy cảm khiến cho Sở Mộ biết rõ cơ bắp toàn thân của chủ quầy hàng kia đang căng cứng, lại chợt trầm tĩnh lại. Dường như hiểu rõ ở nơi này không có nguy cơ trí mạng.
- Đây là một cường giả quanh năm lăn lộn ở biên giới sinh tử.
Sở Mộ thầm nghĩ.
Tuy rằng chủ quán này thu liễm khí tức chấn động, khó có thể cảm giác ra được. Nhưng mà Sở Mộ vẫn có thể cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm trên người đối phương. Đây tuyệt đối là người thân từng trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, quanh năm lăn lộn ở biên giới sinh tử. Loại người này cho dù thực lực không bằng đối phương nhưng cũng có thể chém gϊếŧ đối phương, là cường địch.
Ánh mắt hắn lần nữa nhìn lên quầy hàng, tập trung vào mấy khối bảo ngọc. Trực giác nói cho Sở Mộ, bảo vật có tác dụng với hắn đang ở trong mấy khối bảo ngọc này.
Hai mắt nhắm lại, tinh thần ý niệm tràn ra, bao phủ mấy khối bảo ngọc, cẩn thận phân biệt, căn cứ vào cảm giác của mình mà phán đoán.
Hoa Bất Tạ nhìn bộ dáng của Sở Mộ, lại yên tĩnh tới thần kỳ, không có quấy rầy. Mà Bá Vương cũng im lặng đứng một bên.
- Ta muốn khối bảo ngọc này.
Sở Mộ chỉ vào một trong số mấy khối bảo ngọc, nói với chủ quầy hàng.
- Một ngàn vạn khối linh thạch cực phẩm.
Chủ quầy ngay cả mắt cũng lười mở ra, trực tiếp báo giá.
- Một ngàn vạn..
Tròng mắt Hoa Bất Tạ như muốn rớt xuống.
Lông mày Sở Mộ cũng nhíu lại một chút, một khối bảo ngọc không biết bên trong có công pháp gì lại muốn một ngàn vạn khối linh thạch Cực phẩm. Nói thật, quá nhiều, vạn nhất công pháp bên trong không đủ, chẳng khác nào là lãng phí.
Hơi suy nghĩ một chsut, Sở Mộ quyết định tin tưởng trực giác của mình.
Một ngàn vạn khối linh thạch Cực phẩm nếu như lấy ra quá nhiều, căn bản không bỏ xuống được, cũng may trước đó Sở Mộ đã đem đại bộ phận linh thạch cực phẩm đổi thành Linh thạch tạp tương ứng.
Lấy ra linh thạch tạp trả cho chủ quầy, Sở Mộ lấy đi khối bảo ngọc kia.
- Ta về trước.
Sở Mộ nói với Hoa Bất Tạ.
- Không có gì để đi dạo, ta cũng trở về.
Hoa Bất Tạ nói.
Căn nhà gỗ rất lớn, nhưng mà hình thể của Bá Vương không nhỏ, căn bản không có cách nào đi vào trong nhà gỗ, chỉ có thể đứng bên ngoài nhà gỗ, giữ cửa mà thôi.
Hoa Bất Tạ thì đứng một bên nói chuyện, đang bồi dưỡng cảm tình với Bá Vương. Chỉ là Bá Vương lại làm ra vẻ cự tuyệt người ngàn dặm với Hoa Bất Tạ.
Trong nhà gỗ, Sở Mộ từ trong giới chỉ không gian lấy ra khối bảo ngọc mới dùng một ngàn vạn linh thạch cực phẩm mua về. Nhìn vài lần, tinh thần lực lan tràn ra, bao phủ bảo ngọc, tiếp đó, dưới ý niệm, tinh thần lực bắt đầu rót vào trong Bảo Ngọc.
Sau mười tức, tinh thần lực thành công tiến vào trong bảo ngọc, một đoạn tin tức lập tức tiếp xúc với ý niệm của Sở Mộ, giống như nước chảy thành sông tiến vào trong đầu Sở Mộ.
Lượng tin tức không nhỏ, ước chừng dùng nửa khắc đồng hồ Sở Mộ mới tiếp thu hoàn tất.
- Thực sự là buồn ngủ lại gặp chiếu manh.
Sở Mộ nhìn bảo ngọc đã bị nghiền nát thành bụi phấn trong tay, hai mắt lóe lên tinh mang, âm thầm nói một tiếng.
Hắn đang lo nên sắp xếp như thế nào cho Bá Vương, hình thể lớn như vậy, hơn nữa không phải là yêu thú, không có cách nào thu vào phong thú châu. Nếu như lạc đàn, nói không chừng sẽ bị Kiếm giả khác nhìn chằm chằm vào, rất là phiền toái.
Hiện tại tốt rồi, trong bảo ngọc này có một công pháp có thể giải quyết vấn đề này cho hắn.
- Cổ Ngự Thú thuật.
Cái gọi là Ngự Thú Thuật là một loại bí pháp thuần dưỡng yêu thú, cũng không thông thường, coi như tương đối trân quý. Nhưn gmaf Cổ Ngự thú thuật Sở Mộ mới thu hoạch được từ Bảo ngọc kia so với Ngự thú thuật càng thêm trân quý.
Sở Mộ gần đây rất tin tưởng trực giác của mình, lần này hắn vẫn tin tưởng như trước. Không khiến cho hắn thất vọng, trực giác của hắn lại mang tới cho hắn tiền lời cực lớn.
Tuy rằng còn chưa bắt đầu tu luyện, nhưng mà chỉ cần nhìn miêu tả bên trên Cổ Ngự thú thuật là Sở Mộ biết rõ, Cổ Ngự thú thuật này có giá trị không nhỏ. Nếu như chủ quầy kia mà biết được nói không chừng sẽ hối hận tới đứt ruột.
Một vạn khối linh thạch cực phẩm, nỗ lớn.
May mà loại bảo ngọc này rất là đặc thù, nó chỉ có thể truyền thừa một lần, một khi bị tinh thần ý niệm rót vào, tin tức truyền thừa sẽ bị rút đi, sau đó bảo ngọc sẽ tự động nghiền nát.
Bởi vậy cũng không có ai biết được rốt cuộc bên trong bảo ngọc có công pháp gì, bằng không đâu tới phiên Sở Mộ thu chỗ tốt? Coi như có duyên gặp được chỉ sợ cũng phải trả thêm một cái giá lớn nữa mới có thể đạt được. Thậm chí còn phải bộc lộ ra một ít át chủ bài mà hắn không muốn bạo lộ.
Bốn căn cứ lớn tạm thời này càng có nhiều Kiếm Tôn tới, nhà gỗ càng ngày càng ít.