Chỗ tốt là tự do, tùy tâm di chuyển. Chỗ yếu hại là tất cả đều phải dựa vào năng lực mình đi thu hoạch. Muốn cái gì phải tự bản thân mình đi giành lấy, phấn đấu.
Ba mục tiêu lớn, bởi vì Man Hoang cổ vực gần Thông Thiên trấn cho nên Sở Mộ liệt vào mục tiêu đầu tiên.
Mặc dù nói tương đối gần, nhưng là chỉ là tương đối mà thôi. Sở Mộ toàn lực phi hành từ Thông Thiên trấn tới nơi này cũng mất trọn một tháng.
Dùng tốc độ phi hành gấp hai ba lần vận tốc âm thanh của hắn, tối thiểu cũng có hai mươi bảy ngày phi hành mới chạy tới Man Hoang cổ vực được. Đủ để thấy được khoảng cách giữa hai nơi xa xôi như thế nào.
Lần đầu tiên tới Man Hoang cổ vực, Sở Mộ không có ý định xâm nhập vào sâu bên trong. Bất quá hắn phát hiện ra ở chỗ này không có cách nào phi hành.
Không biết là vì nguyên nhân gì, có lẽ là bởi vì Man Hoang cổ vực khác với bên ngoài, làm cho quy tắc khác biệt, khiến cho đám Kiếm giả một khi tiến vào bên trong không có cách nào phi hành. Về phần thi triển thân pháp, bộ pháp thì không có bất luận hạn chế gì.
Cuối cùng là ở ngoại vi Man Hoang cổ vực, bao nhiêu năm rồi có rất nhiều Kiếm giả bước qua vô số lần, cho nên Sở Mộ căn bản không có tìm được thứ gì có giá trị. Hắn nhìn trời xanh mênh mông, lại nhìn phương xa, rốt cuộc cũng quyết định xâm nhập vào bên trong Man Hoang cổ vực.
- Bằng vào thực lực của ta, tăng thêm bên Huyết Sát khôi lỗi bên trong giới chỉ không gian, có lẽ có thể đảm bảo an toàn của bản thân.
Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng.
Càng vào sâu, Sở Mộ càng nghe được tiếng thú rống nhiều hơn. Tiếng thú rống kinh thiên động địa, còn có kiếm khí chấn động, sắc bén, ác liệt dị thường. Hiển nhiên có Kiếm giả đang kịch chiến với Man Hoang cự thú.
Hiểu biết về Man Hoang ự thú đều là từ ghi chép mà ra, Sở Mộ nhanh chóng bước về phía phát ra thanh âm. Không bao lâu sau, hắn đã chứng kiến có bốn Kiếm giả đang vây công một đầu Bạo Long Man hoang cự thú thân thể chừng hơn mười thước, vô cùng cao lớn.
Thực lực và hình thể của Man Hoang cự thú cùng một nhịp thở. Hình thể càng khổng lồ thì lực lượng của Man Hoang cự thú càng thêm cường đại, thực lực cũng càng cường đại. Đầu Man Hoang bạo long cao hơn mười thước này có được lực lượng của Nguyên cực cảnh.
Cái đuôi vung lên, tiếng xé gió mạnh mẽ rít gào không ngớt. Bàn chân cực lớn nâng lên hạ xuống, Kiếm giả tránh đi, mặt đất chấn động. Phảng phất như xuất hiện địa chấn cấp bốn cấp năm vậy. Gợn sóng khủng bố cuồn cuộn tập kích tới.
Sở Mộ đứng phía xa, khoảng cách chừng hơn ngàn trượng nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng được cảm giác lực lượng đáng sợ bộc phát. Chỉ nhìn cũng khiến cho trong lòng Sở Mộ cảm thấy nóng bỏng.
Bốn Kiếm giả kia có một người tu vi Nguyên cực cảnh đại thành, ba người còn lạ icos tu vi Nguyên cực cảnh tiểu thành. Lúc chiến đấu với Man Hoang bạo long thể hiện ra kinh nghiệm chém gϊếŧ phong phú. Hiển nhiên đây không phải là lần đầu những người này chiến đấu với Man Hoang cự thú.
Sở Mộ cẩn thận quan sát, hơn nữa lại tưởng tượng mình đang chiến đấu với đầu Man Hoang cự thú kia. Đối mặt với công kích của Man Hoang Bạo Long, hắn nên né tránh, nên phải kích thế nào. Phải làm như thế nào thì trong thời gian ngắn, dùng phương thức tiết kiệm lực lượng nhất, chém gϊếŧ Man Hoang bạo long.
Kiếm là hung khí, xuất hiện ắt có tử vong.
Kiếm của Sở Mộ là kiếm vì gϊếŧ chóc mà tồn tại, hắn không cần hoa lệ, thứ hắn truy cầu chỉ là trong tích tắc đánh chết. Đó mới là hiệu quả hắn muốn.
Bốn Kiếm giả, dùng Kiếm giả tu vi Nguyên cực cảnh đại thành làm chủ công, ba người khác phụ trợ, không ngừng quấy nhiễu Man Hoang Bạo Long.
Man Hoang Bạo Long da dày thịt thô, lực phòng ngự vô cùng kinh người. Nhưng mà đối mặt với công kích kiếm khí của bốn Kiếm giả, cũng bị vô số vết thương, có máu tươi chảy ra.
Sở Mộ chú ý tới, màu sắc của máu tươi Man Hoang bạo long cũng không phải là màu đỏ tinh khiết, mà là màu đỏ mang theo một chút vàng, giống như là từng ngôi sao bên trong máu tươi vậy.
Rống... Rống... Rống...
Man Hoang Bạo Long công nhiều lần không đánh trúng Kiếm giả vây công nó, nó nổi giận vô cùng, cuồng tính phát tác, miệng rống lên một tiếng giống như sấm sét cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Cho dù là cách xa nhau ngàn trượng Sở Mộ cũng có cảm giác như sấm sét đánh bên tai.
Nhưng mà bốn Kiếm giả này làm gì chắc đó, cũng không có bởi vì Man Hoang Bạo Long mà rối loạn trận tuyến. Bốn người vẫn như trước, không chút hoang mang xuất kiếm. Lưu lại một vết thương trên người Man Hoang bạo long.
Phương thức đánh chết Man Hoang cự thú tốt nhất tự nhiên chính là một kiếm miểu sát. Nhưng mà luận thực lực đầu Man Hoang bạo long này không chút thua kém Kiếm giả Nguyên cực cảnh đại thành. Phối hợp thêm một thân lực lượng khủng bố và lực phòng ngự cường đại. So với Kiếm giả Nguyên cực cảnh đại thành còn càng thêm lợi hại.
Có thể tưởng tượng được, một khi bị đuôi hoặc là bàn chân của Man Hoang Bạo Long này đánh trúng, cho dù không chết cũng bị trọng thương.
Lực lượng của Man Hoang cự thú vô song, nhưng mà đồng thời trí tuệ của chúng tương đối thấp. Hành động theo bản năng chiếm đa số. Nhưng mà Man Hoang cự thú cường đại chính thức vẫn có đủ trí tuệ.
Đánh lâu không được, bốn Kiếm giả này muốn vây gϊếŧ đầu Man Hoang Bạo Long này vẫn còn có chút khó khăn. Hơn nữa bọn hắn đều cảm giác được Sở Mộ đã tới. Lo lắng Sở Mộ sẽ ra tay cướp đoạt hoặc là đánh lén. Cho nên không thể không phân ra một phần tâm tư chú ý động tĩnh của Sở Mộ.
Sở Mộ lại không có ý tứ ra tay. Mặc dù đối với quy củ trong Man Hoang cổ vực hắn chưa hiểu. Nhưng mà hắn lại là Kiếm giả tự mình biết mình, vừa ra tay chẳng khác nào đoạt quái. Đổi lại là lúc hắn chiến đấu với Man Hoang cự thú cũng không muốn bị người khác nhúng tay vào.
Man Hoang bạo long nổi giận nâng một chân lên, so với bình thường cao hơn. Sở Mộ cũng có thể nhìn thấy lòng bàn chân nó có quang mang màu vàng nhạt bao bọc.
Một tiếng oanh vang lên, cái chân rơi xuống khiến cho mặt đất rung động, vô số khói bụi giống như gợn sóng cuồn cuộn. Lực lượng Man Hoang khủng bố đánh ra, tập kích ra bốn phương tám hướng. Loại lực lượng này không gì sánh nổi, phá hủy hết thảy.
Dưới lực trùng kích cường đại của Man Hoang thú lực, bốn Kiếm giả kia phản ứng không kịp, lập tức bị đánh trúng thân thể. Kiếm cương hộ thể bên ngoài cơ thể không chống đỡ được một hơi thời gian lập tức bị đánh nát. Thân thể giống như bị trúng một búa tạ. Bốn người phun ra máu tươi, thân thể bay ngược về phía sau, đập vào mặt đất cách đó hơn trăm trượng, vô cùng chật vật.