- Tuy nói vậy nhưng kiếm thuật của Dương Vô Địch cực kỳ đáng sợ, ta không cho rằng người này thắng Dương Vô Địch nổi.
Long Thiên Sơn nhe răng cười:
- Đi lên tự chuốc nhục!
Long Thiên Sơn bị Dương Vô Địch một kiếm đánh bại nên cảm thấy Sở Mộ cũng nên bị như vậy, có như thế thì gã mới sung sướиɠ.
Long Tam Thiếu Gia là tam đệ của Long Thiên Sơn, tuy vì vài lý do trong gia tộc nên gã không kiếm Sở Mộ tính sổ nhưng bây giờ cũng không chậm. Long Thiên Sơn đã quyết định, sau khi đại hội luận kiếm kết thúc cũng là giờ chết của Sở Mộ.
Sở Mộ lạnh nhạt nói:
- Ta đã thấy kiếm thuật của ngươi, nếu ngay từ đầu ngươi không dốc hết sức thì sẽ hối hận.
Có người xì cười. Tất Lộ ngạc nhiên, sau đó nửa cười nửa không liếc hướng Thân Đồ Vô Địch.
Tất Lộ nói:
- Thân Đồ huynh đào đâu ra quái thai này vậy? Sau này đánh bóng ánh mắt nhìn người chút đi, người quá ngông cuồng thì đừng làm quen, không thì chỉ tổ hại mình.
Thân Đồ Vô Địch hừ lạnh một tiếng:
- Thân Đồ Vô Địch ta làm chuyện gì, quen với ai là tự do của ta, không phiền ngươi lo!
Tuy Thân Đồ Vô Địch cảm thấy Sở Mộ nói hơi tự phụ nhưng không hiểu sao gã tin hắn, huống chi bây giờ là đâm lao phải theo lao, hết thảy hy vọng đành đặt vào Kiếm Giả trẻ tuổi tên là Sở Mộ mà gã không nhìn rõ chi tiết.
Dương Vô Địch trịnh trọng rút kiếm ra, khí thế toàn thân tăng vọt càng mạnh hơn.
Tư thái của Dương Vô Địch làm người hoang mang.
Dương Vô Địch chỉ xéo kiếm với góc độ quái dị. Sở Mộ có cảm giác mỗi vị trí toàn thân đều bị công kích.
Dương Vô Địch khẽ quát:
- Đỡ kiếm!
Một kiếm chém xéo ra, kiếm này nhìn như rất chậm nhưng thật ra chỉ khoảnh khắc đã chém tới trước mặt Sở Mộ. Không đợi Sở Mộ phản ứng lại thì kiếm ảnh đột nhiên vặn vẹo biến ảo, phản chiếu ánh sáng chói mắt làm mù mắt hắn. Kiếm quang tách ra mấy chục cái đâm vào nhiều chỗ trên người Sở Mộ.
Không thể né, như thể tầng ba Kim Sa quán đều trong phạm vi mấy chục kiếm quang bao trùm, cảm giác rất kỳ lạ.
Tất Lộ há hốc mồm khó hiệu:
- Dương huynh dốc hết sức ra sao?
Sở Mộ không nhúc nhích, như đã bị hù sợ, bị mấy chục kiếm quang của Dương Vô Địch bao phủ, sắp bị phân thây.
Thân Đồ Vô Địch nhướng mày, con ngươi co rút, lòng căng thẳng.
Long Thiên Sơn siết chặt nắm tay, thầm hưng phấn nói:
- Sắp thua!
Khoảnh khắc kia Sở Mộ nhúc nhích, không ai thấy rõ hắn rút kiếm như thế nào, chỉ mơ hồ thấy một luồng kiếm quang nở rộ như lạch trời vụt qua, như sao băng xẹt qua không trung.
Tiếng vù vù khe khẽ vang rồi tắt ngấm. Mấy chục kiếm quang của Dương Vô Địch tán loạn như bọt nước, Sở Mộ đứng yên không nhúc nhích, kiếm vẫn cắm trong vỏ như chưa từng rút ra, kiếm của Dương Vô Địch thì đã dí vào cổ họng hắn.
Tất Lộ cười lớn rất là sung sướиɠ thoải mái:
- Ha ha ha! Thân Đồ huynh, nhìn thấy chưa? Dương huynh mới thật sự vô địch!
Nắm tay Long Thiên Sơn run rẩy, cực kỳ sung sướиɠ.
- Ta biết ngay, biết ngay mà! Chắc chắn hắn không đỡ nổi một kiếm của Dương Vô Địch!
Thân Đồ Vô Địch sửng sốt, cực kỳ khó hiểu, sau đó sắc mặt và mắt tối sầm như mất hết hy vọng.
Thân Đồ Vô Địch suy sụp thở dài:
- Thôi rồi, đại hội luận kiếm lần này đã bị tỳ vết chỉ vì ta.
Các Kiếm Giả tham gia đại hội luận kiếm ai nấy mặt xám trắng, hy vọng tan vỡ.
Dương Vô Địch bỗng rút kiếm về, nói một câu khiến người ngạc nhiên:
- Ngươi thắng.
Tất Lộ trợn to mắt ốc bưu sốt ruột hỏi:
- Dương huynh rõ ràng thắng nhưng tại sao nói là hắn thắng?
Dương Vô Địch không trả lời, ngón tay quẹt cổ họng mình rồi giơ tới gần nhìn kỹ, quả nhiên có một vệt đỏ.
Theo động tác của Dương Vô Địch, ánh mắt mọi người cùng nhìn cổ của gã, con ngươi co rút. Trên cổ họng Dương Vô Địch từ khi nào có một đốm đỏ như dấu vết đã tồn tại từ lâu thật lâu trước kia.
Lại kết hợp hành động, lời nói của Dương Vô Địch thì đám người đã hiểu đốm đỏ trên cổ gã là Sở Mộ để lại. Nhưng Sở Mộ làm sao để lại đốm đỏ trên cổ họng Dương Vô Địch được? Đó rõ ràng là lớp da cổ bị đâm thủng ứa ra một giọt máu.
Tức là trong khoảnh khắc kia Sở Mộ rút kiếm, đâm ra nhanh hơn tốc độ kiếm của Dương Vô Địch, mức độ kiểm soát không gì sánh bằng để lại vết thương trên cổ gã rồi cắm kiếm vào vỏ lại.
Nghe có vẻ đơn giản, rút kiếm, đâm ra, thu kiếm, chỉ ba động tác nối liền nhưng trong đó ẩn chứa sự thật khiến người kinh dị. Tốc độ kiếm của Sở Mộ vượt xa Dương Vô Địch, hơn bất cứ ai có mặt tại đây, nhanh đến khó tin, nhanh tới mức độ đáng sợ bọn họ khó phản ứng lại.
Bởi vậy làm đám người sinh ra cảm giác Sở Mộ không bằng Dương Vô Địch, nếu không phải chính gã thừa nhận thì đám người còn tưởng đâu Sở Mộ chỉ có thế là cùng.
Mắt Thân Đồ Vô Địch sáng rực như bóng đèn nhìn Sở Mộ, ủ rũ trong lòng mất sạch, gã vô cùng phấn chấn cất tiếng cười to:
- Ha ha ha! Sở huynh quả nhiên lợi hại!
Dương Vô Địch thẳng thắn nói:
- Ta tên Dương Vô Địch, ta muốn đi theo ngươi học tập kiếm thuật.
Giọng điệu không phải cầu xin mà là không cho phép từ chối, ý là Dương Vô Địch quyết tâm đi theo Sở Mộ, mặc kệ hắn có chịu hay không.
Đám người kinh ngạc, Tất Lộ thì biểu tình cực kỳ khó xem. Tất Lộ mang Dương Vô Địch đến đá quán, bây giờ không đá thành công còn bị đánh bại, còn muốn ở lại theo đuôi người ta.
Sở Mộ biết loại người này trừ phi gϊếŧ chết không thì có từ chối hay không chỉ phí lời:
- Tùy ngươi.
Thân Đồ Vô Địch cười to bảo:
- Mời Dương huynh rồi.
Thân Đồ Vô Địch bày tỏ phong độ của chủ nhân xong nhìn hướng Tất Lộ:
- Tất huynh, chúng ta tiếp tục đại hội luận kiếm, Tất huynh có thể ở một bên xem hoặc tự rời đi.
Tất Lộ hung tợn lườm Sở Mộ, mang theo tức giận xoay người rời đi:
- Hừ!
Tất Lộ rời đi nhưng Dương Vô Địch vẫn ở lại, cách làm của gã khiến người khâm phục.
Mục đích Tất Lộ tới đây là làm bẽ mặt, mục đích của Dương Vô Địch là so kiếm. Nhìn như cách làm giống nhau nhưng mục đích thì khác. Bây giờ Dương Vô Địch bị Sở Mộ đánh bại, chẳng những không xấu hổ tức tối rời đi, ngược lại muốn đi theo hắn học tập kiếm thuật nâng cao bản thân. Dương Vô Địch một lòng hướng kiếm, trừ kiếm ra không nghĩ đến điều gì khác.
Đại hội luận kiếm tiếp tục, Long Thiên Sơn sắc mặt âm trầm như nhọ nồi, hung tợn trừng Sở Mộ.
Long Thiên Sơn đứng dậy nói:
- Thân Đồ huynh, ngại quá, trong gia tộc của ta còn một số việc cần giải quyết, xin cáo từ trước.