Lúc này hai bên cánh cửa lớn lộng lẫy như tạo bằng hoàng kim có hai nam nhân cao to cõng kiếm đứng, mắt chớp mở hấp háy tia sáng, phát ra khí thế cực kỳ mạnh, đều là thực lực Cửu Chuyển cảnh Đệ Bát Chuyển.
Sở Mộ đi tới, hai nam nhân ngăn lại. Hôm nay là ngày tổ chức đại hội luận kiếm, toàn Kim Sa quán ngừng kinh doanh ba ngày để tổ chức đại hội.
Tuy ngừng hoạt động ba ngày sẽ làm Kim Sa quán tổn thất lớn, nhưng tổ chức đại hội luận kiếm một lần sẽ làm Thân Đồ gia nổi tiếng hơn, sau này Kim Sa quán buôn bán càng tốt, thu nhập càng nhiều, không chỉ bù đắp tổn thất ba ngày còn lời gấp mấy lần, mấy chục lần.
Tóm lại đây là cuộc mua bán một vốn bốn lời.
- Các ngươi nhìn kìa, tiểu tử kia cho rằng mình có thể vào trong.
- Chắc chắn bị đuổi ra ngoài, hôm nay là ngày tổ chức đại hội luận kiếm mà.
Nhiều người bàn tán xôn xao.
Sở Mộ lấy thiệp mời ra, nam nhân xem xong tránh đường cho hắn vào.
- Ôi, hắn được vào!
- Ta thấy rồi, hắn có thiệp mời, là Kiếm Giả thiên tài thật sự!
- Thật khó tưởng tượng, trông hắn mới hai mươi mấy tuổi mà đã có tu vi Nguyên Cực cảnh!
Tiếng kinh kêu liên tiếp.
Sau khi Sở Mộ vào Kim Sa quán, đưa mắt nhìn, rất ngạc nhiên vì trang sức trong này. Cực kỳ xa hoa, chốn đàn đúm tốt nhất.
Có người tiến lên dẫn Sở Mộ đi chỗ đại hội luận kiếm.
Kim Sa quán có ba tầng, tầng thứ nhất là sân chơi công cộng, tầng thứ hai cao hơn một bậc, trang trí không hoa lệ nhưng toàn dùng thứ có gía trị cao, rất có nội hàm. Tầng thứ ba là cổ xưa, rộng rãi, hoa lệ ẩn giấu, khiến người từ trong lòng có cảm giác xa hoa, đấy mới là xa hoa thật sự.
Khi Sở Mộ đến tầng thứ ba thì đã có khá nhiều người.
Tầng thứ ba rất rộng, bốn phía đặt nhiều cái bàn, chính giữa có khối đất trống trăm thước. Những cái bàn ghế đại khái cho hai mươi mấy người ngồi.
Ngồi ngay ghế chính là một Kiếm Giả thanh niên áo đen, má hóp mắt cực kỳ sắc bén, khi nhắm mở mắt ra thì có khí khái siêu mạnh chỉ ta vô địch. Sở Mộ đoán người này là đại thiếu gia của Thân Đồ gia, Thân Đồ Vô Địch.
Thân Đồ Vô Địch cũng là người tổ chức đại hội luận kiếm.
Sở Mộ đến khiến nhiều người chú ý, bao gồm Thân Đồ Vô Địch. Nhưng lướt sơ qua thấy tu vi của Sở Mộ làm người ta nhướng mày, hoặc cười nhạt khinh thường, không chú ý nữa.
Thân Đồ Vô Địch đến gần:
- Các hạ là...?
Thân Đồ Vô Địch là người tổ chức đại hội luận kiếm lần này nên phải phụ trách mọi thứ, không thể vắng vẻ bất cứ ai làm đại hội luận kiếm bị khiếm khuyết.
Sở Mộ mỉm cười nói:
- Sở Mộ.
Thân Đồ Vô Địch sửng sốt:
- Sở Mộ...
Thân Đồ Vô Địch cảm thấy cái tên này nghe ở đâu rồi, có chút ấn tượng nhưng trong một chốc không nhớ ra.
Thân Đồ Vô Địch cười hỏi:
- Các hạ là vị ở trong Lý gia?
Sở Mộ nói:
- Đúng rồi.
- Ha ha, các hạ đến khiến đại hội luận kiếm rạng rỡ hẳn lên, mời ngồi, mời ngồi.
Tuy Thân Đồ Vô Địch tập trung vào kiếm đạo nhưng giỏi ứng xử giao tiếp, có lẽ đây là phong phạm của đại thiếu gia một gia tộc.
Lần này Thân Đồ Vô Địch là người tổ chức đại hội luận kiếm quận Kim Sa, có tổng cộng năm mươi người tham gia, toàn bộ là Kiếm Giả Nguyên Cực cảnh, đa số ba mươi mấy tuổi, chỉ số ít khoảng hai mươi mấy tuổi.
Sở Mộ phát hiện trong năm mươi mấy Kiếm Giả thì tu vi cao nhất là Nguyên Cực cảnh đại thành, dù sao tuổi của bọn họ không quá lớn, có thực lực như vậy nói lên thiên phú đều vượt qua người bình thường, thậm chí thế lực sau lưng không đơn giản.
Thân Đồ Vô Địch là người chủ sự tất nhiên nắm rõ những người có mặt, gã lần lượt giới thiệu để mọi người biết tên tuổi và lai lịch đơn giản của người khác.
- Đại hội luận kiếm của quận Kim Sa chúng ta không có quy định nghiêm khắc gì, chẳng qua là mời các vị đồng đạo cùng nhau tiến đến nghiên cứu và thảo luận tâm đắc kiếm thuật, xúc tiến cho nhau. Nên các vị đừng gò bó, cứ thoải mái đi, muốn nói cái gì thì nói cái đó, muốn luận bàn với ai cứ trực tiếp nêu ra.
Thân Đồ Vô Địch ngồi trên ghế chính cười nói:
- Đại hội luận kiếm là nơi lấy kiếm quen bạn.
Sở Mộ yên lặng ngồi, có lẽ vì mọi người mới đến nên không ai làm chim đầu đàn.
Thân Đồ Vô Địch không sốt ruột hỏi, gã biết rõ đây chỉ là tạm thời, vì mọi người còn chưa hoàn toàn hòa nhập vào đại hội luận kiếm.
Qua khoảng ba mươi giây có người cười khẽ.
Một người đứng dậy:
- Ha ha ha! Đã không ai đi đầu thì để Long Thiên Sơn ta làm đi.
Thân hình người đó vạm vỡ cao lớn, khoảng ba mươi bốn, lăm tuổi, đôi mắt hổ bắn ra tia sáng rực rỡ khϊếp người.
Người đó long hành hổ bộ đi tới đất trống chính giữa:
- Có vị kiếm hữu nào muốn đi lên chỉ giáo không?
Một tiếng cười khẽ:
- Để Lý mỗ là người thử lửa trước cho.
Một bóng người xuất hiện trước mặt Long Thiên Sơn, một nam nhân khoảng ba mươi tuổi phong độ phiên phiên.
Thân Đồ Vô Địch nhắc nhở:
- Quy định đại hội luận kiếm là khi luận bàn chỉ dùng kiếm thuật, không được sử dụng lực lượng kiếm nguyên, kiếm ý, áo nghĩa. Long huynh, Lý huynh hãy giữ cho tốt.
Đại hội luận kiếm của quận Kim Sa không phải đại hội luận kiếm của đại tông môn, không bày phong cấm, cấm dùng lực lượng kiếm nguyên, kiếm ý, áo nghĩa, vì sẽ tốn nhiều tài lực, vật lực.
Nên đành tùy vào sự tự giác của mỗi người.
May mắn là từ khi đại hội luận kiếm bắt đầu đến bây giờ chưa từng có tình huống trong luận bàn kiếm thuật có người phát cuồng sử dụng kiếm nguyên, kiếm ý, áo nghĩa phá hoại quy định.
Long Thiên Sơn và Kiếm Giả họ Lý chậm rãi rút kiếm khí ra, bày ra tư thế.
Kiếm khí của Long Thiên Sơn rộng hơn loại kiếm khí bình thường, rộng cỡ một bàn tay, càng dày hơn.
Tuy nói là sử dụng kiếm thuật luận bàn nhưng một môn kiếm thuật cơ bản trong tay Kiếm Giả khác nhau thì cách ứng dụng cũng khác. Thứ đầu tiên sẽ thể hiện trong thế thủ.
Khí thế sắc bén phát ra từ hai người, kiếm chưa động mà khí thế đã giao phong.
Long Thiên Sơn quát to:
- Chém!
Kiếm chém ra thế như sấm sét dấy lên tiếng gió rít gào, tiếng sấm nổ vang như chém không gian đằng trước ra.
Thân thể Kiếm Giả Nguyên Cực cảnh qua chín lần rèn luyện trong Cửu Chuyển cảnh, cuối cùng đột phá đến Nguyên Cực cảnh lại được kiếm nguyên luyện một lần đã trở nên cực kỳ mạnh, mạnh hơn thân thể khi ở Khí Hải cảnh gấp mười lần.
Dù là Kiếm Giả không chú trọng rèn luyện thân thể tùy theo tu vi không ngừng tăng lên thân thể không ngừng chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ tự động biến mạnh. Kiếm Giả Khí Hải cảnh bình thường nâng lên vật nặng mấy trăm cân cũng đã dễ như trở bàn tay, độ mạnh nâng cao gấp mười lần thì dù không đến mức dễ dàng nâng mấy ngàn cân nhưng một cánh tay có sức mạnh ngàn cân là bình thường.