Thanh niên giải thích ngay:
- Chúng ta đang chờ mua kiếm khí mà Sở Đại Sư rèn.
Trung niên kiếm vệ hung dữ lộ biểu tình tò mò hỏi:
- Sở Đại Sư rèn kiếm khí? Chẳng lẽ Sở Đại Sư là Chú Kiếm Tông Sư?
- Sở Đại Sư có phải là Chú Kiếm Tông Sư hay không thì ta không biết, ta chỉ biết biết Sở Đại Sư rèn ra kiếm khí có phẩm chất cao hơn kiếm khí bình thường, sắc bén hơn, uy lực mạnh hơn.
Thanh niên tiếp tục giải thích:
- Hơn nữa giá không mắc, không chênh lệch với kiếm khí bình thường bao nhiêu nên rất nhiều người đến mua kiếm khí của Sở Đại Sư. Có điều mỗi ngày Sở Đại Sư chỉ rèn một trăm thanh kiếm khí, bán hết thì phải chờ đến hôm sau, nên chúng ta sớm tới đây xếp hàng chờ đợi..
Trung niên kiếm vệ hiểu biết xong khinh thường lắc đầu nói:
- Gọi là đại sư thì hơn phân nửa không phải Chú Kiếm Tông Sư.
Trung niên kiếm vệ thả lỏng cổ áo thanh niên ra, tuy thân phận của gã chỉ là kiếm vệ nhưng thế lực mà gã theo hầu không đơn giản, có rất nhiều Chú Kiếm Đại Sư, có cả Chú Kiếm Tông Sư, rèn ra kiếm khí tốt hơn loại bình thường cũng chẳng có gì khó khăn.
Trung niên kiếm vệ quay về bên cạnh thanh niên áo trắng, kể lại những gì mình biết:
- Công tử, nơi này là...
Trung niên kiếm vệ không nói tiếp câu sau vì gã biết rõ tính tình của công tử nhà mình không thích người ta nói linh tinh suy đoán cá nhân.
Thanh niên áo trắng mắt sáng rực lộ vẻ tò mò:
- A!
Thanh niên áo trắng ra lệnh:
- Ngươi ở lại đây mua một thanh kiếm khí mang về Bảo Kiếm Lâu cho ta xem.
Dặn xong thanh niên áo trắng cùng hai người khác rời đi.
Tuy trung niên kiếm vệ không cho là đúng nhưng không dám bất mãn:
- Tuân lệnh!
Trung niên kiếm vệ tự cho mình có thân phận cao hơn người, gã trực tiếp đi đằng trước nhất chen Kiếm Giả xếp hàng đầu xuống.
Người bị lấn hàng bất mãn la lên:
- Ê, ngươi là cái thứ gì, không biết xếp hàng sao?
- Hừ!
Trung niên kiếm vệ quay đầu lại dữ tợn gầm lên:
- Xếp hàng? Ngươi dám kêu ta xếp hàng? Muốn chết sao?
Lời uy hϊếp khiến người Kiếm Giả kia thụt lùi hai bước, cảm thấy mình bị yếu thế, gã đỏ mặt.
Có đông người làm Kiếm Giả phồng lên can đảm, gã quát:
- Đúng vậy, xếp hàng! Mỗi người chúng ta đến đây đều tự giác xếp hàng, ngươi chậm hơn chúng ta nhưng muốn chiếm vị trí thứ nhất tuyệt đối không được, xếp hàng, phải xếp hàng!
- Xếp hàng, xếp hàng!
- Không xếp hàng thì cút!
Trung niên kiếm vệ có tu vi Nguyên Cực cảnh đại thành, thực lực mạnh mẽ, lúc này đối diện mấy chục người tức giận chỉ trích nhưng gã không hề sợ hãi ngược lại sắc mặt âm trầm, mắt lấp lóe tia sáng nguy hiểm.
Trung niên kiếm vệ quát to:
- Ai dám la lối nữa là ta gϊếŧ!
Sát khí kinh người phát ra từ kẻ đó như bão tố ập đến, lướt qua mấy chục người, khiến bọn họ toàn thân lãnh lẽo, từng đợt khí lạnh từ cuối xương sống chạy thẳng lên trán, mồ hôi lạnh đầm đìa.
Bị sát khí cường đại đáng sợ ập đến khiến đám người không dám nói nhiều, đành ngoan ngoãn xếp hàng ở đằng sau chờ.
Lúc này cửa quầy hàng nhỏ mở ra, một người khoảng hai mươi tuổi liếc người chờ xếp hàng bên ngoài, biểu tình bình tĩnh. Một năm trước người này được Sở Đại Sư thu làm tiểu nhị cửa tiệm, khi lần đầu tiên thấy cảnh này thì hết sức giật mình nhưng bây giờ đã thói quen.
Nếu hôm nào mở cửa mà không thấy cảnh xếp hàng chờ thì mới lạ.
Trung niên kiếm vệ bệ vệ kẻ cả quát:
- Tiểu tử, lập tức đưa một thanh kiếm khí vương phẩm thượng hảo cho ta!
- Xin lỗi quý khách, bổn tiệm không bán kiếm khí vương phẩm.
Người trẻ tuổi sửng sốt sau đó bình tĩnh nói:
- Bổn tiệm bán kiếm khí là kiếm khí đỉnh thượng phẩm và kiếm khí đỉnh cực phẩm.
Trung niên kiếm vệ cười khẩy nói:
- Không có kiếm khí vương phẩm, quả nhiên là tiệm nhỏ không chút bắt mắt.
Trung niên kiếm vệ sớm đoán trong cửa hàng không có kiếm khí vương phẩm, gã cố ý nói như vậy vì cá tính của gã là thế.
Trung niên kiếm vệ nói:
- Lấy một thanh kiếm khí đỉnh cực phẩm chỗ các ngươi ra đây.
Tiểu nhị lộ khuôn mặt tức giận.
Gã vô cùng kính trọng Sở Đại Sư, gã tu luyện đến đỉnh viên mãn Khí Hải cảnh cũng nhờ Sở Đại Sư chỉ điểm cho vài lần, còn được tặng thanh kiếm khí đỉnh cực phẩm, sắc bén hơn kiếm khí cực phẩm khác nhiều, có thể dễ dàng chém đứt kiếm khí cực phẩm bình thường như xắt rau.
Cửa hàng bán kiếm khí do một tay Sở Đại Sư rèn ra, nhưng tiểu nhị biết kiếm khí đỉnh cao tại đây không bằng thanh kiếm Sở Đại Sư tặng cho gã, chúng nó kém hơn một chút, có thể nói kiếm khí đỉnh cao tại đây chỉ là tác phẩm luyện tập của Sở Đại Sư.
Dù là tác phẩm luyện tập cũng không thua gì kiếm khí đỉnh cao lưu truyền bên ngoài, điều này khiến tiểu nhị càng thêm tôn kính Sở Đại Sư, không cho phép kẻ khác chất vấn mỉa mai.
Tiểu nhị tức giận nói:
- Kiếm của bổn tiệm không bán cho kẻ có mắt không tròng.
Trung niên kiếm vệ trừng mắt hung hăng quát:
- Ngươi nói cái gì! Dám nói ta có mắt không tròng? Muốn chết sao?
Sát khí như thủy triều ập đến, tiểu nhị không chịu nổi bay ngược ra sau, hộc máu té xuống đất.
Người đứng phía sau giật nảy mình, không ngờ có đánh nhau tại đây.
Trung niên kiếm vệ như làm một việc bé nhỏ không đáng kể, gã lạnh lùng liếc tiểu nhị té xuống đất hộc máu rồi giơ tay chộp không khí. Một thanh kiếm khí đỉnh cực phẩm bay lên sắp vào tay trung niên kiếm vệ.
Trung niên kiếm vệ bỗng cảm thấy tia sáng trước mắt tối xuống rồi trở về như cũ, như thể khoảnh khắc vừa rồi là ảo giác. Từ bao giờ một bóng người xuất hiện bên cạnh tiểu nhị nằm dưới đất, vươn tay chộp kiếm khí đỉnh cực phẩm bay lên.
- Sở Đại Sư!
- Sở Đại Sư đi ra!
Tiếng quát như sấm sét làm trung niên kiếm vệ biến sắc mặt:
- Cút!
Trung niên kiếm vệ sắc mặt âm trầm nhìn. Ánh sáng quanh người đó trở nên mờ tối như bị hút mất, ánh mắt của trung niên kiếm vệ mà không thấy rõ khoảng cách mấy thước ngắn ngủi, nhưng có thể nhìn thấy đó là một thanh niên hai mươi lăm, sáu tuổi, mặc trường bào màu ánh trăng.
Trung niên kiếm vệ thầm giật mình:
- Sở Đại Sư? Còn trẻ vậy mà quát một cái khiến ta cảm giác áp lực tinh thần.
Trung niên kiếm vệ cảm giác không thấy rõ đối phương sâu cạn, không giống như Khí Hải cảnh, không giống Nguyên Cực cảnh, trông rất giống Cửu Chuyển cảnh.
Nhưng ngẫm lại Kiếm Giả Cửu Chuyển cảnh làm sao dám ngang nhiên xuất hiện ở bên ngoài, còn mở tiệm nhỏ được. Theo trung niên kiếm vệ biết thì Kiếm Giả Cửu Chuyển cảnh nào cũng kiếm chỗ bí ẩn bế tử quan, khi nào đột phá hoặc không cách nào đột phá thì mới xuất hiện.