- Đúng rồi, Tông Kình Thiên có lai lịch gì? Ta cảm giác khí thế của hắn quá đáng sợ, Cổ Giang Hà cũng không bằng.
- Chẳng lẽ là cường giả Kiếm Hào cùng đẳng cấp với Diêm Cửu U, Tuyệt Vô Đạo?
- Chắc vậy rồi, nhát kiếm vừa rồi của hắn kiếm ý đến hai thành rưỡi.
Có người e sợ thiên hạ không loạn nói:
- Lần này náo nhiệt đây, cường giả cùng đẳng cấp với Diêm Cửu U, Tuyệt Vô Đạo, ta linh cảm sắp bắt đầu một trận long tranh hổ đấu.
- Các ngươi chỉ chú ý tới Tông Kình Thiên sao? Người mặc trường bào màu trăng cũng không đơn giản, trong kiếm kia ẩn chứa kiếm ý đến hai thành mốt, trận pháp có thể xếp mười hạng đầu bảng Thông Thiên Kiếm Hào!
- Ta dám chắc người kia tuyệt đối chưa vào bảng Thông Thiên Kiếm Hào.
***
Sở Mộ vừa lao nhanh hướng Thông Thiên trấn vừa hỏi:
- Kiếm Vương tiền bối nói Tông Kình Thiên cũng có vũ khí bí mật giống Vẫn Tinh kiếm nguyên?
Tu La Kiếm Vương nói:
- Ta không thể chắc chắn, chỉ có thể nói người này cực kỳ không đơn giản, về thực lực thì hơn ngươi bây giờ, dù ngươi sử dụng Vẫn Tinh kiếm nguyên chưa chắc làm gì hắn được. Lai lịch của hắn chắc cực kỳ không đơn giản, nếu không đã chẳng có vũ khí bí mật giữ mạng như thế.
Sở Mộ hỏi:
- Kiếm Vương tiền bối cảm thấy thực lực của ta bây giờ đυ.ng độ Tông Kình Thiên thì có kết quả gì?
Tu La Kiếm Vương nói thẳng:
- Nếu ngươi dùng Vẫn Tinh kiếm nguyên thì hắn không làm gì ngươi được, nếu dựa vào thực lực thì ngươi không qua nổi ba kiếm của hắn.
Sở Mộ giật mình kêu lên:
- Ba kiếm!
Nhưng Sở Mộ không chán nản chút nào, ngược lại chiến ý hừng hực, kiếm ý rục rịch lập tức đột phá trói buộc lên đến hai thành hai.
Kiếm ý cản trở bước chân của vô số Kiếm Giả Khí Hải cảnh, chỉ có Kiếm Giả đứng trên nhiều thiên tài như bọn họ mới lĩnh ngộ được.
Nhưng có thể lĩnh ngộ và lĩnh ngộ đến trình độ nào là cửa ải rất lớn.
Bình thường hai mươi phần trăm là một cửa ải lớn, nhiều Kiếm Giả Khí Hải cảnh có thể lĩnh ngộ kiếm ý đa số dừng bước ở hai thành như Tu La Kiếm Vương, chỉ số ít người đột phá. Dù đột phá thì mỗi tăng một phần cũng vô cùng khó khăn, mỗi phần là cửa ải khó khăn, trừ phi tu vi đột phá đến Cửu Chuyển cảnh.
Kiếm ý tới hai thành làm lực công kích của Sở Mộ tăng rõ rệt.
Tu La Kiếm Vương nhìn Sở Mộ chẳng những không ủ rũ chút nào còn hừng hực chiến ý, đột phá bình cảnh kiếm ý thì cười nói:
- Xuất thân của Tông Kình Thiên chắc rất bất phàm, từ nhỏ được bồi dưỡng siêu tốt, điều này hơn ngươi gấp ngàn lần nên bây giờ mới không bằng hắn, đó là chuyện bình thường. Nhưng về ngộ tính thì ngươi trên hắn.
- Bây giờ hắn lợi hại hơn ta, đây là sự thật, nhưng có thể xoay chuyển, ta vững tin mình lợi hại hơn hắn.
Sở Mộ nói:
- Không chỉ ở đẳng cấp Kiếm Hào, sau này trong đẳng cấp khác ta cũng sẽ lợi hại hơn hắn!
Tín niệm, tín niệm không gì sánh bằng, chỉ khi có tín niệm cực kỳ kiên định vào bản thân mới có tư cách đặt chân lêи đỉиɦ.
Trong đầu Sở Mộ lướt qua bốn cái tên:
- Cổ Giang Hà, Diêm Cửu U, Tuyệt Vô Đạo, Tông Kình Thiên...
Sở Mộ bản năng xếp Tông Kình Thiên cuối cùng, cho rằng gã mạnh hơn Tuyệt Vô Đạo.
Tuy chưa từng gặp Tuyệt Vô Đạo, không rõ thực lực thật sự của Tuyệt Vô Đạo thế nào nhưng Sở Mộ trực giác như thế.
- Giang Sơn kiếm đạo... Hoàng Tuyền kiếm đạo... Vô Yêu kiếm đạo đều là kiếm đạo đại thừa, không biết Tông Kình Thiên truyền thừa loại kiếm đạo gì?
Sở Mộ không cho rằng loại người như Tông Kình Thiên chưa được truyền thừa kiếm đạo.
Vèo!
Sở Mộ lao vυ't trong trời đêm đi tới chân Thông Thiên sơn, bay nhanh hướng Thông Thiên trấn rực rỡ ánh đèn.
Thông Thiên trấn vẫn là nơi rồng rắn hỗn tạp, một ngày mười hai canh giờ đều có người hoạt động.
Sở Mộ thầm nghĩ:
- Nên đi đâu tìm Hạ Du?
Tuy Thông Thiên trấn không lớn nhưng người lộn xộn, muốn tìm một người chỉ biết tên và chút đặc điểm thì rất khó khăn.
- Đứng lại, đừng... trốn!
- Đắc tội... người... Táng Yêu... ngươi còn muốn trốn... nằm mơ!
Mấy tiếng quát chói tai lúc ngừng lúc nối theo gió đêm bay tới, Sở Mộ nghiêng tai lắng nghe.
- Lập tức... Tiêu Thiên Phong... nói...
Mắt Sở Mộ bắn ra tia sáng rực rỡ, sát khí như ẩn như hiện. Sở Mộ thi triển bí pháp Nhất Phi Xung Thiên nháy mắt bay hướng phát ra thanh âm.
Chỉ một giây Sở Mộ đã thấy một người bị bao vây, có bốn người bao vây người đó.
- Bốn Kiếm Giả đỉnh viên mãn Khí Hải cảnh.
Sở Mộ thoáng chốc dựa theo chút hơi thở đối phương phát ra làm ra phán đoán, hắn xuất hiện ở trên trời nhìn xuống năm người.
Sở Mộ vừa xuất hiện liền khiến năm người chú ý, bọn họ ngước lên trời lạnh lùng quát:
- Ai đó!?
Sở Mộ hỏi ngược lại:
- Các ngươi là người của Táng Thiên Kiếm Môn?
Một trong bốn người quát:
- Đúng vậy! Chúng ta là người của Táng Thiên Kiếm Môn, cút ngay!
Sở Mộ nhìn người bị bao vây:
- Ngươi là Hạ Du?
Tuy bộ dáng chật vật, đã bị thương nhưng trường bào hoa lệ không ngăn được khí chất của gã. Căn cứ vài đặc điểm người kia miêu tả, kết hợp tình huống trước mắt thì Sở Mộ khẳng định tám mươi phần trăm tên này là Hạ Du.
Người Táng Thiên Kiếm Môn tức giận quát:
- Đã kêu ngươi cút rồi, không nghe hiểu tiếng người sao?
Táng Thiên Kiếm Môn chém ra một kiếm khí gϊếŧ hướng Sở Mộ.
Sở Mộ rút kiếm như có bốn cánh tay cầm bốn thanh Trảm Yêu kiếm cùng chém ra, đánh nát kiếm khí, bốn kiếm quang giáng xuống chém đứt bốn Kiếm Giả của Táng Thiên Kiếm Môn.
Bốn người chỉ là Kiếm Giả đỉnh viên mãn Khí Hải cảnh, thực lực cùng lắm bằng Kiếm Hào bình thường nên không đánh lại Sở Mộ nổi.
Người bị thương vẻ mặt cảnh giác nhìn Sở Mộ, khẽ hỏi:
- Ngươi là ai?
Sở Mộ hỏi ngược lại:
- Trả lời ta, ngươi có phải là Hạ Du không?
Ngữ điệu bá đạo, ánh mắt sắc bén nhìn người đó, hắn đoán là một chuyện, đối phương có thừa nhận hay không là việc khác.
Hạ Du nói:
- Ta là Hạ Du, ta không đánh lại ngươi, muốn gϊếŧ muốn chém làm gì cũng được.
Hạ Du ngồi bệch xuống đất ăn vạ, dù sao không đánh lại người ta, có chống cự cũng không được gì, chẳng bằng ăn vạ. Quan trọng nhất là trực giác luôn nhạy bén nói cho Hạ Du biết người này không có sát ý với gã.
Sở Mộ hỏi, nhìn Hạ Du chằm chằm:
- Ngươi biết Tiêu Thiên Phong ở đâu không?
Biểu tình của Hạ Du hết sức chân thật, trình độ vua màn bạc:
- Ai là Tiêu Thiên Phong? À, ngươi đang nói người xếp hạng tám trên bảng Thông Thiên Kiếm Hào đúng không? Ta làm gì biết hắn ở đâu?