- Ta rất thất vọng, cho đến nay đã hơn một trăm Kiếm Hào Đông Kiếm Vực đấu với ta nhưng không ai có thể chiến một trận, thậm chí không có tư cách làm ta đánh nhiều hơn một nhát kiếm.
Một thanh niên Kiếm Giả đứng chính giữa đấu kiếm đài, đón gió đứng sừng sững, người như kiếm bén đâm thẳng khung trời. Khuôn mặt thanh niên lạnh lùng kiêu ngạo, mắt chớp mở lóe tia sáng như tia chớp lạnh lùng quét qua. Mỗi người có mặt thấy rõ nét coi rẻ trên mặt thanh niên.
- Theo ta thấy Đông Kiếm Vực chỉ đến thế là cùng, vương giả Kiếm Hào gì đó chỉ là con kiến to hơn chút.
- Cuồng vọng, quá cuồng vọng!
- Ngươi nghĩ mình là ai mà dám buông lời ngông cuồng như thế!
Lời thanh niên trên đấu kiếm đài nói, biểu tình rẻ rúng đó chọc giận đám người xem.
Phong Ba Kiếm Hào cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ lửa giận của quần chúng hơn, gã cười khẩy nói:
- Như thế nào? Tức giận? Đó chỉ là hành vi của kẻ yếu. Nếu muốn phản bác ta thì tiến lên rút kiếm của ngươi ra chiến với ta một trận, nếu ngươi có thể đánh bại ta thì ta rút lại lời đã nói, thừa nhận ta là kẻ cuồng vọng, cũng lấy mười vạn khối Linh Thạch thượng phẩm giao cho người đánh bại ta.
- Mười vạn khối Linh Thạch thượng phẩm!
Đám người xem giật mình, nhưng không ai dám lên đài. Trong lòng họ cực kỳ tức giận nhưng họ biết rõ mình không đánh lại kẻ cuồng đồ này.
Nhìn kết cuộc của hơn một trăm vị Kiếm Hào là biết, toàn bị một kiếm đánh bại, Lục Nguyên nổi tiếng lừng lẫy cũng khó tránh khỏi.
Nữ Kiếm Giả, trung niên kiếm vệ đứng gần đó lộ biểu tình ngạc nhiên. Mười vạn khối Linh Thạch thượng phẩm là rất nhiều, với Phong Ba Kiếm Hào cũng là số Linh Thạch khá lớn, nếu thật sự bị lấy đi sẽ làm gã đau lòng rất lâu.
Nhưng Phong Ba Kiếm Hào có tự tin Kiếm Hào Đông Kiếm Vực không ai đánh lại gã, vì vậy mới dám buông lời ngông cuồng như vậy.
Có người không cam lòng hét to:
- Nếu Sở Mộ vương giả Kiếm Hào đến thì chắc chắn sẽ đánh bại ngươi!
- Tốt thôi, ta cho các ngươi thời gian, đi kêu Sở Mộ tới đi, ta muốn xem Kiếm Hào vương giả Đông Kiếm Vực mạnh tới đâu, có tư cách khiến ta ra kiếm thứ hai không.
Phong Ba Kiếm Hào vẫn rất cuồng:
- Ta sẽ dùng kiếm của mình nói cho hắn biết Kiếm Hào vương giả Đông Kiếm Vực không là cái thá gì trước mặt ta!
Lời Phong Ba Kiếm Hào nói một lần nữa gây ra lửa giận. Trung niên kiếm vệ đã chuẩn bị tinh thần, sợ quần chúng nổi sùng hùa lên thì hậu quả rất tệ.
Chợt có tiếng xé gió vang lên, một tia chớp màu trắng như từ chân trời xẹt qua, lướt qua đầu đám đông rơi xuống đấu kiếm đài, xa xa đối diện Phong Ba Kiếm Hào.
Phong Ba Kiếm Hào sửng sốt sau đó dùng giọng điệu cao cao tại thượng nói với người trước mặt mình:
- Rốt cuộc cũng có người dám lên sân. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi thua quá khó xem.
Người đến mỉm cười, từ tốn nói:
- Đa tạ ý tốt của ngươi, tiếc rằng ta sẽ cho ngươi bị thua rất khó xem.
Phong Ba Kiếm Hào kinh ngạc nói:
- Ngươi rất có lòng tin.
Giây sau Phong Ba Kiếm Hào cuồng cười, biểu tình như cho rằng đối phương chỉ nói mạnh miệng:
- Nói vậy thì ta cho ngươi một cơ hội, báo danh hiệu của ngươi ra đi, ít nhất ngươi là người đầu tiên dám nói lời như vậy với ta.
Khóe môi Sở Mộ cong lên lạnh nhạt nói:
- Mới rồi ngươi còn kêu người đi tìm ta mà?
Mắt Phong Ba Kiếm Hào bắn ra tia sáng sắc bén như kiếm quang xuyên qua hư không rơi vào mặt Sở Mộ:
- Ngươi là Sở Mộ!
Nữ Kiếm Giả, trung niên kiếm vệ sửng sốt, cùng nhìn mặt Sở Mộ, mắt hấp háy tia sáng như muốn nhìn thấu hắn.
- Sở Mộ!
- Hắn là Sở Mộ!
- Chấn Thiên Kiếm Hào đánh bại Liệt Không Dương, vương giả Kiếm Hào của Đông Kiếm Vực chúng ta!
- Rốt cuộc hắn đã đến, ta tin tưởng hắn nhất định có thể đánh bại cuồng đồ này!
Đám đông vây xem rung động, tiếng kinh kêu liên tiếp.
Cuộc chiến tranh giành khí vận khiến Sở Mộ nổi tiếng như cồn, truyền khắp Đông Kiếm Vực. Hơn một năm qua không ai không biết, không người không hiểu, đã là thần tượng của nhiều thiếu niên Kiếm Giả, là người họ tôn sùng nhất, là mục tiêu theo đuổi vân vân.
Nhưng rất ít có người thấy mặt Sở Mộ.
Dù trong thành Đông Thánh cũng chỉ trăm vạn người thấy mặt Sở Mộ, trăm vạn người so với nguyên Đông Kiếm Vực thì như một cọng lông trâu.
Tuy có nhiều tin đồn về ngoại hình của Sở Mộ, nhưng hắn đã nổi tiếng Đông Kiếm Vực, có nhiều người hâm mộ nên rất nhiều Kiếm Giả trẻ tuổi bắt chước phong cách ăn mặc của hắn.
Trường bào màu trắng bạc thành hàng bán chạy nhất.
Vì vậy trừ người thấy mặt Sở Mộ ra không dễ nhìn cách ăn mặc rồi nhận ra thân phận, nay chính Sở Mộ thừa nhận.
Ai dám giả mạo hắn?
Có lẽ có nhưng tuyệt đối không dám ngay trước công chúng, vì khi bị vạch trần sẽ làm nhiều người tức giận.
Hưng phấn, kích động tràn đầy trong lòng.
Rốt cuộc Sở Mộ ra tay, vương giả Kiếm Hào Đông Kiếm Vực sắp hành động. Đây là cuộc chiến mọi người chú ý, tất cả tầm mắt tập trung vào Sở Mộ, trong mắt tràn ngập mong chờ, khao khát.
Trận chiến không chỉ là thắng thua cá nhân còn liên quan vinh nhục nguyên Đông Kiếm Vực, không thể thua trận chiến này!
Sở Mộ không quay đầu lại nhưng hắn cảm nhận được mong chờ, khát vọng mãnh liệt gần như thành thực chất, tựa như ngọn núi lớn đè trên người hắn.
Nhưng Sở Mộ không cảm thấy áp lực ngược laị ứng xử bình thản.
Sở Mộ chưa bao giờ cho rằng mình là chúa cứu thế, cũng sẽ không gánh vinh nhục của Đông Kiếm Vực, thua rồi sao?
Nếu thật sự tài nghệ không bằng người thì thua là thua.
Dĩ nhiên Sở Mộ không cho rằng mình thua, từ khi tay hắn cầm kiếm là đã đi lên con đường không bao giờ nói thua, vượt mọi chông gai dũng cảm tiến tới.
Kiếm của hắn sẽ chỉ đánh bại từng cường địch, mặc kệ đối phương khiêm tốn hay ngông cuồng cũng vậy.
Phong Ba Kiếm Hào càng cuồng hơn trước:
- Rút kiếm đi, nghĩ tình danh hiệu vương giả Kiếm Hào Đông Kiếm Vực của ngươi nên ta nhường cho ba kiếm.
- Sau hôm nay ta sẽ đi Trung Ương Chủ Kiếm Vực.
Trước sự ngông cuồng của Phong Ba Kiếm Hào sắc mặt Sở Mộ không thay đổi, thản nhiên nói:
- Ngươi, hãy là chứng kiến cho ta đặt chân Chủ Kiếm Vực đi.
Tiếng nói dứt, Sở Mộ rút kiếm.
Kiếm của Sở Mộ rất nhanh, nhanh như tia chớp.
Phong Ba Kiếm Hào chỉ thấy kiếm quang mơ hồ, càng đừng nói quần chúng. Chỉ có trung niên kiếm vệ mới thấy rõ Sở Mộ rút kiếm rồi đâm ra.
Hai động tác liền thành một thể, nhanh đến tột cùng. Trung niên kiếm vệ có tu vi Nguyên Cực cảnh cũng phải giật mình, quá nhanh! Tốc độ ra kiếm thế này!
Như người và kiếm hợp nhất. Phong Ba Kiếm Hào cảm thấy kiếm quang xẹt qua trước mắt, kiếm của Sở Mộ đã đâm tới cổ họng. Phong Ba Kiếm Hào cảm giác cổ họng đau nhói.