Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 684: Thiết Kiếm Bang cầu cứu

Phân loại rõ ràng như vậy càng thuận tiện Sở Mộ sử dụng.

Tuy không phát hiện đặc biệt nhưng lúc này có thu hoạch không nhỏ, Sở Mộ cười vui vẻánh mắt hắn xuất hiện một tia hào quang:

- Hồng Y Hội, xem ra còn chưa chết tâm.

Sở Mộ lại đi vào phòng khách nhìn Âu Thành Lạc thế nào, Âu Thành Lạc vừa tỉnh ngủ, tơ máu trong mắt giảm đi một nửa, tinh thần cũng tốt không ít, hắn vừa tỉnh dậy liền dùng ánh mắt bất mãn nhìn Sở Mộ, lập tức rút kiếm, hắn muốn tiếp tục luyện kiếm thuật.

Tiếp tục như vậy chỉ sợ còn không luyện thành cái gì đã làm bản thân sụp đổ, Sở Mộ khẽ cau mày, hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ vì Âu Thành Lạc quật cường.

- Dùng kiếm của ngươi công kích ta, nếu lui nửa bước, về sau ngươi muốn luyện thế nào thì luyện, ta bỏ qua. Nhưng nếu không thể làm ta lui nửa bước, ta nói luyện thế nào thì ngươi luyện thế nào.

Sở Mộ lên tiếng, Âu Thành Lạc nhìn Sở Mộ nhưng không nói gì.

- Dùng thực lực của ngươi hiện tại muốn báo thù còn kém rất xa, dựa theo phương thức tu luyện của ngươi hiện tại, một trăm năm cũng không thể báo thù.

Sở Mộ bổ sung một câu:

- Hơn nữa phương thức tu luyện của ngươi hiện tại, trơớc khi ngươi có thực lực báo thù đã tự sụp đổ trước rồi.

Âu Thành Lạc không có chút phản ứng nào, sau ba hô hấp Sở Mộ không lên tiếng, hắn muốn quay người rời đi.

Âu Thành Lạc không phải đồ đệ của hắn, Sở Mộ nguyện ý chỉ điểm hắn tu luyện và kiếm thuật thậm chí nhắc nhở hắn hoàn toàn là xem giao dịch với Âu lão gia tử, nếu không hắn cũng mặc kệ.

- Xem kiếm!

Một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng, lúc này có một đạo kiếm phách chém tới. Thân thể Sở Mộ bất động, trong đầu hắn xuất hiện quỹ tích lợi kiếm của Âu Thành Lạc chém tới, hắn cảm nhận rất rõ ràng.

Hắn bất động, thân thể né tránh, một kiếm này chém không trúng, Âu Thành Lạc lại biến hóa chiêu thức đổi chém thành quét ngang, Sở Mộ cũng tán thưởng tốc độ phản ứng này.

Nhưng kiếm thuật của Âu Thành Lạc trong mắt Sở Mộ chỉ là tiểu hài tử chơi đùa mà thôi, Sở Mộ không di động bước chân, hắn cũng không xoay người sang chỗ khác, hắn cứ đưa lưng về phía Âu Thành Lạc, sau khi né kiếm của Âu Thành Lạc, một kiếm kia lại thất bại.

Sau một trăm kiếm, Âu Thành Lạc mệt mỏi khí tức hỗn loạn, trên mặt đầy mồ hôi, dù sao hắn luyện kiếm tiêu hao rất lớn, bởi vì Sở Mộ trốn tránh, hắn lại muốn bức Sở Mộ lui nửa bước nên rất chuyên chú, vô ý thức lực chú ý tập trung hơn trước, hơn nữa còn muốn vận dụng kiếm thuật biến ảo mạnh hơn, bất luận tinh thần hay thể năng đều tiêu hao lớn hơn lúc trước.

Cảm giác kiếm của Âu Thành Lạc trở nên vô lực, Sở Mộ quay người kẹp kiếm, thân kiếm không chút sứt mẻ, Âu Thành Lạc rút kiếm về nhưng có cảm giác như bị cây kìm thép giữ chặc thanh kiếm, không thể di dộng một tắc, cuối cùng hắn vô lực buông tha.

- Thiên phú kiếm thuật của ngươi không tệ, lựa chọn thế nào thuộc về ngươi.

Sở Mộ buông tay ra, hắn chỉ lạnh nhạt lên tiếng.

Âu Thành Lạc nhìn Sở Mộ, sau ba hô hấp hắn lên tiếng.

- Về sau đều nghe ngươi, chỉ cần có thể giúp ta trở nên cường đại báo thù là được.

Đối tượng báo thù đầu tiên của Âu Thành Lạc chính là Hồng Y Hội, sau đó mới là kẻ diệt vong Âu gia, hắn chỉ biết một ít, về phần người sai sử chính thức phía sau thì không biết, còn cần điều tra, tất cả đều dựa vào thực lực cường đại mới được.

Lại qua hai ngày, Sở Mộ trừ tu luyện ra, mỗi ngày hắn rút ra một canh giờ chỉ điểm Au Thành Lạc tu luyện, Âu Thành Lạc cũng mười phần phối hợp, kiếm khí tiến bộ không rõ ràng nhưng lại nhìn thấy tiến cảnh từng ngyaf.

Thiên phú kiếm thuật của Âu Thành Lạc đúng là không tệ, miễn cưỡng đảm đương được hai chữ thiên tài.

Ngày thứ ba, Sở Mộ đang tu luyện trong phòng trọ, hắn tu hành kiếm khí Thiên Nguyên trở nên chậm chạp, hắn vẫn chỉ dừng lại tại Khí Hải Cảnh tiểu thành, khoảng cách đỉnh phong còn rất xa.

Tốc độ lĩnh ngộ ý cảnh không nhanh, hơi có tăng lên, tìm hiểu kiếm thế chậm hơn một chút, Chấn Thạch Kính đã đạt tới đại thành đỉnh phong, Sở Mộ cảm giác muốn đột phá đến viên mãn cũng thập phần khó khăn, Toái Tinh Kiếm Thuật đã bắt đầu tu hành chiêu thứ ba.

Sở Mộ ngồi trên giường tu hành Thiên Hoang Kiếm Thể đệ lục thiên.

Thượng Cổ Thiên Hoang Đan ẩn chứa Thiên Hoang khí tinh thuần được ý niệm cường đại khống chế bao phủ làn da, làn da lộ ra khỏi quần áo sáng bóng.

Qua nửa canh giờ, Sở Mộ tu luyện hoàn tất, tu luyện đệ lục thiên Bì Mô Thiên không khó khăn như Cơ Nhục Thiên nhưng không thua kém gì Cốt Cách Thiên, Sở Mộ đoán cần một tháng mới tu thành Bì Mô Thiên.

Rầm rầm rầm, cửa phòng trọ gõ vang, tiếng đập cửa dồn dập, có thể thấy tâm tình người gõ cửa rất lo lắng.

Bắn ra một đám kiếm khí, chốt cửa mở ra, cửa phòng bị người ta dùng lực đẩy ra, một đạo nhân ảnh xông vào bên trong, trong mắt mang theo lo lắng nhìn Sở Mộ.

- Sở Mộ, đi theo ta nhanh!

Người tới nói năng vội vã, thân ảnh xuất hiện trước mặt Sở Mộ sau đó duỗi tay kéo tay Sở Mộ.

Sở Mộ khẽ cau mày, hộ thể kiếm khí ngăn cản người kéo tay hắn, bức người này lui ra phía sau.

- Lại tiến lên một bước liền gϊếŧ ngươi!

Sở Mộ nói ra, sát cơ của hắn tập trung lên người này, người này đang muốn tới gần lần nữa, bị sát cơ tập trung liền căng thẳng huyết nhục đông cứng lại, trên người sinh ra hàn ý.

Lúc này hắn mới nhớ tới người này là kẻ chính diện chém gϊếŧ Tàn Kiếm Tà Dương, cũng là người có danh xưng Thiên Kiếm, căn bản không phải hắn có thể đối kháng.

- Ta là phó bang chủ Thiết Kiếm Bang Hàn Thanh, bang chủ bị Hồng Y Hội bắt, tuyên bố phải do ngươi ra mặt mới thả bang chủ ra ngoài.

Hàn Thanh vội vàng giải thích, hắn vội vàng quỳ xuống trước mặt Sở Mộ:

- Van cầu ngươi cứu bang chủ, cho dù ngươi muốn cái mạng ta, ta cũng cam tâm tình nguyện.

- Hàn Diệp bị Hồng Y Hội bắt...

Sở Mộ không lập tức đáp ứng, hắn lẩm bẩm.

Thiết Kiếm Bang và Hồng Y Hội không có xung đột vì với nhau, Hàn Diệp bị bắt, hơn nữa Hồng Y Hội chỉ rõ phải do hắn ra mặt mới thả Hàn Diệp, chỉ cần điểm này nói rõ Hàn Diệp bị bắt có quan hệ trực tiếp với hắn.

Có lẽ ngày đó Hàn Diệp ra mặt ngăn cản hai tên kiếm giả Hồng Y Hội cho nên người Hồng Y Hội bắt Hàn Diệp làm con tin.

- Vì đối phó ta, Hồng Y Hội không từ thủ đoạn nào.

Sở Mộ âm thầm cười lạnh, hắn đứng lên sau đó nhìn Hàn Thanh đang quỳ dưới đất:

- Dẫn đường!

Hàn Thanh giật mình, hắn chỉ ôm suy nghĩ thử đi tìm Sở Mộ, vô ý thức cho rằng Sở Mộ sẽ không ra mặt, bởi vì Hồng Y Hội là thế lực vô cùng khổng lồ.