Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 679: Tàn Kiếm ra tay (Thượng)

Về sau có nhiều việc xảy ra nên hắn dần dần quên, cho dù sau khi đột phá Khí Hải Cảnh cũng không nhớ lại, cho tới bây giờ đạt được lạc ấn Thiên Chấn Dung Nguyên Chú Kiếm Đại Pháp, tinh thần và ý chí được rèn luyện cường đại hơn trước, Sở Mộ mới nhớ tới mình vẫn còn một viên Huyết Sát Thạch thượng phẩm.

Huyết Sát Thạch thượng phẩm vô cùng cường đại, Sở Mộ dùng thời gian một ngày mới có thể tiêu hao hết khí huyết sát bên trong, tinh thần và ý chí không ngừng đối kháng khí huyết sát nên càng ngày càng ngưng tụ và dẻo dai hơn trước.

Tăng cường tinh thần và ý chí không chỉ có thể tìm hiểu kiếm thế dễ dàng hơn, hắn còn có thể tăng mạnh khống chế kiếm khí mạnh yếu.

Trong lúc vô hình, thực lực chỉnh thể của Sở Mộ lại tăng lên một ít, hắn đứng dậy ra khỏi phòng, hắn nhìn thấy Âu Thành Lạc trong phòng khách.

Âu Thành Lạc vẫn tu luyện kiếm thuật.

May mắn phòng trọ đủ lớn, hơn nữa tu luyện kiếm thuật không cần quán chú kiếm khí, cho nên Âu Thành Lạc cũng không tạo thành phá hư đồ đạt trong phòng, kiếm thuật của hắn càng thành thục hơn trước một ít.

Khó có thể tưởng tượng, trừ thời gian tu luyện kiếm khí ra, thời gian khác Âu Thành Lạc đều dùng vào tu luyện kiếm thuật, cho dù ngủ ăn cơm cũng chỉ chiếm cứ một ít thời gian, hắn giống như kẻ điên.

Mỗi một lần Sở Mộ nhìn thấy hắn cũng có thể nhìn thấy mệt mỏi sâu trong đôi mắt đầy tơ máu của hắn.

Âu Thành Lạc đã hoàn thành tu luyện kiếm thuật, hắn dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn Sở Mộ, chờ đợi Sở Mộ đánh giá.

- Có tiến bộ nhưng còn chưa đủ.

Sở Mộ nói ngắn gọn:

- Hiện tại ngươi cần nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đầy đủ lại tu luyện sẽ có hêệu quả tốt hơn.

Lúc này Âu Thành Lạc làm như không nghe thấy, hắn lại huy kiếm tu luyện.

Sở Mộ khẽ cau mày, hắn ra tay như điện bổ vào cổ Âu Thành Lạc, toàn thân Âu Thành Lạc run lên, hắn hôn mê ngã xuống đất.

Lúc này Sở Mộ đặt Âu Thành Lạc lên giường, nếu hắn không muốn nghỉ ngơi, Sở Mộ chỉ có thể dùng biện pháp này ép hắn nghỉ ngơi, lao động nhàn hạ kết hợp tu hành mới là đạo lâu dài, nếu như Âu Thành Lạc cứ như vậy, một mặt tu luyện chỉ tiêu hao tính mạng và tiềm lực của mình, không chỉ khó có thể tăng lên, còn như là biện pháp tự sát mãn tính.

Đóng cửa phòng, Sở Mộ lại phân phó tiểu nhị đúng hạn đưa cơm cho Âu Thành Lạc, hắn lại đi xuống lầu, bởi vì hắn nhớ ra một việc

Hiện tại hắn có hai mươi tấm bạch ngân linh thạch hạ phẩm tạp, hắn muốn dùng chúng mua yêu hạch trung cấp để bồi dưỡng Phong Dực Yêu Long.

Sinh ý khách sạn tại lầu một vẫn như trước, mỗi bàn đều ngồi đầy người, rất nhiều khách nhân túm tụm ăn thịt uống rượuĐối với kiếm giả mỗi ngày đều sống trên đầu gươm lưỡi kiếm mà nói, ăn uống không cần văn nhã làm gì, thứ kia có thể kiếm cơm sao? Có thể tăng thực lực của bọn họ sao?

Lúc Sở Mộ đi ra khỏi khách sạn, khóe mắt hắn nhìn thấy hai thân ảnh áo đỏ biến mất.

Hắn cười vui vẻ, Sở Mộ biết rõ người Hồng Y Hội vẫn chờ đợi mình xuất hiện, hiện tại hắn vừa xuất hiện sẽ có người quay về báo tin, đến lúc đó sẽ có người đến đối phó mình.

Hắn đi nhanh tới cửa hàng Dương ký, cùng lúc đó người Hồng Y Hội phụ trách giám thị Sở Mộ cũng vội vã quay về Hồng Y Hội báo tin Sở Mộ rời khỏi khách sạn, đương nhiên vẫn có người nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, chú ý hướng đi của Sở Mộ.

Hành động cũng triển khai, người Hồng Y Hội lập tức xuất phát, ngoài ra còn có người đặc biệt đi thông tri Tàn Kiếm Tà Dương.

Sau một thời gian ngắn, Sở Mộ đi tới Dương ký, hắn tốn hao mười tấm bạch ngân linh thạch hạ phẩm tạp mua được hai mươi viên yêu hạch trung cấp cao giai, bình quân mỗi một viên yêu hạch trung cấp cao giai có giá năm vạn khối linh thạch hạ phẩm.

Một đầu yêu thú trung cấp cao giai tuyệt đối có giá trị vượt qua năm trăm vạn khối linh thạch hạ phẩm, nhưng một viên yêu hạch yêu thú trung cấp cao giai chỉ có thể có giá trị năm vạn khối linh thạch hạ phẩm, tối thiểu chênh lệch vượt qua trăm lần.

Yêu thú còn sống có giá trị không thể đo lường, yêu thú chết đi chỉ có thể trở thành đồ ăn và tài liệu, yêu hạch của chúng với nhân loại có tác dụng không lớn, bởi vì kiếm giả không thể hấp thu yêu lực trong yêu hạch, nếu không sẽ tạo thành xung đột lực lượng, nhẹ thì kinh mạch đứt từng khúc, nặng thì bạo thể bỏ mình.

Yêu hạch chỉ có tác dụng với yêu thú, có lẽ còn có tác dụng khác nhưng nói tóm lại sẽ có chênh lệch, cho nên giá trị yêu hạch không cao.

Nói không cao cũng không đúng, nghĩ lại xem, một viên yêu hạch trung cấp cao giai có giá trị năm vạn khối linh thạch hạ phẩm, một viên hai ba viên không coi vào đâu, nhưng một trăm viên thì sao? Đây chính là năm trẳm vạn khối linh thạch hạ phẩm đấy.

Chém gϊếŧ một trăm con yêu thú trung cấp cao giai không phải chuyện dễ dàng, động một chút sẽ có nguy hiểm tính mạng, mà bồi dưỡng một con yêu thú trung cấp cao giai vô cùng khó khăn, cần rất nhiều yêu hạch trung cấp.

Sở Mộ tính ra hai mươi viên yêu hạch trung cấp này và số yêu hạch còn sót lại của mình cũng chỉ có thể đủ cho Phong Dực Yêu Long tăng lên Trung cấp cao giai mà thôi, muốn tăng lên trung cấp siêu giai còn thiếu rất nhiều yêu hạch, hơn nữa còn cần một ít yêu hạch trung cấp siêu giai mới được.

Trừ mua sắm yêu hạch ra, Sở Mộ cũng bán những yêu hạch âấp thấp mình có được ra ngoài, giá trị không cao, một viên nhiều nhất chỉ có giá một vạn, cuối cùng hắn mới bán được ba mươi mấy vạn khối linh thạch hạ phẩm.

Lúc hắn rời khỏi Dương ký không lâu, Sở Mộ cũng cảm giác trong không khí có khí tức không đúng, đó là một loại cảm giác áp lực giống như mưa gió sắp tới.

Nhìn từ xa Sở Mộ nhìn thấy từng đám huyết sắc quang mang phóng lên trời, giống như có một thanh lợi kiếm đâm pháp bầu trời, mũi nhọn và sát khí của nó có thể chấn nhϊếp người khác, cũng áp chế tâm thần đối phương.

Sở Mộ dừng bước, trên đường hắn đi về phía trước, người đi chung quanh tránh sang hai hướng trái phải, cho dù là cửa hàng cũng đóng cửa chỉ chừa một khe hở nhỏ nhìn ra ngoài quan sát tình hình.

Ánh mắt Sở Mộ nhìn thấy đoạn đường trước mặt trống không, hắn nhìn thấy một thân ảnh đang đứng chặn đường của hắn, lưng như kiếm chỉ thẳng vào bầu trời, khí thế ác liệt muốn hủy diệt tất cả.

Người này có mái tóc dài màu đen che khuất nửa bên mặt, xuyên thấu qua sợi tóc là ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng tất cả, con mắt còn lại không bị che chắn nên sinh ra ánh sáng khϊếp người, giống như nó có tác dụng đông cứng linh hồn người khác.