Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 641: Công địch Sở Mộ (Thượng)

Càng thêm thú vị là hơn mười Kim Sư kiếm vệ của Cuồng Sư bang cũng ở đây. Hơn nữa một bộ phận chủ lực của Cuồng Sư bang cũng tới nơi. Ngay khi Sở Mộ xuất hiện ánh mắt bọn hắn cũng nhìn vào trên người Sở Mộ, sát cơ trong mắt bắn ra.

- Mục tiêu xuất hiện.

Một vị Kim Sư kiếm vệ vẻ mặt lạnh lẽo nói.

Chín Kim Sư kiếm vệ khác cũng lạnh lẽo, sát cơ trong lòng bốc lên. Bọn hắn đuổi theo Sở Mộ vài ngày, kết quả sửng sốt phát hiện ra không thể nào truy tung được Sở Mộ. Chuyện này khiến cho trong lòng Kim Sư kiếm vệ vốn tự tin với thuật truy tung của mình có chút căm giận.

Hiện tại Sở Mộ hiện lên trước mắt bọn hắn, chẳng khác nào là miếng thịt đưa tới miệng. Bọn hắn nắm chặt chuôi kiếm, có người còn có tâm tư muốn trực tiếp rút kiếm chém gϊếŧ Sở Mộ.

- Tiểuu ử, rõ ràng có tu vi Hóa Khí cảnh viên mãn vì sao lại còn ngụy trang thành Hóa Khí cảnh tiểu thành? Chẳng lẽ ngươi còn định đánh lén chúng ta hay sao?

Một Kiếm giả Hóa Khí cảnh viên mãn nhìn về phía Sở Mộ lạnh lùng nói. Câu nói đầu tiên của hắn giống như châm ngòi nổ. Mọi người nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, ánh mắt không có ý tốt. Nhưng mà truong lúc nhất thời không có ai xuất thủ trước, khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị.

Sở Mộ chỉ lạnh nhạt nhìn đối phương, không có trả lời. Bởi vì hắn không cần trả lời. Mục tiêu của những người này là kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lòng mang làm loạn. Mặc kệ Sở Mộ nói gì thì cũng sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối phương tiến thêm một bước, dùng ngôn ngữ bức bách, cuối cùng khiến cho hắn trở thành địch của tất cả mọi người.

- Không có lời nào để nói đúng không? Tiểu nhân âm hiểm nhà ngươi, còn đánh trọng thương Vân Đại tiên sinh. Vân Đại tiên sinh tâm tư nhân hậu không có so đo với ngươi, nhưng mà ta từng chịu qua ân huệ của Vân Đại tiên sinh. Hôm nay nhất định phải bắt bằng được tiểu nhân âm hiểm nhà ngươi.

Dứt lời, thân thể Kiếm giả Hóa Khí cảnh viên mãn này lóe lên, giống như độc xà xuất động, hơn nữa tốc độ còn nhanh chóng, quỷ dị khó lường.

Một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, người này rút kiếm. Một kiếm đâm về phía Sở Mộ, có lực lượng ý cảnh và kiếm khí quán chú vào trong, khiến cho một kiếm này sắc bén, lạnh lẽo vô cùng. Giống như một đạo hàn quang xuyên thẳng qua không khí vậy.

Kiếm chưa tới, phong mang kia không ngờ đã cắt cho không khí không ngừng rung động, hàn mang lan tràn.

Ánh mắt rất nhiều người đều mang theo vài phần châm chọc. Mà Kiếm sư kiếm vệ của Cuồng Long bang cũng buông bàn tay đang nắm chặt kiếm khí ra. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, muốn nhìn xem Sở Mộ ứng đối với một kiếm này thế nào.

Nếu như tu vi của Sở Mộ là Hóa Khí cảnh viên mãn đỉnh phong, như vậy đối mặt với một kiếm không kém này nhất định sẽ không dễ dàng đối phó.

Sở Mộ không đổi sắc, giống như bị dọa ngốc vậy.

Ngay khi kiếm tiến vào trong phạm vi ba thước chung quanh Sở Mộ, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng vang xuất hiện. Lại mơ hồ chứng kiến một đạo kiếm quang lóe lên. Những Kiếm giả Khí Hải cảnh kia nheo mắt lại, lúc này mới nhìn rõ hơn một chút, nhưng mà vẫn mơ hồ như trước.

Kiếm quang như mộng ảo, trong tích tắc bị nghiền nát rồi biến mất. Một kiếm đâm về phía Sở Mộ lại dừng lại ở vị trí hai thước trước mặt Sở Mộ, trong mắt người khác, kiếm của Sở Mộ vẫn ở trong vỏ như trước, chưa từng rút ra.

Đám Kiếm giả đối diện Sở Mộ không nhìn rõ cho lắm, nhưng mà đám Kiếm giả đằng sau Sở Mộ lại biến sắc, đồng tử co rút lại. Ánh mắt bọn hắn nhìn lên trên cổ họng tên Kiếm giả đang xuất thủ với Sở Mộ, chỗ đó có máu tươi tràn ra, vô cùng mỹ lệ.

Phanh một tiếng, tro bụi bốc lên, Kiếm giả cầm kiếm này đổ ập xuống mặt đất. Hai mắt trợn trừng, mờ mịt không thôi, chết không nhắm mắt.

Lập tức bốn phía im lặng như tờ, cho dù là những Kiếm giả Khí Hải cảnh kia cũng cảm thấy sởn hết gai ốc. Ánh mắt lúc nhìn về phía Sở Mộ không khỏi nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy yết hầu dường như có chút đau đớn.

Nhanh, thực sự quá nhanh, giống như đối phương căn bản không có xuất kiếm. Nhưng mà nhìn thấy miệng vết thương ở yết hầu thi thể bọn hắn lại biết, thiếu niên mặc trường bào màu trắng kia vừa rồi đã xuất kiếm.

Mười Kim Sư kiếm vệ đột nhiên cảm thấy sởn hết gai ốc, mỗi một bọn hắn đều có tu vi Hóa Khí cảnh viên mãn. Người cầm đầu càng đạt tới Hóa Khí cảnh viên mãn đỉnh phong. Bất luận một ai đều lợi hại hơn tên Kiếm giả vừa mới bị gϊếŧ. Chỉ là cho dù lợi hại hơn cũng có hạn. Căn bản không có khả năng dùng một kiếm chém gϊếŧ đối phương. Trong lòng bọn hắn có một cảm giác, nếu như đổi lại là bọn hắn đối mặt với một kiếm của Sở Mộ, nhất định cũng phải chết không thể nghi ngờ.

Trong lúc nhất thời, đám Kiếm giả ở đây, toàn bộ đều rất kiêng kỵ Sở Mộ. Bởi vì Kiếm giả lợi hại nhất ở đây cũng chỉ là Khí Hải cảnh tiểu thành. Tốc độ xuất kiếm của Sở Mộ ngay cả Kiếm giả Khí Hải cảnh tiểu thành cũng cảm thấy rung động.

- Hắn chỉ có một kiếm, kiếm cho dù có nhanh hơn chẳng lẽ trong nháy mắt có thể gϊếŧ chết hơn chục người sao?

Đột nhiên có người lạnh giọng nói ra, thanh âm như làm mọi người bừng tỉnh.

- Không nên quên, sau khi động phủ xuất hiện, ít người thu hoạch càng lớn.

Lời này vừa nói ra, Sở Mộ lập tức trở thành mục tiêu của đám Kiếm giả này.

Những Kiếm giả khác cơ bản đều có đoàn đội, duy chỉ có Sở Mộ là một mình. Hết lần này tới lần khác thực lực lại đáng sợ như vậy, có thể miểu sát Hóa Khí cảnh viên mãn, làm chấn động Kiếm giả Khí Hải cảnh tiểu thành. Vừa nhìn qua đã biết rõ Sở Mộ tâm ngoan thủ lạt, xuất kiếm không lưu tình chút nào. Một khi tiến vào trong động phủ, chắc chắn sẽ trở thành trở ngại lớn nhất của mọi người.

- Dám gϊếŧ chết người phủ Thành chủ? Chỉ có con đường chết mà thôi.

- Hai mươi ba huynh đệ Cuồng Sư bang chúng ta chờ cái đầu của ngươi bái tế.

- Vân Đại tiên sinh nghĩa bạc vân thiên, ngươi cũng dám làm Vân Đại tiên sinh bị thương. Khoản sổ sách này chúng ta nhất định phải tính toán với ngươi thay cho Vân Đại tiên sinh.

Từng tiếng quát chói tai vang lên, từng đạo khí tức tập trung vào người Sở Mộ. Tuyệt đại đa số Kiếm giả liên tục bước về phía trước một bước, khí thế sắc bén khôn cùng, từng đợt gió thổi tới, cát bụt tràn ngập.

Trong lòng Sở Mộ xiết chặt, khoảng chừng mấy trăm đạo khí thế tập trung vào hắn. Trong đó còn có khí tức của Kiếm giả Khí Hải cảnh. Bề ngoài hắn không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng. Đây là lần đầu tiên sau khi tới Cổ Kiếm đại lục hắn cảm nhận được nguy hiểm như vậy.