Sở Mộ hiện tại tu luyện dùng Thiên Hoang đan trung phẩm, thượng phẩm làm chủ. Thiên hoang đan hạ phẩm và Thiên Hoang đan thượng cổ hắn giữ lại.
Thiên Hoang đan hạ phẩm bởi vì hoang khí bên trong quá ít, dùng để tu luyện thường thường sẽ phải phục dụng rât nhiều khỏa. Mà Thiên Hoang đan thượng cổ thì trái lại. Sở Mộ định dùng vào lúc mấuch ốt, có lẽ sẽ phát ra hiệu quả không thể tưởng tượng nổi.
- Xem ra còn cần đi Biên Hoang thành một chuyến.
Thời gian dần dần trôi qua, thời gian trôi qua từng ngày, Thiên Nguyên kiếm khí theo tu luyện dần dần sâu sắc. Cách Hóa Khí cảnh viên mãn đỉnh phong không còn xa, mà tiến độ Thiên Hoang hóa lục phủ ngũ tạng không ngừng tăng lên. Tới hiện tại, trừ bốn tạng phủ ra lại có ba tạng phủ hoàn thành Thiên Hoang hóa. Tạng phủ thứ tám đã hoàn thành Thiên Hoang hóa được một nửa.
Không biết có phải là bởi vì nguyên nhân tiến vào địa cung hay không, từ sau khi rời khỏi địa cung. Hiệu suất tìm hiểu Tê Liệt ý cảnh của Sở Mộ tăng lên rõ ràng, đạt tới ba thành sáu, cách tiểu thành ngày càng gần.
Chấn Thạch kính từ cơ sở tiểu thành tăng lên, kiếm thế đại thành càng thêm vững chắc. Thực lực chỉnh thể của Sở Mộ so với lúc chém gϊếŧ Thường Tự Tại lại tăng lên một ít.
Trong lúc đó Sở Mộ lại đi Biên Hoang thành một chuyến, trực tiếp tiến vào trong Thiên Đan các ở tầng thứ năm. Người tiếp đón hắn vẫn là văn sĩ trung niên gọi là Tô chấp sự kia.
Song phương nói chuyện phiếm một cái, Sở Mộ cũng biết được bởi vì Hồng Đại sư đột phá thành Luyện dược tông sư cho nên đã bị Thiên Đan các triệu hồi về tổng bộ. Hắn chỉ để lại một câu nói, nếu như Sở Mộ có tới Đông Thánh thành thì nhất định phải đi tổng bộ Thiên Đan các tìm hắn.
Về sau Sở Mộ lưu lại một tấm linh thạch tạp bạch ngân hạ phẩm làm tiền đặt cọc. Trong một năm sẽ lại lần nữa tới Thiên Đan các mua Thiên Hoang đan, lấy trung phẩm và thượng phẩm làm chủ, càng nhiềuc àng tốt.
Bất tri bất giác, từ lúc Sở Mộ tới khu vực khai thác mỏ biên hoang đã sắp được nửa năm. Lại qua hai ngày nữa chính là lúc Sở Mộ rời khỏi khu vực khai thác mỏ Biên hoang. Bởi vì nhiệm vụ trấn thủ của hắn đã sắp hoàn thành.
Hoàn thành tu luyện Thiên Nguyên kiếm khí và tu luyện kiếm thuật. Trong lòng Sở Mộ khẽ động, đi ra khỏi động phủ. Kiếm vệ lúc trước đưa cho Sở Mộ bản ghi chép tay về Thực linh thú cũng được Sở Mộ hồi báo, được hắn chỉ điểm kiếm thuật.
- Đại nhân, ngài tới rồi sao?
Kiếm vệ Chu Chí từng được Sở Mộ chỉ điểm qua hôm nay đang làm việc. Nhìn thấy Sở Mộ, hắn cung kính hạ kiếm lễ. Bởi vì Sở Mộ chỉ điểm khiến cho kiếm thuật hắn có nhiều tinh tiến, vốn những kiếm vệ thực lực trước đó không sai biệt lắm, hiện tại không còn địch lại nổi mười kiếm của hắn.
- Ừm.
Sở Mộ mỉm cười, dưới sự cung kính của đối phương đi vào trong cửa quặng mỏ. Chuyện này khiến cho những kiếm vệ khác vô cùng hâm mộ, nhưng mà bọn hắn biết rõ người này dùng một kiếm đánh chết Nghiêm Khai Minh. Đủ để thấy được thực lực người này vô cùng cường đại, nếu hắn có thể nhận được chỉ điểm, kiếm thuật nhất định sẽ tinh tiến hơn rất nhiều.
Đáng tiếc, không có nếu như. Hết thảy đều là cơ duyên, cưỡng cầu ngược lại sẽ khiến cho đối phương không vui.
Thông đạo giăng khắp nơi trong quặng mỏ, Sở Mộ cũng không có đi những con đường cũ, thông đạo quặng mỏ cũng có đánh dấu. Dùng trí nhớ cường đại của hắn cũng có thể nhớ kỹ con đường mình đi qua mà không bị lạc.
Khu vực khai thác mỏ này đã quá lâu, linh thạch bên trên cơ bản đã bị khai thác không còn, lúc này đang không ngừng đào xuống.
Ước chừng sau một phút đồng hồ đi xuống, Sở Mộ mới nghe thấy tiếng cuốc vang lên, dần dần mới to, dần dần mới nhìn thấy bóng người trên vách tường do đèn chiếu vào. Sở Mộ cũng không chú ý tới mà tiếp tục lướt qua, cũng không có ai để ý tới hắn.
Đi về phía trước, không ngừng tiến lên, dần dần không có người khai thác linh thạch nữa. Ánh sáng trong quặng mỏ cũng vì vậy mà trở nên ảm đạm, âm u. Nhưng mà loại âm u này không có cách nào cản trở hai mắt của Sở Mộ, hết thảy trong mắt hắn đều như ban ngày.
Dần dần, bên tai không nghe được bất luận tiếng đυ.c đẽo nào, phảng phất như thanh âm bị ngăn cách ở bên ngoài, Sở Mộ tiến vào một thế giới độc lập vậy.
Dưới tình huống không có đồng bạn mà một mình xâm nhập vào quặng mỏ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà Sở Mộ tài cao gan lớn, hơn nữa lại vô cùng cảnh giác. Chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay bốn phía đều bị hắn cảm giác được. Một khi gặp nguy hiểm hắn sẽ nhanh chóng rút Tốc không kiếm rời khỏi vỏ.
Luận uy lực, Tốc không kiếm quả thực không bằng Địa Nguyên kiếm, nhưng luận tốc độ so với Địa Nguyên kiếm còn nhanh hong, vô cùng thích hợp phản kích.
Đi về phía trước, lúc này giống như Sở Mộ chui vào đường cụt, không còn thông đạo nào khác. Cái động này cũng bị người khai thác quặng tạo ra, có khả năng bởi vì không có linh thạch cho nên mới tạo thành thông đạo cụt.
Hai mắt Sở Mộ lóe lên tinh mang, chậm rãi đảo qua, ở một góc hắn phát hiện ra một lỗ thủng to bằng ngón tay, tựa hồ có huyền cơ khác.
Thân thể lóe lên, Sở Mộ xuất hiện ở bên cạnh vách, phát hiện ra những lỗ thủng to bằng ngón tay kia là xuyên thủng. Hơi suy nghĩ một chút, Sở Mộ lui về phía sau một đoạn, tay trái nhẹ nhàng điểm ra, Thiên Nguyên kiếm khí bắn về phía trước.
Lập tức có tiếng nghiền nát bị vang lên, vách tường có vô số vết thủng dưới Thiên Nguyên kiếm khí rất là yếu ớt, trực tiếp bị đánh vỡ, lộ ra phiến không gian đằng sau. Sở Mộ đảo qua không gian đằng sau vách tường, nơi này không có dấu vết con người, dường như không phải là do thợ mỏ dùng cuốc tạo ra.
Trong đầu Sở Mộ dần dần hiện lên một đạo linh quang, lần nữa bắn ra vài đạo Thiên Nguyên kiếm khí mở rộng đường vào. Thân thể lóe lên, hóa thành một cơn gió tiến vào bên trong cái động kia.
Động này có một lối đi, nhưng không biết đi thông tới nơi nào, tối như mực, không có chút ánh sáng nào.
Hình dáng thông đạo khác hoàn toàn với thông đạo khai thác mỏ bên trên, hình tròn, chỉ vẻn vẹn chừng hai thước. Hơn nữa trong thông đạo còn để lại một ít dấu vết dấu nhỏ, lại khiến cho Sở Mộ càng thêm xác định, nơi này tất có một đầu Thực linh thú.
Trấn thủ khu vực khai thác mỏ này gần nửa năm, đối với Thực linh thú Sở Mộ cũng có lý giải không ít. Nhìn qua thông đạo hình tròn độ cao chừng hai trượng, Sở Mộ đã biết rõ hình thể của đầu Thực Linh thú nghỉ lại nơi này rất lớn.
- Chẳng lẽ là Thực linh thú siêu cấp?
Sở Mộ không khỏi âm thầm suy nghĩ.