Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 572: Ép mua ép bán (Hạ)

Lúc này có một người trung niên mặc y phục màu xanh, chắp tay sau lưng đi tới. Người này đứng trước quầy hàng của Sở Mộ, ánh mắt nhìn vào oản luân không gian trung phẩm, trong mắt hiện lên một vòng tinh mang.

- Tiểu huynh đệ, oản luân không gian trung phẩm này giá ba mươi vạn khối linh thạch hạ phẩm, ta lấy.

Tên trung niên mặc áo bào xanh, vẻ mặt hiền lành này căn bản không cho Sở Mộ có cơ hội phản bác nào. Trực tiếp lấy ra ba tấm linh thạch tạp ngân sắc từ trong oản luân không gian hạ phẩm bắn về phía Sở Mộ. Ba tấm linh thạch tạp xoay tròn trên không trung, sau đó tạo thành hình quạt, rơi xuống trước mặt Sở Mộ.

Trung niên mặc áo bào xanh này có tu vi Khí Hải cảnh, chiêu thức này càng làm lộ rõ năng lực khống chế vật của hắn, cũng nói tạo nghệ kiếm thuật của hắn không tầm thường. Chỉ là đối phương làm vậy khiến cho hai mắt Sở Mộ nhíu lại, hắn đã hiểu, đối phương nhìn như vẻ mặt hiền lành nhưng trong lòng có suy nghĩ đen tối.

Ra oai phủ đầu.

- Còn thiếu hai tấm.

Sở Mộ cũng không có bị chấn nhϊếp, hắn nhìn ba tấm linh thạch tạp trước mắt rồi nói với trung niên mặc áo bào xanh kia.

Mí mắt trung niên mặc áo bào xanh khẽ ruun lên, trong mắt hiện lên tinh mang. Mũi khẽ hừ một cái, biểu lộ vẻ bất mãn và giận dữ trong lòng hắn. Chỉ là một Kiếm giả Hóa Khí cảnh viên mãn, không biết lấy vận may từ nơi nào thu được một cái oản luân không gian trung phẩm, không ngờ lại dám cự tuyệt hắn.

Hắn cũng từng nghĩ qua, Sở Mộ có thể là người của đại gia tộc, thế lực lớn nào đó, nhưng mà hắn lập tức vứt bỏ suy nghĩ này. Nếu như thực sự là người của đại gia tộc, thế lực lớn, sẽ không mở quầy hàng ở đây, càng không bán ra oản luân không gian trung phẩm.

Thứ nhất là thân phận, thứ hai là tính trân quý của oản luân không gian trung phẩm. Cho dù là bản thân hắn cho tới bây giờ cũng không có. Nếu như là người có thể có được oản luân không gian trung phẩm, nhất định cũng sẽ không để mười vạn linh thạch hạ phẩm vào trong mắt.

Huống chi căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, Kiếm giả tới Địa Hoang lâu này bầy hàng, coi như có chỗ dựa, cũng không lớn.

Cho nên trung niên mặc áo bào xanh cảm thấy mình đã nắm được đối phương, trừ phi người Khương gia ra mặt.

Hiển nhiên Sở Mộ cũng không quen biết gì người Khương gia, nhưng mà hắn không dễ bị đối phương nắm bắt.

- Ta gọi là Thường Tự Tại.

Trung niên mặc áo bào xanh xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón cái của bàn tay trái, một mặt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Vẻ mặt hiền lành từ từ cứng lại, chậm rãi mở miệng nói, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn để cho người bên cạnh nghe được

Thường Tự Tại là ai?

Sở Mộ không biết, nhưng mà nhìn vẻ mặt liên tục biến đổi của đám chủ quầy hàng chung quanh hắn đã biết tên Thường Tự Tại này có thân phận không nhỏ. Trong đầu hắn hiện lên một đạo linh quang. Thường Tự Tại này họ Thường, chẳng lẽ là người Thường gia trong Biên Hoang thành?

Quả thực là người Thường gia thì phiền toái không nhỏ.

Bất quá cho dù Thường Tự Tại là người thường gia, Sở Mộ cũng không có khả năng đem oản luân không gian trung phẩm bán với cái giá ba mươi vạn khối linh thạch hạ phẩm cho đối phương. Lại còn dưới tình huống đối phương vừa gặp mặt đã ra oai phủ đầu.

- Ta là Thường Tự Tại của Thường gia.

Trung niên mặc áo bào xanh lần nữa bổ sung, trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo như ta đây là người của Thường gia, ta vì đó mà kiêu ngạo, đắc ý vậy. Sở Mộ đã đoán được cho nên không có gì là cả kinh. Hắn lại nghe Thường Tự Tại tiếp tục nói:

- Dùng ba mươi vạn linh thạch hạ phẩm mua oản luân không gian trung phẩm của ngươi đó là để mắt tới ngươi. Bán cho ta, ta cũng sẽ nhớ kỹ ngươi. Về sau ở Biên Hoang thành này có phiền phức gì, khi tâm tình tốt ta sẽ giải quyết thay ngươi. Nhưng nếu như ngươi rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt vậy cũng đừng trách ta không khách khí.

Có thể là bởi vì chắc chắn Sở Mộ không có chỗ dựa, bản thân mình lại là người Thường gia, hơn nữa lại có tu vi Khí Hải cảnh tiểu thành, đủ loại nhân tố khiến cho Thường Tự Tại không chút kiêng nể Sở Mộ:

- Cho dù ngươi lấy ra ba mươi vạn khối linh thạch hạ phẩm nữa ta cũng không bán cho ngươi.

Sở Mộ vô cùng chán ghét uy hϊếp, không chút khách khí phản bác. Kiếm giả Khí Hải cảnh tiểu thành thì sao chứ? Thường gia thì sao chứ

- Tiểu tử, đừng tưởng rằng ở trong Biên Hoang thành có Thiêt Huyết kiếm vệ là ngươi có thể an toàn. Chỉ cần ngươi đi ra khỏi Biên Hoang thành, ta sẽ lập tức chém chết ngươi dưới thân kiếm.

Thường Tự Tại để lại một câu đọc ác, tràn ngập sắc bén, sát phát. Tay vung lên kiếm khí, ba tấm linh thạch tạp ngân sắc hạ phẩm tự động rơi vào trong tay hắn rồi biến mất.

Hừ lạnh một tiếng, hai mắt lạnh như băng quét qua trên mặt Sở Mộ, Thường Tự Tại lúc này mới quay người nhan chóng rời đi, chỉ lưu lại bóng lưng khiến cho mọi người chung quanh hồi hộp.

Đám chủ quầy chung quanh liên tục dùng ánh mắt thương cảm nhìn Sở Mộ.

Quả thực ở trong Biên Hoang thành thành, cho dù là Thường gia cũng phải tuân thủ quy tắc mà Khương gia định ra. Nếu không Khương gia cũng không bởi vì bọn họ là một trong tứ đại gia tộc của Biên Hoang thành mà tha tội.

Nhưng mà chỉ cần không động thủ trong thành, chỉ là uy hϊếp, Khương gia sẽ không đi quản. Một khi rời khỏi Biên Hoang thành, Khương gia càng không để ý tới. Như vậy có thể đoán được kết cục của Kiếm giả trẻ tuổi này khi đắc tội với Thường Tự Tại ra sao.

Có lẽ là bởi vì Thường Tự Tại xuất hiện, làm cho kế tiếp không có ai nhìn vào sạp hàng của Sở Mộ, oản luân không gian trung phẩm cũng vì thế mà không bán đi được.

Vẻ mặt Sở Mộ không thay đổi, bộ dáng vẫn phong vân khinh đạm như cũ, dường như không đặt bất luận chuyện gì vào trong mắt. Phần thong dong này khiến cho người ta kinh ngạc, đồng thời cũng có một ít người cho rằng hắn ra vẻ bình tĩnh, kỳ thực trong lòng khẩn trương vạn phần.

Bất kể nói như thế nào, mãi cho tới đêm khuya, thời gian bày hàng mới chấm dứt. Oản luân không gian trung phẩm vẫn còn, Sở Mộ đành phải thu lại, rời khỏi Địa Hoang lâu.

- Mục tiêu rời khỏi Địa Hoang lâu, chú ý hành tung bước tiếp theo của hắn.

Có một ánh mắt âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Sở Mộ. Sở Mộ cũng có cảm giác mình bị theo dõi, nhưng mà hắn không nhìn thấy người, chỉ mơ hồ cảm thấy người này có liên quan tới Thường Tự Tại của Thường gia kia.