Khí tức màu vàng nâu có tốc độ cực nhanh, xông qua thân thể Sở Mộ, giống như là một cơn gió lớn trước mặt thổi tới.
Sở Mộ còn nhạy cảm phát hiện ra được, khi khí tức này đập vào trong mắt, dường như còn có một tia hoang khí tinh thuần chui vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt khi hắn còn chưa kịp phản ứng đã dung nhập vào trong huyết nhục của hắn.
Hoạt động chân tay một chút, Sở Mộ vốn có chút khẩn trương, dù sao hoang khí đạn mà hoang thú phụt ra uy lực tuy rằng không phải rất cường đại. Nhưng mà lại có hiệu quả kinh người,hoang khí này nhập thể liệu có tạo thành tổn thương cho hắn hay không cũng khó mà nói được.
Sau khi kiểm tra, Sở Mộ bằng vào lực lượng linh hồn cường đại vô cùng, thân thể hắn không chỉ không có tổn thương, ngược lại còn cảm thấy khoan khoái dễ chịu chưa từng có. Dường như sau khi đạo hoang khí tinh thuần kia nhập thể, dung nhập vào trong huyết nhục của hắn khiến cho huyết nhục hắn nhận được loại cường hóa nào đó. Dường như giống ghi chép trên điển tịch.
- Tuy rằng hiện tại còn chưa rõ ràng được cái gì, nhưng tóm lại cũng là chuyện tốt.
Thầm nghĩ một cần, Sở Mộ ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, bắt đầu tiến lên.
....
Trên Trảm Phong kiếm có mây trắng chảy xuôi qua, giống như là sương mù vậy. Đó là lực lượng của Vân Chi ý cảnh.
Sở Mộ đang sử dụng Vân Chi ý cảnh chiến đấu với một đầu Hoang thú.
Sau mấy lần, Sở Mộ tản đi lực lượng Vân Chi ý cảnh, quang mang màu vàng chảy xuôi, bao trùm thân kiếm Thanh Phong kiếm. Từng kiếm, từng kiếm được chém ra, lập tức không còn loại cảm giác phiêu hốt tốt nghĩa của Vân Chi ý cảnh, trực tiếp chém gϊếŧ đầu hoang thú này dưới thân kiếm. Sau đó lại có một tia hoang khí tinh thuần nhập vào trong cơ thể hắn.
- Quả nhiên chỉ cần dựa vào kiếm khí, căn bản không có cách nào làm ảnh hưởng tới hoang thú. Bởi vì hoang khí của bản thân hoang thú sẽ đem kiếm khí ăn mòn. Phải dùng ý cảnh mới có thể động tới hoang thú, thậm chí là chém gϊếŧ. Nhưng mà lực sát thương của ý cảnh thông thườn gđối với hoang thú vẫn chưa đủ, thường thường sẽ cần thời gian dài hơn mới có thể gϊếŧ chết hoang thú.
Trái lại, Tê Liệt ý cảnh vừa xuất, hoang thú dưới một kiếm sẽ bị kết liễu, thậm chí còn không phải thi triển Cổ Kiếm thuật gì cả.
Ở chỗ này, linh khí tương đối mỏng manh, nhưng lại rất tinh thuần. Chỉ là một khi kiếm khí của bản thân tiêu hao, phải nhanh chóng bổ sung lại, coi như là phục dụng đan dược cũng phải nhanh chóng.
Bởi vậy, nếu như có thể không sử dụng kiếm chiêu thì không nên sử dụng kiếm chiêu. Tiết kiệm một ít Tiên thiên kiếm khí đối phó với tình huống đột nhiên xảy ra.
Về phần tiêu hao lực ý cảnh, kỳ thực tốc độ khôi phục nhanh hơn kiếm khí, chỉ cần không thi triên liên tục quá nhiều là được.
- Có lẽ sử dụng kiếm thế cũng có thể một kích chém gϊếŧ hoang thú. Bất quá kiếm thế đối với tinh khí thần tiêu hao quá lớn. Lực lượng ý cảnh đã đủ để ứng phó rồi.
Sau khi tiến vào cánh cửa bằng đồng, trừ gặp Hoang thú ra, Sở Mộ cũng có thu hoạch khác. Đó chính là Thiên Hoang căn.
Thiên Hoang căn tìm được trong này không có một cái tam tiết, ít nhất cũng là nhị tiết, hơn nữa còn không có nhiều. Đại bộ phận đều là nhất tiết.
Tuy rằng không rõ ràng lắm mình đã đi vào bên trỏng này bao lâu, nhưng mà dựa theo cảm giác ước chừng là hai ba thời thần. Sở Mộ lại tìm dược hơn mười khối Thiên Hoang căn.
Mặt khác, bởi vì chém gϊếŧ Hoang thú, mỗi một đầu Hoang thú sau khi tử vong đều có một đám hoang khí tinh thuần dung nhập vào trong cơ thể hắn. Tuy rằng thời điểm đó khó có thể cảm giác được cái gì, nhưng mà theo càng ngày càng có nhiều hoang khí tinh thuần dung nhập vào trong huyết nhục của Sở Mộ.
Sở Mộ cũng dần dần phát hiện ra thân thể mình có chút biến hóa, vì dụ như càng thêm có lực, sức bật cũng cường đại hơn. Phương diện tốc độ phản ứng cũng tăng lên rõ ràng.
Nói ngắn ngọn, thân thể tăng lên nhiều phương diện so với trước đó. Loại tăng trưởng này lại khiến cho tinh lực của Sở Mộ càng thêm tràn đầy, khí huyế sutng túc, tinh khí thần tự nhiên đầy đủ. Mỗi cái giơ tay nhấc chân càng có khí thế.
Ít nhất cho tới bây giờ loại biến hóa này là tốt, là một loại cường hóa đối với thân thể, huyế tnhục.
Đối với bất luận một ai mà nói, thân thể là căn bản, cho dù là tu luyện kiếm khí, kiếm thuật, thậm chí là lĩnh ngộ kiếm đạo. Thân thể của Kiếm giả vẫn là căn bản, không thể thiếu được.
Không có thân thể, coi như là có ý thức tồn tại, cũng không làm nên chuyện gì.
Hơn nữa thân thể của một Kiếm giả cường đại, đối với bản thân càng có tác dụng. Trên đủ loại phương diện, sẽ siêu việt Kiếm giả khác.
Đến lúc đó coi như là tu vi kiếm khí và lĩnh ngộ ý cảnh đều tương xứng với đối phương. Khi đó chỉ cần dựa vào thân thể cường hãn cũng có thể chiến thắng.
Nói ngắn gọn, cường hóa thân thể huyết nhục cường đại, đối với mỗi một Kiếm giả đều có ý nghĩa phi phàm.
Không chỉ có Sở Mộ, đám Kiếm giả tiến vào Thiên Hoang địa cung cũng đều phát hiện vấn đề này. Vì vậy đối với việc đánh chết hoang thú, bọn họ càng thêm nóng bỏng.
- Đây là Thiên Hoang căn cấp độ gì?
Sở Mộ từ trên mặt đất đào ra một đoạn Thiên Hoang căn nắm trong tay, có chút kinh ngạc lẩm bẩm.
Bởi vì đoạn Thiên Hoang căn này chỉ có nhất tiết, lại không phải là màu nâu đen, mà là màu đen mờ. Sở Mộ cảm giác đoạn Thiên Hoang căn này nếu so với linh dược cực phẩm còn cao cấp hơn.
Thông qua quan sát điển tịch Sở Mộ cũng biết, trên linh dược cực phẩm còn có cấp độ cao hơn, đó là vương phẩm.
Chỉ là linh dược Vương Phẩm có dạng như thế nào hắn cũng không quá rõ ràng.
Cho nên Sở Mộ cũng không dám khẳng định đoạn Thiên Hoang căn hắn tìm được hiện tại là linh dược Vương phẩm, tóm lại chỉ cần biết vượt qua linh dược cực phẩm là được.
Thu lại đoạn Thiên Hoang căn này, Sở Mộ nắm Trảm Phong kiếm, nhìn lên trên không trung, tiếp tục đi tới, tìm kiếm địa cung chính thức.
...
- Không nên gϊếŧ ta.
Thanh âm chấm dứt, máu tươi bắn ra, rơi xuống đất, bị mặt đất khô hạn màu vàng nhanh chóng hấp thu.
- Phế vật Tán Kiếm minh, không ngờ cũng dám phản kháng.
Một thanh niên Kiếm giả mặc trường bào màu đen cười tà, vẩy máu tươi đọng trên mũi kiếm rồi thu vào vỏ. Hắn thu lấy oản luân không gian của đối phương, thân thể khẽ động, hóa thành một bóng đen bay về phía xa.
Một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy khí lưu nồng đậm trên không trung đột nhiên thay đổi phương hướng, giống như mũi tên lao thẳng xuống, trực tiếp tiến vào trong cỗ thi thể kia rồi biến mất.
Ngay sau đó chỉ thấy vết thương trên cỗ thi thể này nhanh chóng khép lại, bất quá chỉ ba tức đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Giống như chưa từng có một chút tổn thương nào vậy.
Một đám hoang khí màu vàng nâu từ đầu chạy xuống dưới chân cỗ thi thể này, đồng thời cỗ thi thể này cũng đứng lên.
- Ta lại sống lại.
Vẻ mặt thi thể này cứng ngắc, miệng phát ra thanh âm chói tai, khô khốc, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng quái dị.