Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 290: Thánh Địa Tu Luyện: Bạch Vân Độ (2)

Trưởng lão gật đầu, lấy ra một thanh kiếm lệnh đưa cho Sở Mộ, sau đó chỉ vào cánh cửa ánh sáng phía sau người nói:

- Cầm kiếm lệnh đi vào, ngươi sẽ được đưa đến trong Bạch Vân Độ.

- Đa tạ trưởng lão.

Sở Mộ nói, cầm kiếm lệnh đi vào cánh cửa ánh sáng, biến mất.

- Có người nói thời điểm Sở Mộ này đánh bại Tạ Đông Hoa đã thể hiện ra Phong Chi Ý Cảnh. Vì sao hắn không tiến vào Cuồng Phong Nhai lại muốn đi vào Bạch Vân Độ?

Trưởng lão nhìn chằm chằm vào cánh cửa ánh sáng âm thầm suy nghĩ tìm tòi:

- Chẳng lẽ, Sở Mộ thật ra đã lĩnh ngộ Phong Chi Ý Cảnh được ba thành đỉnh phong? Hay nói Phong Chi Ý Cảnh của hắn tuy rằng chưa đạt tới ba thành đỉnh phong, nhưng vẫn lĩnh ngộ Vân Chi Ý Cảnh?

- Nếu như là lý do trước, nói rõ Sở Mộ này ngộ tính rất cao, đặc biệt cao. Nếu như là lý do sau, vậy thì càng không được. Lẽ nào trong ngoại phủ quả thật đã xuất hiện người học viên thứ hai lĩnh ngộ hai ý cảnh?

Trưởng lão suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được nói:

- Chuyện này cần báo lên cho Phủ Chủ định đoạt.

...

Vừa đi vào cánh cửa ánh sáng, Sở Mộ chỉ cảm thấy mình bị một lực lượng kỳ lạ bao quanh.

Lực lượng này hình như quét ngang toàn thân Sở Mộ một lần, cuối cùng tập trung vào thanh kiếm lệnh trong tay hắn. Trong kiếm lệnh cũng bắn ra một lực lượng, cùng lực lượng kỳ lạ này trộn lẫn với nhau.

Tiếp theo, Sở Mộ cảm giác trời đất quay cuồng. Thời khắc bản thân hắn còn chưa kịp phản ứng, trước mắt chính là một mảnh trắng xóa.

- Ở đây...

Trên mặt Sở Mộ hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn phát hiện mình không ngờ đang đứng ở trên một đám mây trắng. Mà ở trong tầm mắt, tất cả đều là vô số đám mây trắng, chậm rãi bay:

- ... Chính là Bạch Vân Độ sao?

Nơi này rất thần kỳ. Không thấy có đất đai, không gặp cây cối. Chỉ có mây trắng nhiều tới mức dường như vô cùng vô tận.

Mây trắng bay không có quy luật nào. Có khả năng bay từ bên trái tới, cũng có thể từ bên phải bay tới. Sau khi va chạm vào nhau, có thể cả hai sẽ cùng trở nên tán loạn, cũng có thể dung hợp với nhau biến thành một đám mây trắng lớn hơn nữa.

Sau khi tán loạn, mây trắng chỉ còn lại từng làn khói mây. Tiếp theo các khói mây lại một lần nữa hội tụ thành một đám mây trắng.

Cảnh tượng này thật tuyệt vời lại khó lường, thoáng cái đã thu hút lực chú ý của Sở Mộ. Hai mắt hắn không chớp lấy một cái, dần dần đắm chìm vào trong đó không thể tự kềm chế.

Mây trắng của Bạch Vân Độ từ đâu đến, Sở Mộ không biết, cũng không muốn biết. Đây không phải là vấn đề hắn cần suy tính.

Có thể, chỉ có sau khi lĩnh ngộ được Vân Chi Ý Cảnh viên mãn đồng thời đột phá, vượt qua trình tự ý cảnh, mới có tư cách đi nhìn trộm những huyền bí trong đó.

Mà bây giờ, tâm thần Sở Mộ dần dần bị hấp dẫn, quên mất những cái khác, loại bỏ tất cả tạp niệm. Hắn hết sức chăm chú ở trong Bạch Vân Độ, cảm nhận mây trắng bay đi, cảm nhận mây trắng va chạm, cảm nhận mây trắng tan ra, cảm nhận mây trắng dung hợp, cảm nhận mây trắng hội tụ.

Hoàn toàn là theo bản năng, kiếm trong tay, Sở Mộ thuần túy theo bản năng thi triển kiếm thuật.

Bá bá bá.

Sở Mộ xuất kiếm. Những khói mây ở quanh thân hết lần này tới lần khác sinh ra hội tụ. Không ngờ là kiếm thuật nhập môn: Phi Vân Kiếm Thuật.

Nhưng nếu có người khác bên cạnh quan sát sẽ phát hiện, Phi Vân Kiếm Thuật của Sở Mộ chỉ tốt ở bề ngoài, mơ hồ có cái bóng Phi Vân Kiếm Thuật ở bên trong, nhưng lại càng cao thâm khó dò, hạ bút thành văn.

Phi Vân Kiếm Thuật là kiếm thuật đầu tiên Sở Mộ tiếp xúc khi đi tới thế giới này, đã sớm bị hắn hoàn toàn hiểu rõ. Hiện tại quan sát mây trắng có cảm giác, khi thi triển ra, hai thành Vân Chi Ý Cảnh dung nhập vào trong đó, cùng múa với biển mây, lại có một phong vị khác.

Một lần tu luyện kiếm thuật, từ Phi Vân Kiếm Thuật đến Nhu Vân Kiếm Thuật rồi đến Tùy Vân Kiếm Thuật Quyển Vân Kiếm Thuật, sau đó là Vân Hải Kiếm Thuật không trọn vẹn và Toái Vâm Kiếm Thuật cũng thi triển ra.

Cuối cùng, một chiêu Toái Vân Kiếm Bạo, kiếm khí hệ vân vô cùng sắc bén xuyên thủng hư không, bắn nhanh bốn phương tám hướng. Ở chỗ này, kiếm thuật hệ vân và uy lực kiếm kỹ nhận được biên độ tăng trưởng cực lớn.

Sau khi thi triển ra Toái Vân Kiếm Bạo, Sở Mộ duy trì tư thế xuất kiếm vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt từ sắc bén trở nên ôn hòa. Màu trắng nhộn nhạo, hóa thành hết khói mây này tới khói mây khác, ở trong tầm mắt hắn chậm rãi chảy xuôi qua.

- Mây sinh mây tụ, mây tan mây diệt... Đây cũng là quy luật và ảo diệu của mây xuất hiện...

Các loại ý nghĩ xuất hiện, lưu chuyển ở trong đầu. Các loại lĩnh ngộ theo đó xuất hiện. Sở Mộ chỉ cảm thấy mình bình thường tìm hiểu Vân Chi Ý Cảnh khó có thể tiến bộ, nay bắt đầu buông lỏng, đồng thời một chút sâu sắc.

Liên tục duy trì một lát, Sở Mộ tiện tay vung kiếm ra, thuần túy là một loại bản năng. Hắn không thi triển kiếm thuật cũng không thi triển kiếm kỹ. Chỉ đơn thuần vung lên giống như tiểu hài tử cầm cành cây vung vẩy.

Nhưng chỉ thấy trong lúc Sở Mộ huy động, từng làn khói mây ở dưới mũi kiếm từ giản đơn biến thành phức tạp ra, chậm rãi bay ra xung quanh, nhanh chóng tụ lại.

Kỳ lạ chính là những khói mây này cũng không hình thành đám mây trắng, mà giống như từng sợi tơ, quấn ở xung quanh Sở Mộ, giống như tơ tằm bao bọc lấy toàn thân Sở Mộ.

Kiếm chợt dừng lại. Khói mây cũng theo đó dừng lại. Tất cả đều tản ra.

- Vân Chi Ý Cảnh... Vân Chi Ý Cảnh...

Sở Mộ âm thầm nhắc lại. Hắn thu kiếm đứng thẳng, trong mắt có một tia hoảng hốt. Mây trắng dưới chân chậm rãi bay phía trước, va chạm vào mây trắng củ hắn.

Nhưng quỷ dị chính là đám mây trắng này lại không có tán loạn, cũng không có dung hợp khác với đám mây trắng khác, mà giống như một đám mây trắng bị gia cố qua, đấu đá lung tung nghiền ép tất cả.

Bất tri bất giác, Vân Chi Ý Cảnh của Sở Mộ từ hai thành một, tăng lên tới hai thành hai.

Sở Mộ vẫn đắm chìm trong sự lĩnh ngộ. Khi thì đứng thẳng bất động, khi thì xuất kiếm vung vẩy, khi thì bay vọt lên trời cao rồi quay về...

Theo Kiếm Phủ quy định, phàm là học viên tham dự chiến hạng Tiểu Kiếm Tháp, đều có tư cách tiến vào Thánh Địa Tu Luyện lĩnh ngộ ý cảnh.

Chỉ có điều, học viên ngoài danh sách một trăm người đứng đầu, mỗi ba tháng chỉ có bốn một canh giờ. Rất ngắn ngủi. Bình thường bọn họ khó có thể đạt được tiến bộ rõ ràng.

Chỉ có tiến vào danh sách một trăm người đứng đầu, học viên trong thứ hạng trên Thiết Kiếm Bảng, mới có thể có nhiều thời gian hơn.

Nói ví dụ như, người thứ hạng 100, nắm giữ thời gian mười canh giờ sử dụng Thánh Địa Tu Luyện. Người đứng thứ 99, nắm giữ mười một canh giờ. Cứ theo đó mà tiếp tục, Sở Mộ đứng vị trí thứ 65, nắm giữ 45 canh giờ.

Chỉ có điều, dựa theo hiểu biết của Sở Mộ hiện tại, thứ hạng 31 và thứ hạng 30 có sự khác biệt rõ ràng.