Chợt hắn vung kiếm vẽ ra một đóa kiếm hoa. Cổ tay chuyển động thu kiếm vào vỏ, động tác nối liền tiêu sái, giống như đã tận lực luyện qua một thời gian. Trên mặt Lý Đông Lâm càng lộ rõ thần sắc ngạo nghễ.
- Đông Lâm sư huynh, mãnh thú trung cấp đối với chúng ta không có ích lợi gì, không cần phân giải.
- Được. Chỉ có những bảo vật linh thảo các loại mới đáng lọt vào mắt. Tinh mắt lên một chút.
Lý Đông Lâm gật đầu, nói.
Ánh mắt hắn như điện, cẩn thận đảo qua xung quanh. Khi không có phát hiện ra cái gì đặc biệt, lúc này hai người mới xoay người rời đi.
- Đông Lâm sư huynh, lần này tiến vào Thanh Lan Hư Cảnh, các trưởng lão giao cho chúng ta hai nhiệm vụ: Một là tìm kiếm các loại bảo vật, có thể dùng ở trên người mình, cũng có thể mang về kiếm phái nộp lên trên. Từ đó sẽ được kiếm phái coi trọng hơn; Hai là trợ giúp Ngụy Hoành sư huynh chém gϊếŧ đệ tử của Thanh Phong Kiếm Phái và Thanh Thủy Kiếm Phái. Chỉ cần gϊếŧ sạch, chắc hẳn hai kiếm phái sẽ phải khóc.
Lâm Kiến Hải cười nói, dáng vẻ rất vui mừng.
- So với nhiệm vụ thứ nhất, ta càng thích nhiệm vụ thứ hai hơn.
Trong mắt Lý Đông Lâm lóe lên một tia sát khí dữ tợn. Hắn cười lạnh nói, thần sắc lạnh lùng.
- Đúng rồi, Đông Lâm sư huynh, theo như lời Diệu Nhật trưởng lão nói, muốn chúng ta chú ý tới Sở Mộ đệ tử Thanh Phong Kiếm Phái, kẻ có tu vi Kiếm Khí cảnh cửu đoạn sơ kỳ kia. Trưởng lão còn nói, trình độ kiếm thuật của hắn cao thâm khó dò. Thậm chí có thể đánh bại cửu đoạn hậu kỳ, đối đầu với cửu đoạn đỉnh phong.
Thần sắc Lâm Kiến Hải có chút kinh ngạc không hiểu:
- Nếu là như vậy, chúng ta gặp phải hắn, có thể phải cẩn thận một chút.
- Hừ, chỉ là một đệ tử tu vi cửu đoạn sơ kỳ mà thôi.
Lý Đông Lâm nghe vậy, trái lại lộ ra một tia xem thường:
- Diệu Nhật trưởng lão nói như vậy, chẳng qua là bởi vì đệ tử của hắn Tô Hóa Long, ở thời điểm bát đoạn sơ kỳ, bị tên Sở Mộ kia đánh bại mà thôi. Lúc đó tên Sở Mộ dường như mới là tu vi thất đoạn hậu kỳ. Không biết đệ tử của hắn bị đánh bại, hoàn toàn là bởi vì bản thân Tô Hóa Long không có bản lãnh gì. Nếu như đổi thành ta, hừ hừ...
- Nói cũng phải. Tên Tô Hóa Long này cũng không có bản lãnh gì. Cho rằng được Diệu Nhật trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền thì một bước lên trời. Thấy chúng ta cũng không biết tôn kính gọi một tiếng sư huynh. Quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm.
Lâm Kiến Hải phụ họa, cười nịnh nọt nói:
- Nếu như đổi thành Đông Lâm sư huynh, cho dù tu vi của sư huynh không bằng tên Sở Mộ kia, cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Cho hắn biết, Thanh Lan Kiếm Phái chúng ta mới là Thanh Lan Sơn chính thống. Đệ tử tinh anh của Thanh Lan Kiếm Phái chúng ta mới là mạnh nhất trong ba đại kiếm phái Thanh Lan.
- Được rồi, bớt nịnh hót đi.
Lý Đông Lâm đầu tiên lộ ra một tia không kiên nhẫn. Tiếp theo hắn cười lạnh:
- Hi vọng chúng ta có thể sớm gặp được Sở Mộ trước đám người Ngụy Hoành sư huynh. Đến lúc đó, ta sẽ dùng kiếm trong tay ta, chém chết Sở Mộ, chặt đầu của hắn giao tới cho Diệu Nhật trưởng lão. Để hắn thấy, thật ra cái hắn kiêng kỵ, lại chẳng đáng gì cả.
- Nói rất đúng. Chỉ cần sư huynh gϊếŧ chết Sở Mộ này, là có thể thu được phần thưởng của Diệu Nhật trưởng lão, tu luyện một môn kiếm thuật cao giai.
Lâm Kiến Hải vô cùng hướng tới, thiếu chút nữa chảy nước miếng.
Bọn họ một người tu vi Kiếm Khí Cảnh cửu đoạn hậu kỳ, một người tu vi Kiếm Khí Cảnh cửu đoạn trung kỳ, vừa đi vừa thảo luận, hoàn toàn không khống chế âm lượng hay che giấu sát khí trong giọng nói của mình.
Trong những lời nói này, Sở Mộ không có chút giá trị gì. Dường như là phế vật mà bọn họ muốn hành hạ thế nào thì hành hạ như thế. Cho dù là tất cả các đệ tử tinh anh Thanh Phong Kiếm Phái và Thanh Thủy Kiếm Phái, đều không bị bọn họ để vào mắt.
- Gào...
Tiếng rít gào cuồn cuộn như sấm, chấn động xung quanh. Con mãnh thú nhe răng nhếch miệng, hai mắt lóe lên ánh sáng xanh lét, hung tàn bạo ngược. Tứ chi của nó bấu chặt trên mặt đất, hơi uốn lượn phủ phục, giống như một cây cung kéo căng, chuẩn bị bắn ra bất kỳ lúc nào.
Thân thể Sở Mộ hơi nghiêng về phía trước. Từ ngón tay phải gõ nhẹ theo quy luật. Hai mắt như điện bắn ra hàn quang, tập trung vào thân con mãnh thú đang đứng ở cách đó mười thước. Mắt hắn không chớp, khí tức ngưng luyện như kiếm, vừa động thủ liền long trời lở đất.
Đây là một con mãnh thú ngoại hình rất giống sói, nhưng so với sói hoang lại có hình thể to lớn hơn. Nó giống như con nghé con cường tráng, phóng ra uy áp hung bạo cường đại. Da của nó rất thô ráp, màu xám, không có lông. Từng phần cơ bắp nổi lên, cường tráng giống như nham thạch vậy.
Đây là mãnh thú cao cấp: Sói đá xám, có tính giả dối hung tàn của loài sói, còn có thân thể vô cùng cường tráng. Lớp da của nó đặc biệt cứng rắn. Kiếm tinh thép căn bản không cách nào phá rách được. Bách Luyện Kiếm cũng chỉ có thể miễn cưỡng tạo thành thương tổn rất nhỏ mà thôi.
Một người một sói đối diện nhau, khí tức ngưng luyện trùng kích, vô cùng cảnh giác.
Thân thể Sở Mộ so với nó nhỏ hơn rất nhiều, lộ ra kẽ hở. Sói đá xám đột nhiên rít gào một tiếng. Cơ bắp toàn thân phồng lên co lại. Lực lượng khủng khϊếp bạo phát. Tiếng cỏ xanh bị nghiền nát, tiếng xé gió vang lên. Nó hóa thành một mũi ten màu xám, nhanh như tia chớp phóng tới.
- Quá nhanh.
Trước mắt Sở Mộ chỉ thấy màu xám lóe lên, liền nghe đến một mùi hôi thối nồng nặc phả vào mặt. Kình phong vô cùng sắc bén. Móng vuốt của nó bắn ra, lóe lên hàn quang sắc bén, giống như móng vuốt của tử thần.
Đồng tử Sở Mộ hơi co lại, có tinh quang như kiếm. Dưới xem kiếm đại thành, thân hình sói đá xám bay đến hiện ra rõ ràng. Quỹ tích móng vuốt chém ra hoàn toàn hiện ra ở trong mắt Sở Mộ.
Tay phải thoáng động, giống như huyễn ảnh. Thanh kiếm được rút ra. Có tiếng leng keng chói tai vang lên, giống như thần thiết ma sát từ thiên ngoại tới.
Lưu quang chớp hiện. Kiếm quang bay vụt ra, kéo thành một đường hình cung, giống như mảnh trăng tàn.
Một kiếm chém ra, tinh chuẩn vô cùng, cắt trúng vào ngực của con sói đá xám. Mức độ sắc bén hoàn mỹ của giả kiếm khí hiện ra.
Con sói đá xám phát ra một tiếng rêи ɾỉ thê lương. Thân thể to lớn bay sang một bên, bắn ra lên một dòng máu.
Một tiếng động vang lên. Nó rơi xuống đất. Mặt đất khẽ chấn động. Sau khi trượt ra mấy thước, sói đá xám giãy dụa đứng dậy. Từ miệng vết thương có số lượng máu lớn xuất hiện, nhuộm đỏ cả làn da màu xám của nó, nhỏ xuống mặt đất, nhuộm đỏ một mảnh.
Giống như gió mạnh, Sở Mộ chợt lách người, xuất hiện ở trong không trung phía trên lưng sói đá xám. Kiếm khí bám trên lưỡi kiếm. Một kiếm chém ra.
Một tiếng ma sát khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại vang lên. Giả Thanh Phong Kiếm giống như chém đậu hủ, cắt qua cổ của con sói đá xám, không hề dừng lại. Một kiếm chặt đầu, máu giống như suối phun ra.