- Đồng thời, khi năm người các ngươi lớn lên, trở thành kiếm giả cường đại chân chính, các ngươi cũng sẽ trở thành chỗ dựa cho Thanh Phong Kiếm Phái. Thanh Phong Kiếm Phái sẽ bởi vì có các ngươi tồn tại, mà trở nên càng cường đại hơn.
La Thiên Hùng tiếp tục nói, giọng điệu càng thêm cao vυ't. Ánh mắt hắn lướt qua năm người Sở Mộ, đảo mắt nhìn qua rất nhiều đệ tử khác, trong mắt tràn ngập thần sắc khích lệ:
- Các ngươi cũng giống như vậy. Tuy rằng luận về thiên phú, có lẽ không bằng năm người Sở Mộ. Nhưng là một kiếm giả, cần có một trái tim không khϊếp sợ, dũng cảm tiến tới, không lui bước, không buông tha, bất khuất kiên cường, tuân theo tinh thần của kiếm giả, tuân theo tinh thần của Thanh Phong Kiếm Phái, đoàn kết nhất trí một lòng. Chung quy sẽ có một ngày, các ngươi cũng sẽ trở thành một kiếm giả cường đại, cũng sẽ trở thành chỗ dựa cho Thanh Phong Kiếm Phái.
Vừa nghe vậy, rất nhiều đệ tử nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức ném đầu vì Thanh Phong Kiếm Phái.
- Chưởng giáo anh minh!
- Chưởng giáo uy vũ!
Các đệ tử đều rống to hơn, tiếng gầm giống như nước thủy triều.
Sở Mộ nhìn ra được, La Thiên Hùng này bất luận rốt cuộc tu vi ra sao, kiếm thuật thế nào, chỉ riêng chiêu thức ấy, đủ để đảm nhiệm Chưởng giáo, phát triển tốt Thanh Phong Kiếm Phái. Người như vậy có tư chất để kiêu hùng.
Đợi cho tiếng gầm thét chậm rãi yên lặng xuống, La Thiên Hùng nhìn về phía một người đang đứng ở trên kiếm đài quan sát Chủ Điện.
- La trưởng lão, làm phiền trưởng lão đi vào trong bảo khố lấy ra hai thanh giả kiếm khí tới đây.
La Thiên Hùng phân phó nói.
- Chưởng giáo, ta đi ngay đây.
Một người trung niên, tuổi tác tương đương với La Thiên Hùng, tướng mạo cũng có ba phần giống, cười ha ha vài tiếng, hóa thành một mũi tên nhọn bắn nhanh đi.
- Giả kiếm khí?
Trong đầu Sở Mộ và rất nhiều đệ tử đều xuất hiện nghi ngờ giống nhau.
Chỉ có các vị Chưởng viện và các trưởng lão mới lộ ra thần sắc thản nhiên.
Không bao lâu, La trưởng lão trở về, bay vụt về phía kiếm đài hình tròn. Sau khi hạ xuống, mỗi tay hắn đều cầm một thanh kiếm.
Tầm mắt của mọi người đều rơi vào trên hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm đều đang được cắm trong vỏ kiếm, nhưng tay cầm kiếm và hình thức bề ngoài của thanh kiếm, lại không giống với Bách Luyện Kiếm, mà có phần tương tự với thanh kiếm Sở Mộ quen thuộc ở trên địa cầu. Hoa văn trang trí phía trên vỏ kiếm càng lộ ra phong cách tinh xảo cổ xưa. Dường như hoa văn còn có cổ triện.
Vỏ của hai thanh kiếm, một thanh màu xanh nhạt, một thanh màu vàng nhạt. Hiển nhiên là do La trưởng lão cố ý chọn lựa ra.
- Sở Mộ, Tiêu Thiên Phong, kiếm của hai người các ngươi vì không chịu nổi kiếm khí của các ngươi mà bị vỡ nát. Cái này cũng chứng tỏ, thanh kiếm bình thường đã không còn thích hợp cho các ngươi sử dụng nữa.
La Thiên Hùng tiếp nhận hai thanh kiếm từ trong tay của La trưởng lão, một trái một phải đưa cho Sở Mộ:
- Hai thanh giả kiếm khí này, là hai thanh giả kiếm khí do bản phái thu thập, số lượng cất trữ cũng không nhiều. Hiện tại, bản tọa lấy chúng làm phần thưởng thêm cho Đấu Kiếm Thịnh Hội lần này. Bản tọa giao cho các ngươi, hi vọng hai thanh kiếm này có thể khiến các ngươi hoàn toàn phát huy ra thực lực của mình. Bản tọa cũng hi vọng hai người các ngươi có thể dựa vào hai thanh kiếm này vượt qua mọi chông gai, tiến thẳng không lùi.
Kiếm tốt, đối với kiếm giả hoặc kiếm thuật sư đều có lực hấp dẫn cực lớn.
Ánh mắt Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong đồng thời sáng ngời, không chút do dự tiếp nhận hai thanh kiếm.
Sở Mộ cầm thanh kiếm màu xanh nhạt. Tiêu Thiên Phong tất nhiên cầm thanh kiếm màu vàng nhạt.
- Cảm ơn Chưởng giáo.
Lúc này Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong hướng về phía La Thiên Hùng làm kiếm lễ, sau đó cầm chuôi kiếm, chậm rãi rút ra.
Chỉ thấy tinh quang chói mắt phóng ra, sắc bén rét lạnh giống như một hồ nước sâu thẳm, sáng tới chói mắt. Khiến người ta nhìn vào, gần như hoa mắt.
Nhìn kỹ, thân kiếm của Sở Mộ có màu xanh nhạt, trên thân kiếm của Tiêu Thiên Phong có màu vàng nhạt.
Hai thanh kiếm vẻ đặc sắc riêng.
Các đệ tử xung quanh và cả ba người Lý Dật đều híp mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Sở Mộ cùng Tiêu Thiên Phong. Bọn họ chỉ cảm thấy kiếm quang này có chút chói mắt, không có cách nào nhìn kỹ. Nếu không mắt sẽ cảm thấy đau xót, chảy nước mắt.
Trong lòng bọn họ đặc biệt hâm mộ. Tuy rằng không biết như thế nào là giả kiếm khí, nhưng bọn họ luôn cảm thấy, hai thanh kiếm này đặc biệt không tầm thường. Bách Luyện Kiếm trong tay bọn họ tuyệt đối không thể so sánh.
Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong nhìn một chút, yêu thích không buông tay. Nhất là Sở Mộ. Sau khi vận dụng quan kiếm thuật quan sát một chút, hắn kinh ngạc phát hiện thanh kiếm này không tầm thường. So sánh sự chênh lệch giữa nó với Bách Luyện Kiếm, giống như sự chênh lệch giữa Bách Luyện Kiếm cùng với kiếm tinh thép vậy.
Một lúc lâu, hai người mới lưu luyến không rời, chắm thanh kiếm vào trong vỏ kiếm.
- Ha ha, thế nào? Hai thanh kiếm này, một thanh là giả Thanh Phong Kiếm, một thanh là giả Lãnh Phong Kiếm.
La Thiên Hùng quan sát hết thần sắc và hành động của Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong vào ở trong mắt, cười to, nói:
- Các ngươi thoả mãn chứ?
Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong liên tục gật đầu, cực kỳ thoả mãn.
- Được.
La Thiên Hùng cũng gật đầu. Hắn chắp hai tay sau lưng nhìn chung quanh một lượt:
- Bản tọa tuyên bố, thịnh hội Thanh Phong Đấu Kiếm lần thứ 33 của Thanh Phong Kiếm Phái đã kết thúc mỹ mãn. Chúng ta thật chờ mong lần thịnh hội tiếp theo.
Thịnh hội Thanh Phong Đấu Kiếm lần thứ 33 đã kết thúc...
Nhưng Đấu Kiếm Thịnh Hội lần này không chỉ có khiến các đệ tử trong kiếm phái nói chuyện say sưa. Ngay cả các vị trưởng lão và Chưởng viện cũng nói chuyện say sưa. Trung tâm bàn tán của bọn họ dĩ nhiên chính là Sở Mộ cùng Tiêu Thiên Phong.
Bất luận là Sở Mộ vẫn Tiêu Thiên Phong, đều khiến cho bọn họ ngưỡng vọng.
Có một câu như vậy: Khi ngươi chỉ xuất sắc hơn so với người khác một ít, người khác sẽ không phục, căm thù thậm chí đố kị. Nhưng khi trình độ xuất sắc của ngươi vượt xa người khác, còn lại ngoài ngước mắt nhìn theo cũng chỉ có thể là ngước mắt nhìn theo.
...
- Giả kiếm khí nghĩa là thế nào?
- Cái gọi là giả kiếm khí, chính là môt loại binh khí cho kiếm giả nằm giữa Bách Luyện Kiếm cùng kiếm khí.
- Kiếm khí đặc biệt có linh tính, uy lực phi phàm. So sánh với Bách Luyện Kiếm, như mây với bùn. Kiếm khí không chỉ ở trên phương diện độ cứng, độ dẻo, mà còn cả phương diện sắc bén, đều vượt xa so với Bách Luyện Kiếm. Đồng thời, ẩn chứa đầy đủ đặc điểm mà Bách Luyện Kiếm không có, cũng chính là linh tính.
- Kiếm khí là chế tạo cho kiếm giả cảnh giới Hóa Khí Cảnh trở lên. Bách Luyện Kiếm căn bản không có cách nào tiếp nhận được kiếm khí của kiếm giả Hóa Khí Cảnh Tiên Thiên. Giả kiếm khí tuy rằng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng không cách nào phát huy ra đầy đủ uy lực của kiếm khí Tiên Thiên. Chỉ có kiếm khí mới có thể tiếp nhận được kiếm khí Tiên Thiên, đồng thời phát huy đầy đủ uy lực của kiếm khí Tiên Thiên. Thậm chí còn ở trên một trình độ nhất định, tăng cường uy lực cho kiếm khí Tiên Thiên.