Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 108: Sở Mộ đấu với Văn Nhân Vân (1)

- Thật ra, luận về tu vi, luận về kiếm thuật, trong ba người bọn họ đều có sự khác biệt, nhưng không lớn. Chủ yếu là Lý Dật tu luyện một môn kiếm thuật cao giai không trọn vẹn, uy lực phi phàm. Hắn lại nhập môn sớm hơn, bởi vậy làm đại sư huynh. Về phần hai người Vũ Văn Minh Hóa và Vương Đình Hạo, không kém nhiều.

- Trình độ kiếm thuật của ba người bọn họ tinh thâm, đã không thua gì một vài trưởng lão của bản phái, đồng thời cũng đã có kỷ lục chống lại kiếm giả Kiếm Khí Cảnh thập đoạn. Bởi vậy, ba người bọn họ mới là đối thủ chân chính của ngươi, Ta hi vọng ngươi có thể lấy ra toàn lực nghiêm túc đối phó. Cho dù là thua cũng sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào.

Lăng Phong Chưởng Viện nghiêm mặt nói. Trong ý nghĩ của hắn, Sở Mộ tuyệt đối có tư cách tranh đoạt vị trí trước ba.

Nhưng ba người đứng đầu chính là ba người Lý Dật và Vũ Văn Minh Hóa cùng với Vương Đình Hạo này. Bọn họ có tu vi thâm hậu cùng với kiếm thuật tinh nhuệ. Điều này làm cho Lăng Phong Chưởng Viện cảm thấy, Sở Mộ cùng bọn họ giao đấu, xác suất giành được phần thắng không lớn lắm.

Nói cho cùng, hắn có hai mục đích chủ yếu. Thứ nhất: Để Sở Mộ đánh bại đệ tử tinh anh của Chủ Điện cuối cùng tranh đoạt vị trí trước ba, khiến ba viện nhất là Lăng Phong Viện được nở mày nở mặt. Dù sao mỗi lần thịnh hội trước đó, ba viện cũng chỉ mới ở vòng thứ nhất đã bị đào thải. Thứ hai: Chính là để Sở Mộ và Chủ Điện đệ tử tinh anh lợi hại nhất giao đấu, tăng thêm kiến thức, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với con đường sau này của Sở Mộ.

Lăng Phong Chưởng Viện lại không biết, mục tiêu của Sở Mộ, là đoạt giải quán quân!

- Phế vật, từ đâu tới đây, lăn trở về nơi đó.

Văn Nhân Vân liên tục cười lạnh, khí tức sắc bén ép người, khiến sắc mặt một đệ tử Minh Lôi Viện trở nên trắng bệch, tay cầm kiếm không khống chế nổi run lên nhè nhẹ.

Văn Nhân Vân xuất kiếm. Kiếm quang sắc bén vô cùng, cứng rắn ngang ngược. Sắc mặt đệ tử nội môn Minh Lôi Viện đại biến vội vàng nâng kiếm chống đỡ.

Keng.

Một tiếng chấn động vang vọng xung quanh. Đệ tử Minh Lôi Viện không chịu nổi, bay ngược ra sau. Hắn chỉ cảm thấy âm thanh sắc bén vô cùng giống như thanh kiếm đâm vào hai lỗ tai. Hắn đau đớn khó nhịn.

- Phế vật, cút xuống cho ta.

Sắc mặt Văn Nhân Vân có chút dữ tợn, thân di chuyển lên, lại là một kiếm ngang ngược, không hề có kỹ xảo gì đáng nói. Hắn hoàn toàn là lấy kiếm khí tu vi cường hãn tới áp chế đối phương.

Một tiếng động vang lên. Kiếm thoát khỏi tay. Tên đệ tử Minh Lôi Viện này lại bị một kiếm với lực cực mạnh đánh bay, từ kiếm đài hình tròn rơi xuống đất. Chân hắn đạp liên tiếp, lui về phía sau bảy tám bước mới đứng lại được. Miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch. Hai mắt lộ rõ vừa sợ vừa giận.

- Ngươi không sao chứ?

Mấy đệ tử Minh Lôi Viện vội vàng đỡ lấy hắn, ân cần hỏi thăm. Một vài đệ tử khác nhìn về phía Văn Nhân Vân, đều lộ vẻ căm tức. Mỗi người đều nhìn ra được, Văn Nhân Vân là đặc biệt cố ý, hành vi thật sự rất quá đáng.

Vốn lấy thực lực của Văn Nhân Vân, muốn thắng được đối phương chẳng qua là chuyện mấy kiếm, hoàn toàn có thể đấu kiếm tốt. Nhưng hắn lại áp dụng loại phương thức mang tính cực kỳ sỉ nhục này để chiến thắng.

Sắc mặt đám người Lăng Phong Viện, Minh Lôi Viện và Bích Thủy Viện đều không mấy tốt. Nhất là Minh Lôi Chưởng Viện và ba vị trưởng lão còn chau mày.

- Văn Nhân sư huynh thật là bản lãnh.

Lúc này, trong đệ tử nội môn Chủ Điện nhất mạch lại truyền ra âm thanh như vậy. Dần dần có người phụ họa. Điều này đã chọc giận đệ tử ba viện. Mỗi người đều tức giận bất bình. Nếu không phải có đám người Chưởng Giáo chưởng viện trưởng lão ở đây, chỉ sợ sẽ diễn biến thành một trận xung đột đổ máu.

- Lần đấu kiếm này, Văn Nhân Vân thắng.

Trưởng lão Chủ Điện phi thân lên đài, tuyên bố. Tuy rằng hắn cũng không mấy thoả mãn về cách làm của Văn Nhân Vân, nhưng Văn Nhân Vân thắng lại là sự thực.

Văn Nhân Vân giơ kiếm chỉ về phía kiếm đài quan sát của Lăng Phong Viện, nhắm thẳng vào Sở Mộ, hiện lên nụ cười dữ tợn. Môi hắn khép mở. Sở Mộ thông qua môi của hắn, biết hắn đang nói cái gì. Đơn giản chính là uy hϊếp mình sẽ giống như người kia, lăn xuống khỏi kiếm đài.

Đối với điều này, Sở Mộ không hề động, trong mắt lóe lên một sự mỉa mai.

Văn Nhân Vân vυ't lên mấy kiếm kéo ra một đóa kiếm hoa tuyệt đẹp. Sau đó hắn thu kiếm vào vỏ, xoay người bay vọt ra, rơi vào trên kiếm đài quan sát Chủ Điện, bước đi về phía La Ngọc Linh.

- Sư muội, ta biểu hiện thế nào?

Văn Nhân Vân âm thầm đắc ý, cười nói:

- Sư muội yên tâm. Tiếp theo, chỉ cần Sở Mộ kia đấu với ta, ta cũng sẽ khiến hắn lăn xuống như thế, để trả thù cho nỗi sỉ nhục bị đánh bại của sư muội, trút giận cho sư muội.

La Ngọc Linh vừa nghe hắn nói vậy, lại không trả lời. Nàng khẽ cau mày, trong mắt lóe lên một tia không hài lòng. Không biết vì sao, ấn tượng của nàng đối với Văn Nhân Vân đột nhiên thay đổi. Một chút thiện cảm thoáng cái đã giảm xuống.

Cuộc đấu kiếm kế tiếp bắt đầu. Tiếp theo, một đệ tử khác của Minh Lôi Viện và hai đệ tử của Bích Thủy Viện đều bị thua. Bọn họ đều không chống đỡ nổi mười chiêu, đã bị đánh bại. Chỉ có điều, bọn họ cũng không bị sỉ nhục giống như người đầu tiên vậy, ngã nhào xuống khỏi kiếm đài đồng thời thổ huyết.

Trong lúc đó, Sở Mộ cũng thấy được kiếm thuật của ba người Lý Dật và Vũ Văn Minh Hóa cùng với Vương Đình Hạo. Đối thủ của bọn họ đều là tu vi Kiếm Khí Cảnh cửu đoạn trung kỳ. Nhưng ở dưới công kích của ba người kia, bọn họ lại không chống đỡ nổi mười chiêu, đều bị thua.

Kiếm thuật của Lý Dật có vẻ phiêu dật, mây cuộn mây tan tiêu sái biến đổi. kiếm thuật của Vũ Văn Minh Hóa thể hiện ra hết sự bá đạo, cứng rắn ngang ngược, phong quang ép người. Kiếm thuật của Vương Đình Hạo lại thể hiện ra hết chính khí, cuồn cuộn thẳng thắn sắc bén rất nhanh.

- Sở Mộ, ngươi cảm thấy kiếm thuật của ba người bọn họ thế nào?

Lăng Phong Chưởng Viện đột nhiên hỏi.

- Rất tốt. Chỉ có điều bọn họ cũng không lấy ra thực lực chân chính.

Sở Mộ đáp lại, trong lòng lại âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, trình độ kiếm thuật của ba người này cũng rất cao sâu. Nếu như lấy trình độ kiếm thuật sư để phân chia, bọn họ đã đạt đến kiếm thuật sư đỉnh phong, chỉ cách kiếm thuật đại sư là một tầng ngăn cách.

Có thể nói, kiếm thuật của ba người bọn họ là trình độ cao nhất mà Sở Mộ nhìn thấy từ sau khi xuyên qua thế giới này. Đương nhiên, kiếm thuật của Chưởng viện Chưởng giáo hoặc các trưởng lão có lẽ cao hơn bọn họ. Nhưng bản thân hắn lại chưa từng thấy qua.

- Ngươi có nắm chắc thắng được bọn họ ở trên phương diện kiếm thuật hay không?

Lăng Phong Chưởng Viện hỏi lần nữa. Ánh mắt của ba vị trưởng lão đều sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ.

- Chỉ thuần trên phương diện kiếm thuật mà nói, ta ở trên bọn họ.

Sở Mộ nói, giọng nói thản nhiên, lại có một loại tự tin chân thật đáng tin. Đó là khí độ của thế hệ kiếm thuật Tông Sư.