Đích Trưởng Nữ

Chương 241: Hại người cuối cùng hại mình (hạ)

Mặc dù không nghe được câu trả lời, nhưng Triệu Khả Nhiên biết, Nhị đã nghe được mệnh lệnh của nàng.

Triệu Khả Nhiên mang theo Thi Hương, rất nhanh rời khỏi phòng. Sau khi họ rời khỏi phòng không lâu, một nha hoàn dẫn một nam nhân hình dáng thô bỉ đến cửa phòng. Nếu lúc này Triệu Khả Nhiên còn ở đó, nhất định sẽ nhận ra, nha hoàn này chính là cận thân nha hoàn bên cạnh Lâm Tú Tú.

“Cô nương, làm như vậy thật có thể không?” Nam tử hèn mọn sợ hãi rụt rè, chính là không dám đẩy cửa phòng ra, “Ở trong đó là một vị quý nhân a! Nếu ta làm như vậy, có thể liên lụy người nhà hay không?”

“Có cái gì không thể.” Nha hoàn ngược lại tuyệt không lo lắng, “Yên tâm, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, vương phi nhất định sẽ chăm sóc người nhà của ngươi thật tốt.”

“Nhưng mà, tiểu nhân vẫn lo lắng.” Nam tử như cũ lùi bước không tiến, “Tiểu nhân cũng sợ nếu thật sự truy cứu, người nhà tiểu nhân không phải toàn bộ đều gặp tai ương sao?”

Nhìn nam nhân sợ hãi rụt rè trước mắt, trong lòng nha hoàn thật sự hối hận, sao lại tìm một người như vậy để làm chuyện này chứ? Chỉ là, cũng chỉ có người này mới thích hợp làm chuyện này. Một khi làm chuyện này, thì tuyệt đối không có đường quay về, đến cuối cùng là một con đường chết. Biết rõ là sẽ chết, không có mấy người nguyện ý làm chuyện này. Nhưng nam tử trước mắt này, đã thiếu nợ đánh bạc, những người đòi nợ kia đã sớm muốn bức tử hắn. Dù sao hắn cũng phải chết, nếu bởi vì chuyện này mà chết, tối thiểu Vân vương phi còn có thể giúp hắn chăm sóc tốt người nhà.

Hết sức đè nén nội tâm khinh bỉ, nha hoàn tiếp tục khuyên, “Dù sao đã đến nước này, mặc kệ như thế nào ngươi cũng đã không có đường lui. Nếu hiện tại ngươi dám lùi bước, vương phi cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Còn nữa, ngươi cũng không tính là bị chết oan uổng! Không phải đều nói ‘chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu’ sao?”

“Nhưng…” Vốn dĩ thật sự một lòng muốn liều chết, nhưng nếu chuyện ập lên đầu, trong nội tâm nam tử lại là không dám lên trước.

“Còn nhưng nhị cái gì.” Thấy dáng vẻ nam tử, nha hoàn cũng không nhịn được, “Ta cho ngươi biết, hôm nay mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không cũng phải đi làm. Ta cho ngươi biết, kể từ lúc ngươi bước vào Vân vương phủ trở đi, ngươi đã không còn đường thay đổi rồi. Chuyện ngày hôm nay nếu thất bại, như vậy không chỉ có ngươi, ngay cả người nhà của ngươi cũng sẽ cùng với ngươi xuống địa ngục. Ngươi nên suy nghĩ đến đứa con trai hai tuổi của ngươi đi! Ngươi cũng không muốn hắn như vậy liền rời khỏi cái thế giới này chứ!”

“Không cần, van cầu ngươi không cần đυ.ng đến con trai của ta.” Vừa nghe nha hoàn nhắc tới tiểu nhi tử, hắn không nhịn được lo lắng, “Ta sẽ không đổi ý, các ngươi không nên thương tổn con trai của ta.”

“Vậy thì tốt, nếu muốn con của ngươi sống sót thật tốt, vậy thì đi vào nhanh lên.” Trên mặt nha hoàn không có một chút biểu cảm, giọng nói lạnh nhạt mở miệng nói.

“Vậy, các ngươi nhất định phải tuân thủ lời hứa, chăm sóc tốt người nhà của ta.” Lời nam tử nói dường như là di ngôn, “Nhất là con trai của ta, các ngươi nhất định không thể bạc đãi hắn.”

“Yên tâm đi, tất cả chúng ta sẽ an bài tốt.” Nha hoàn không nhịn được đẩy cửa ra, thúc giục, “Ngươi còn không nhanh đi vào.”

Nam tử hít sâu một hơi, cắn răng, đi vào. Mà thấy nam tử đi vào, nha hoàn rốt cuộc thở dài một hơi. May mắn đã hoàn thành nhiệm vụ vương phi giao xuống, nếu không, không biết vương phi đối phó nàng thế nào đây?

Nhưng mà, nàng đã làm xong chuyện vương phi giao phó, như vậy hiện tại việc cần làm chính là tìm vương phi hồi báo tình huống. Vương phi vẫn chưa gặp qua nam tử này. Cho nên lần này cũng không ngoại lệ, cần nàng ra tay. Nếu bây giờ chuyện đã làm xong, vậy thì nên trở lại hoa viên, nói cho người kia cẩn thận chuẩn bị bước kế tiếp, còn có cũng nên nói cho vương phi tình huống xảy ra bên này. (Ddlqd>----