Đích Trưởng Nữ

Chương 158: Quay về Hầu phủ

Thấy Lâm Khê Nhiễm vẫn đang tự lừa mình dối người, Lâm Trí tiếp tục nói, “Nếu không phải Triệu Khả Nhân nói ra, ngươi cho rằng có mẫu thân nào đồng ý phá hư hôn ước của nữ nhi mình. Ta nói cho ngươi biết, chuyện lần này, không chỉ Tần Hương Hà có tham gia mà cả Triệu Tùng cũng thế. Bọn họ làm nhiều chuyện như vậy là để giải trừ hôn ước lần này. Chuyện này Triệu Khả Nhân có thể không biết hay sao? Ta nói cho ngươi biết, chuyện này vốn là do Triệu Khả Nhân thiết kế. Hơn nữa, lúc các ngươi còn chưa giải trừ hôn ước, Triệu Khả Nhân đã âm thầm hẹn hò với thái tử rồi.”

“Cái gì?” Chuyện này làm cho Lâm Khê Nhiễm như bị sét đánh tơi bời, nhất là chuyện Triệu Khả Nhân và thái tử âm thầm hẹn hò càng làm hắn không thể chấp nhận được.

“Đúng vậy, ngươi cũng không thử nhìn xem, một mặt giải trừ hôn ước với ngươi, mặt khác lập tức nhận lời tham gia tuyển phi yến.” Thấy dáng vẻ của Lâm Khê Nhiễm, Lâm Trí cũng rất đau lòng, thế nhưng, ông cần phải để cho nhi tử của mình biết được rốt cuộc Triệu Khả Nhân là dạng người gì, “Không chỉ thế, hơn nữa còn làm thái tử trắc phi, lẽ nào ngươi còn cho rằng tất cả đều chỉ là trùng hợp mà thôi? Trên thế giới này, nào có nhiều sự trùng hợp như vậy! Triệu Khả Nhân đã sớm dính dáng đến thái tử rồi, muốn đá ngươi đi, nhưng không có cách nào, vì thế mới đạo diễn tất cả chuyện này. Ngươi thử xem xem, lần này sau khi giải trừ hôn ước, ngươi gánh hết tất cả trách nhiệm, hiện giờ Triệu Khả Nhân yên tâm thoải mái mà làm thái tử trắc phi. Ta hỏi ngươi, nếu không phải là Triệu Khả Nhân ở phía sau sắp đặt tất cả mọi chuyện thì sự tình sao lại trở thành như ngày hôm nay cơ chứ?”

“Không, không phải.” Lâm Khê Nhiễm cực lực muốn phủ nhận, “Không phải, Khả Nhân, Khả Nhân nàng ấy không phải là người như thế.”

“Nàng ta không phải là người như thế, vậy nàng ta là người như thế nào.” Lâm Trí lạnh lùng nhìn Lâm Khê Nhiễm, “Ngươi còn không tỉnh táo lại! Rốt cuộc nàng ta là người như thế nào, ngươi chẳng hiểu chút gì, vì thế ngươi mới bị nàng ta chơi đùa trong lòng bàn tay.”

“Ta đã sớm biết Triệu Khả Nhân này chẳng phải là thứ tốt đẹp gì rồi.” Lâm Chu thị một bụng lửa giận, “Ban đầu nàng ta đem bức tranh giả đến gạt ta, vậy thì cũng thôi không tính, nhưng chẳng ngờ, nữ nhân này lại ác độc như vậy, vì muốn ở bên thái tử mà ám hại Nhiễm nhi như vậy. Lúc ban đầu mắt ta thật sự bị mù, sao lại thấy nàng ta là một cô nương tốt được cơ chứ!”

“Bây giờ bà đã biết sai rồi chứ! Thấy dáng vẻ hối hận của Lâm Chu thị, Lâm Trí lại chẳng có chút đồng tình nào, “Đáng tiếc là bây giờ đã muộn rồi, vì cái nhìn thiển cận của bà, bà xem xem, bây giờ trong kinh thành, có tiểu thư nhà nào còn muốn gả cho Nhiễm nhi của chúng ta nữa. Bây giờ Triệu Khả Nhân nàng ta phong quang vô hạn, trở thành thái tử trắc phi, còn Trung Nghĩa hầu phủ chúng ta thì sao? Chính là tiếng xấu đồn xa. Thử hỏi còn ai đồng ý gả nữ nhi của mình cho nam nhân ra vào một đôi với nữ tử thanh lâu!”

Sau khi nghe Lâm Trí nói, Lâm Chu thi hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Lòng dạ Triệu Khả Nhân này thật sự độc ác! Ngay cả độc kế như vậy mà cũng nghĩ ra được, không phải là nàng ta muốn bám vào thái tử sao? Chúng ta lại không có ngăn cản nàng ta, ta đã sớm muốn giải trừ hôn ước rồi. Thế nhưng, sao nàng ta lại hãm hại chúng ta như vậy? Nói gì thì Nhiễm nhi cũng đã là vị hôn phu của nàng ta! Sao nàng ta lại ác độc thế chứ!”

“Bà cho là nàng ta ngu ngốc à!” Lâm Trí mở miệng nói, “Nếu nàng ta thật sự tùy tiện giải trừ hôn ước, vậy người khác sẽ nói nàng ta thế nào! Vì thế nàng ta mới nghĩ ra kế sách như vậy, chính là muốn đem trách nhiệm đổ lên đầu chúng ta. Nếu như thế, dù cho đã giải trừ hôn ước, thì cũng không tổn hại chút nào đến danh tiếng của nàng ta.”

“Nàng ta, lòng dạ nàng ta sao độc ác như vậy chứ!” Sau khi nghe Lâm Trí nói, Lâm Khê Nhiễm vô cùng đau đớn, “Con thật sự yêu thích nàng ta, thế nhưng sao nàng ta lại đối xử với con như vậy! Nếu nàng ta thật sự đã dính dáng đến thái tử, muốn giải trừ hôn ước với con, con sẽ không ngăn cản nàng ta. Dù nói thế nào, chúng con đã có tình cảm nhiều năm như vậy, không ngờ nàng ta lại đối xử với con như thế.”

Tâm tình bây giờ của Lâm Khê Nhiễm vô cùng tồi tệ, người đã từng là nữ thần trong lòng hắn ta, cuối cùng không ngờ lại là người hại hắn ta thê thảm như vậy. Thật ra thì đều là sai lầm của bản thân, nếu bản thân hắn lúc đầu không giải trừ hôn ước với Khả Nhiên, vậy bây giờ hắn nhất định sẽ rất hạnh phúc. Khả Nhiên thông minh như vậy, tài hoa hơn người như vậy, nếu bọn họ thật sự thành thân, nhất định có thể sống cuộc sống nguyện làm uyên ương không làm thần tiên. Đều trách hắn ban đầu bị Triệu Khả Nhân mê hoặc nêm mới hồ đồ như thế.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lòng Lâm Khê Nhiễm chỉ có một chữ “hận“. Bây giờ hắn ta nhớ lại những điểm tốt đẹp của Khả Nhiên, ngay cả những biểu hiện mà hắn ta thấy vô cùng chấc phác của Triệu Khả Nhiên trước đây, bây giờ cũng đều trở thành nhã nhặn ôn nhu.

Thấy nhi tử biến thành bộ dáng như thế này, trong lòng Lâm Chu thị vô cùng thống hận Triệu Khả Nhân, “Lão gia, vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào mới tốt đây? Chúng ta thật sự để mặc Triệu Khả Nhân hãm hại nhà chúng ta như vậy sao? Triệu Khả Nhân thật sự là khinh người quá đáng, chuyện ác độc như vậy mà cũng làm được, hơn nữa Triệu Tùng và Tần Hương Hà giúp đỡ Triệu Khả Nhân làm ra chuyện này, bằng không chỉ dựa vào một mình Triệu Khả Nhân thì không làm được chuyện này đâu.”

“Ta biết.” Lâm Trí hung hăng đập bàn một cái, “Triệu Tùng, Tần Hương Hà và Triệu Khả Nhân bọn họ thật sự là khinh người quá đáng rồi. Thật sự xem người của Trung Nghĩa Hầu phủ chúng ta là quả hồng mềm, dám khi dễ chúng ta như vậy.”

“Đúng vậy, lão gia, chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng được.” Lâm Chu thị nghiến răng nghiến lợi nói, “Bọn họ quá đáng ghét, dám hãm hại Nhiễm nhi của chúng ta như vậy, thật sự là không đặt Trung Nghĩa hầu phủ chúng ta trong mắt. Chuyện này chúng ta nhất định phải đòi lại công bằng cho Nhiễm nhi.”

“Chuyện này, ta tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ.” Lâm Trí cũng nói rất kiên định, “Trước đây rõ ràng là Triệu Tùng tự mình đến nói với ta, muốn đem hôn ước chuyển qua cho Khả Nhân, thế nhưng bây giờ bọn họ không chỉ không giữ đúng hôn ước, mà còn vì để giải trừ hôn ước lại dùng cách như vậy hãm hại Nhiễm nhi, nhằm để Triệu Khả Nhân bám vào thái tử, hắn ta xem Trung Nghĩa hầu phủ chúng ta là đá lót đường không bằng. Ta lại không phải là người dễ bị ức hϊếp. Bọn họ khi dễ chúng ta như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ.”

“Vậy lão gia, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?” Lâm Chu thị mở miệng hỏi, “Lão gia cũng biết đó, bây giờ Triệu Khả Nhân đã là trắc phi của thái tử rồi, chúng ta có thể làm gì? Nếu làm quá, vậy có đắc tội với thái tử điện hạ hay không!”

Tuy Lâm Chu thị vô cùng thống hận Triệu Khả Nhân, nhưng bà ta vẫn hiểu rõ tình hình hiện tại, dù nói thế nào thì bây giờ Triệu Khả Nhân đã là thái tử trắc phi rồi, nếu bây giờ bọn họ thật sự động đến Triệu Khả Nhân, vậy không phải là gián tiếp đắc tội thái tử hay sao? Tương lai nếu thái tử đăng cơ, vậy thì bọn họ có gặp nguy hiểm không?”

“Yên tâm đi.” Lâm Trí cũng không phải là đồ ngốc, đối với tình hình hiện tại, trong lòng hắn ta cũng rất rõ ràng, “Ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm chuyện gì. Chuyện này xem ra không thể nói trực tiếp với bọn họ. Ta phải tìm một người mà lời nói có trọng lượng đến thảo luận với ta chuyện này.”

“Lão gia, lão gia nói là...”

“Hôn sự lần này là năm đó phụ thân ta và Trấn Bắc hầu phủ định đoạt, thế nhưng bây giờ bọn họ lại dám làm như vậy.” Lâm Trí híp mắt lại, ánh mắt sắc bén, “Nếu hiện tại đã thành ra như thế này rồi, xem ra, ta thật sự phải tìm Trấn Bắc hầu nói chuyện rõ ràng mới được. Lần này nếu hắn ta không cho ta câu trả lời thỏa đáng, vậy ta tuyêt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Dù giờ Triệu Khả Nhân đã là thái tử trắc phi, ta cũng không có gì phải sợ. Con thỏ nóng nảy còn biết cắn người! Huống chi, ta cũng không tin, dựa vào địa vị của Trung Nghĩa hầu phủ chúng ta mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt.”

“Đúng vậy, lão gia.” Lâm Chu thị ở một bên phụ họa, “Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua đơn giản như vậy được, lần này nếu bọn họ không cho chúng ta câu trả lời thỏa đáng, chúng ta tuyệt đối sẽ không hiền lành nữa.”

Lâm Trí bắt đầu suy tính nên làm như thế nào, còn Lâm Chu thị và Lâm Khê Nhiễm ở bên cạnh cũng không dám mở miệng làm phiền nữa, chỉ có thể lẳng lặng đứng bên mà nhìn.

Thật ra chuyện này nói cho cùng thì cũng không phải chủ ý của Triệu Khả Nhân mà là của Tần Hương Hà. Chỉ là sự thật này thì Lâm Trí không biết, cũng không có thể biết được. Sở dĩ Triệu Khả Nhiên để cho ông ta tra được nhiều như vậy chính là vì hiệu quả này.

Triệu Khả Nhân bây giờ cũng không biết là mình đang bị người ta nghĩ đến. Sau tuyển phi yến, nàng bắt đầu vội vàng điều dưỡng thân thể. Từ sau khi được Tần Hương Hà chỉ bảo, nàng cũng nghĩ thoáng ra được. Tuy chỉ là thái tử trắc phi, nhưng dù thế nào thì cũng tôn quý hơn so với một thế tử phi nhỏ bé. Đặc biệt là thái tử điện hạ, tương lai đăng ngôi, đến lúc đó, thái tử yêu thích mình như vậy, địa vị của mình chắc chắn sẽ không thấp.

Tuy bây giờ Tần Y Miểu là chính phi của thái tử, thế nhưng, vẫn chưa thể biết cuối cùng thì ai thắng ai! Cũng giống như đương kim hoàng thượng, người mà người yêu nhất không phải là Tiêu quý phi đã mất đó sao? Năm đó Tiêu quý phi độc sủng hậu cung, uy phong còn hơn hoàng hậu. Tuy cuối cùng bà ấy hồng nhan bạc mệnh, nhưng nếu có thể đứng ở vị trí cao như bà ấy, thì cũng không uổng công sinh ra trên đời này không phải sao? Hơn nữa, Triệu Khả Nhân tự cho rằng thủ đoạn của mình rất hay, tuyệt đối sẽ không bạc mệnh như Tiêu quý phi.

Sau khi ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân đều đã khôi phục sinh lực, thêm vào đó vì Triệu Lâm nhiều lần thúc giục, cuối cùng Triệu Tùng chọn một ngày dẫn hai ngườiTriệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân trở về Trấn Bắc hầu phủ. Dù gì thì có hỉ sự lớn như vậy, quả thật cần phải quay về nhà lớn một chuyến.

Sáng sớm, Triệu Tùng và Tần Hương Hà dẫn theo Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân trở về Trấn Bắc hầu phủ, cũng giống như lần trước, Triệu Tùng và Tần Hương Hà ngồi một chiếc xe ngựa, còn hai tỷ muội Triệu Khả Nhiên thì ngồi cùng chiếc xe ngựa khác.

Hai người Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân ngồi trong buồng xe nhưng không nói câu nào tựa như người xa lạ. Triệu Khả Nhân bây giờ cũng nghĩ thông suốt không ít chuyện, vì thế nàng ta cũng không có chuyện gì muốn nói với Triệu Khả Nhiên. Khó có được dịp Triệu Khả Nhân không làm phiền mình nên Triệu Khả Nhiên vui mừng còn không kịp, đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà đυ.ng chạm nàng ta làm gì. Vì thế tuy trong xe ngựa rất yên lặng, nhưng bọn họ đều cảm thấy trầm lặng như thế càng thích hợp với hai người họ hơn.

Xe ngựa rất nhanh đến Trấn Bắc hầu phủ. Dưới sự hướng dẫn của Phúc bá, đoàn người Triệu Tùng đi vào phủ. Triệu Tùng lần này đến Trấn Bắc hầu phủ, cảm giác so với lần trước hoàn toàn không giống nhau. Bây giờ ông ta nhìn từng ngọn cây cọng cỏ trong Trấn Bắc hầu phủ cũng đều cảm thấy vui vẻ thoải mái, cảm thấy cảnh tượng bên trong Trấn Bắc hầu phủ thoạt nhìn rất mê người, như đang hấp dẫn ông ta. Giống như Triệu Lâm đã chọn ông ta làm Trấn Bắc hầu, ông ta nhìn mọi vật trong phủ như đang nhìn đồ của mình vậy.

Nhìn Triệu Tùng đắc ý dạt dào đi ở phía trước, Triệu Khả Nhiên cảm thấy buồn cười. Xem ra phụ thân của mình bây giờ đang đắc ý hả hê lắm! Nhất là với tình huống như bây giờ, mình và Khả Nhân đều được chọn làm vương phi, tổ phụ lại nhiều lần thúc giục ông quay về, nên phụ thân mình cứ phơi phới như vậy! Nhưng chẳng biết phụ thân có thể đắc ý được bao lâu? Hiện giờ Trung Nghĩa hầu đã biết mọi chuyện, tuy bây giờ còn chưa tìm đến tận cửa, nhưng có lẽ cũng chẳng lâu nữa!

Đoàn người Triệu Tùng rất nhanh đi đến đại sảnh, vừa vào đại sảnh, Triệu Khả Nhiên liền không dấu vết quan sát xung quanh, ngồi trên hết là tổ phụ của mình, hai bên ông ấy là hai thê tử của ông. Nhìn ba người họ, Triệu Khả Nhiên chẳng thấy có điều gì kỳ lạ, nhưng lúc nhìn những người khác thì Khả Nhiên vô cùng giật mình, vì tất cả mọi người đều tề tựu đông đủ.

Dưới vị trí chủ vị là một nhà Nhị thúc, còn có tam thúc và nhi tử của ông, hơn nữa còn có cô cô Triệu Tuyết Mai cũng đến. Vừa nhìn thấy tình cảnh như thế, Triệu Khả Nhiên thật sự có chút bị dọa, nhưng rất nhanh chóng bình thường trở lại. Thật ra thì, chuyện lớn như vậy, quả thật đáng giá để mọi người cùng nhau chứng kiến.

Vừa vào cửa, Triệu Tùng liền dẫn người nhà, hành lễ với bọn người Triệu Lâm, hành lễ xong, Triệu Tùng dẫn thê tử nữ nhi ngồi xuống.

Nhìn trưởng tử của mình, Triệu Lâm rất hài lòng, bản thân người trưởng tử này của mình không phải là rất xuất sắc, nhưng không thể không nói, vận khí của nó thì lại rất tốt. Không chỉ cưới được đích tiểu thư của Tần Quốc Công phủ làm thê tử mà hài tử của nó đều rất có triển vọng. Không nói Triệu Khả Phong từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, tuổi còn nhỏ như vậy đã đứng đầu kỳ thi hương, tin rằng năm sau kỳ thi hội và thi đình, Khả Phong tuyệt đối sẽ làm cho ai nấy đều kinh ngạc. Hiện giờ hai nữ nhi của Triệu Tùng, một người là Húc vương chính phi, một người là trắc phi của thái tử.

Vì thế, trong lòng Triệu Lâm rất mâu thuẫn, Trưởng tử Triệu Tùng có được rất nhiều hỗ trợ, dù là từ thê tử hay là từ nhi tử nữ nhi. Nhưng nếu thật sự luận về năng lực, thì nhi tử thứ hai của mình Triệu Dũng là giỏi hơn. Đối mặt với cục diện thế này, Triệu Lâm ở thế lựa chọn bên nào cũng khó khăn. Nhưng may mà thân thể ông ta vẫn còn tốt, có thể quan sát vài năm nữa, đến lúc đó lại quyết định cũng không muộn.

“Bây giờ thân phận của đại ca đã không như trước nữa.” Nhìn dáng vẻ đắc ý của Triệu Tùng, trong lòng Triệu Dũng rất bất mãn, “Mọi người đều đang đợi đại ca, đại ca thật là có thể diện đó!”

Tuyển phi yến lần này, không chỉ Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân tham gia, Triệu Khả Bình cũng có tham gia, chỉ là không được chọn mà thôi. Vì chuyện lần này, Triệu Khả Bình vô cùng buồn bã, cho nên lần quay về Trấn Bắc Hầu phủ này, chính là vì chuyện Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân được chọn, nếu không phải do phụ thân mình yêu cầu mọi người đều phải tham gia thì Triệu Dũng thật sự không muốn tới, nữ nhi của mình còn đang đau lòng mà phải đi chúc mừng nữ nhi của kẻ khác. Đối với điểm này, Triệu Dũng vốn dĩ rất bất mãn rồi, Triệu Tùng còn thong dong đến trễ như thế, hơn nữa còn đến với dáng vẻ đắc ý dạt dào như vậy, hắn ta vừa nhìn là thấy không thoải mái rồi, vì thế không nhịn được mở miệng châm chọc.

Nghe những lời đầy địch ý của Triệu Dũng, Triệu Tùng cũng không lưu ý lắm, với ông ta mà nói, Triệu Dũng chẳng qua là đang đố kỵ ông ta mà thôi, ghen tỵ với việc hai nữ nhi của ông đều được chọn, còn Triệu Khả Bình thì không được chọn.

“Nhị đệ, đệ nói nặng lời rồi, ta chẳng qua là đến muộn chút mà thôi, đệ hà tất phản ứng lớn như vậy chứ?” Triệu Tùng cười nói, không tức giận chút nào.

Thấy dáng vẻ của Triệu Tùng, Triệu Dũng cũng không dám nói gì nữa, nếu bản thân ông còn nói gì thêm, phụ thân nhất định sẽ tức giận.

Đối với đoạn đối thoại của hai huynh đệ, Triệu Lâm chỉ xem như chuyện nhỏ mà thôi, không chú ý lắm. Ông ta hắng giọng một chút rồi nói, “Được rồi, hôm nay gọi mọi người về đây, tin rằng mọi người đều đã biết là chuyện gì rồi. Trong tuyển phi yến tổ chức trước đây không lâu, Khả Nhiên và Khả Nhân đều được tuyển chọn, hiện tại hai đứa nó một là Húc vương phi tương lai, một là thái tử trắc phi tương lai rồi. Nhà chúng ta rất lâu rồi không có hỉ sự như vậy, vì thế bổn hầu quyết định phải tế tổ, nên phải gọi tất cả mọi người quay về.”

“Đúng vậy, “ Tiêu Linh ở bên cạnh Triệu lâm thoạt nhìn tâm tình cũng rất tốt, bà ta mở miệng cười nói, “Đại hỷ sự như vậy, quả thật phải tế tổ, hơn nữa mọi người tề tựa một chỗ thì cũng dễ dàng mà chúc mừng Khả Nhiên và Khả Nhân, muội muội, muội nói xem có đúng không nào?”

Nhìn ánh mắt đắc ý của Tiêu Linh, Lý Phỉ Nhi vô cùng căm tức, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, “Tỷ tỷ nói rất đúng. Cơ hội cả hai tỷ muội đều được chọn thật hiếm có, xem ra cả nhà lão đại rất được ông trời phù hộ!”

Vừa nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Tiêu Linh, Lý Phỉ Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ là không dám thể hiện ra ngoài. Ban đầu bà cho rằng có bà thì Khả Bình nhất định được chọn mới đúng, nhưng không ngờ, nữ nhi của bà vốn không đồng ý, cuối cùng hại Khả Bình lòng tràn đầy chờ mong lại không được chọn. Vỗn dĩ như thế đã đủ hỏng bét rồi, chẳng ngờ chuyện hỏng bét hơn còn ở phía sau! Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân cả hai đều được tuyển chọn, chỉ so sánh như vậy thì tôn nữ của bà càng có vẻ không có tài cán gì. Kết quả như vậy bảo bà làm sao mà không hận cho được!

Triệu Lâm vô cùng hiền từ nhìn Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân, mở miệng nói, “Khả Nhiên, Khả Nhân, các con thật sự có phúc! Cả hai tỷ muội đều được gả vào hoàng gia, tương lai các con chính là chị em dâu rồi, nhất định phải nâng đỡ lẫn nhau!”

Sau khi nghe Triệu Lâm nói, Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân vội vã đứng lên, tiến về trước, hành lễ rồi đồng thanh đáp, “Tôn nữ cẩn tuân lời dạy của tổ phụ.”

Nhìn hai tôn nữ này, trong lòng Triệu Lâm vô cùng hài lòng, “Ha ha ha, các con đều là hảo hài tử, ta biết các con nhất định hiểu rõ nên làm thế nào, còn nữa, các con không cần lo lắng, tương lai lúc các con xuất giá, tổ phụ sẽ chuẩn bị cho mỗi người các con một phần đồ cưới thật phong phú, tuyệt đối sẽ để các con phong phong quang quang xuất giá.

“Tạ ơn tổ phụ.” Cả hai đồng thanh đáp.

Trong lòng mọi người bên cạnh thì đều hâm mộ và đố kỵ. Nhất là khi nghe đến đồ cưới phong phú, mọi người càng thêm đố kỵ.

Sau khi nghe Triệu Lâm nói, Triệu Tùng vô cùng vui mừng, “Ha ha ha, xem ra đồ cưới của Khả Nhiên và Khả Nhân sẽ rất nhiều! Nhất là Khả Nhiên, đồ cưới chắc chắn càng nhiều.”

Nghe Triệu Tùng nói, mọi người đều rất nghi hoặc nhìn Triệu Khả Nhiên, lẽ nào Triệu Tùng lại cho thêm Triệu Khả Nhiên đồ cưới. Ngay cả Triệu Lâm cũng hỏi, “Tùng nhi, con nói vậy có ý gì thế! Theo như con nói, tuy Khả Nhiên là chính phi của Húc vương, Khả Nhân là Trắc phi của thái tử, nhưng hai đứa nó đều là nữ nhi của con, con không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh được!”

“Phụ thân, người hiểu lầm rồi.” Vừa nghe Triệu Lâm nói vậy, Triệu Tùng đã biết ông hiểu lầm, liền vội mở miệng giải thích, “Con không phải là ý này. Phụ thân, người có điều không biết đó thôi, lúc Lý công công tuyên chỉ đã có nói, tuy Khả Nhiên hiện giờ vẫn là nữ nhi của con, nhưng nói thế nào thì nó cũng đã là Văn quận chúa do hoàng thượng ngự phong, đến lúc đó Phủ nội vụ sẽ dựa theo quy cách của quận chúa mà chuẩn bị cho Khả Nhiên một phần đồ cưới. Đến lúc đó, thêm đồ cưới của Thái sư phủ và Trấn Bắc Hầu phủ nữa thì đồ cưới của Khả Nhiên nhất định sẽ vô cùng phong phú.

Lời của Triệu Tùng vừa nói ra, mọi người đều rất kinh ngạc nhìn Triệu Khả Nhiên. Nhìn dáng vẻ của Triệu Khả Nhiên, dù là Triệu Tuyết Mai hay là Triệu Khả Bình thì cũng đều hết sức hâm mộ, vinh quang đặc biệt như thế, thử hỏi có mấy nữ tử có thể có được chứ?

Trong lòng Triệu Khả Nhân thì vô cùng đố kỵ. Hiện giờ nàng ta tràn đầy phẫn hận. Chuyện như thế này nàng ta đã sớm biết, chỉ là không ngờ, phụ thân lại nói ra trong tình huống như thế này. Rõ ràng là mọi người cùng đi tuyển phi, nhưng kết quả lại bất đồng như vậy, hai người họ, một người là chính phi, một người lại là trắc phi, một người có thánh chỉ, một người chỉ có mỗi câu khẩu dụ, một người thậm chí còn được trong cung chuẩn bị đồ cưới, một người thì cái gì cũng không có.

Hiện tại, đứng ở đây, Triệu Khả Nhân cảm thấy ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn Triệu Khả Nhiên. Nàng ta không hiểu, tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy. Vừa nghĩ đến điều này, trong lòng Khả Nhân tràn đầy căm hận.

Chẳng qua là dù Khả Nhân có nghĩ thế nào thì Triệu Lâm vẫn rất vui mừng về điều này, ông ta muốn mở miệng khen ngợi Triệu Khả Nhiên vài câu.

Nhưng vào lúc này, một gia nô vội vội vàng vàng đi vào, “Hầu gia, Trung Nghĩa hầu đến, hiện giờ ông ấy muốn cầu kiến ngài.”