Trong đình tạ ở Xuân Huy viên.
Lung Nhi đã sớm mang cầm đặt trên bàn đá trong đình tạ, Triệu Khả Nhiên
thoải mái tự tại ngồi xuống, trong lư hương toát ra làn khói nhẹ, mùi
hương tỏa ra thanh thuần tươi mát.
“Tiểu thư, người định đàn khúc gì?” Lung Nhi tò mò hỏi.
Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút, rốt cục ngón tay ngọc ngà hạ xuống cầm
huyền, tiếng đàn tao nhã bắt đầu vang lên. Nghe tiếng đàn líu lo như
chim oanh hót, chớp động linh hoạt, rồi lại như tiếng nước suối róc rách chảy vào khe đá, du dương lay động lòng người. Phượng Hoàng tái sinh,
mang tới sự hồi phục kiên cường, vươn lên từ tro tàn.
Tiếng đàn
mới đầu còn du dương, sau không ngừng biến hóa theo tâm cảnh của Triệu
Khả Nhiên, tiếng đàn trì hoãn chuyển gấp, từ nhẹ nhàng sang trầm lắng,
dần dần trở nên dồn dập, dường như mang theo bất hạnh không vui cùng với cừu hận ân oán của nhân gian, ép con người ta tới hít thở không thông.
Tiếng đàn lên đoạn cao trào, Phượng Hoàng đang dấn thân vào trong hừng
hực liệt hỏa. Rồi sau đó tiếng đàn lại trở nên bi thương ai khóc, ẩn
giấu trong đó là nỗi buồn thê lương, cảm giác luyến tiếc, dường như vì
Phượng Hoàng rơi lệ.
Giai điệu lưu chuyển, tiếng đàn bỗng trở nên cao vυ't, phấn chấn lòng người, mạnh mẽ như thác đổ xóa tan đi những ưu
phiền đau khổ chốn hồng trần, làm rực lên ý chí sống còn và niềm hy vọng vào tương lai, cổ vũ con người ta không ngừng đi về phía trước.
Một khúc kết thúc, Nguyệt cô và Lung Nhi vẫn đắm chìm trong tiếng đàn kia, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Đàn xong một khúc, Triệu Khả Nhiên thở dài một hơi, dường như thoải mái hơn nhiều. Từ khi trọng sinh tới nay, nàng luôn luôn cảm thấy rất áp lực,
cho dù là đối mặt cha mẹ, hay là đối mặt với những người khác, nàng đều
cảm thấy áp lực. Hôm nay, trong lúc khảy khúc “Phượng Hoàng niết bàn”
này, nàng đã đưa những suy tư, tâm sự của mình vào cầm âm theo gió bay
đi.
“Tiểu thư, người vừa đàn khúc nhạc gì vậy?” Lung Nhi rốt cục
phục hồi tinh thần lại. “Dường như nô tì chưa bao giờ nghe tiểu thư
đàn?”
“Khúc nhạc này gọi là “Phượng Hoàng niết bàn”.” Triệu Khả
Nhiên cười giải thích. “Đây là lần đầu tiên ta đàn khúc này, như thế
nào, nghe không xuôi tai sao?”
Đời trước, vào thời điểm nàng 15
tuổi, trong lúc vô tình có được phổ khúc của khúc nhạc này. Triệu Khả
Nhiên đã thử đàn một lần, nhưng lúc đó nàng cũng không có tâm tình như
bây giờ, đàn không ra tâm ý, tình cảm của khúc nhạc. Hơn nữa, nàng cũng
không thích cảm xúc áp lực ở trung đoạn khúc nhạc, cho nên nàng chỉ đàn
một lần duy nhất, cũng không đàn nữa. Hôm nay, nàng lại cảm thấy rất
muốn đàn lại khúc “Phượng Hoàng niết bàn” này.
“Phượng Hoàng niết bàn?” Lung Nhi cảm giác rất kỳ quái. “Tiểu thư, người sao lại biết khúc nhạc này?”
“Đây là ta trong lúc vô ý biết được.” Triệu Khả Nhiên cười giải thích. Tuy
rằng nàng bây giờ còn nàng chưa có được khúc nhạc này, nhưng về sau cũng sẽ nhận được, nói vậy cũng không có vấn đề gì.
“Khúc nhạc này
rất êm tai, bất quá, tiểu thư, người không biết là ở trung đoạn khúc
nhạc khi tiểu thư đàn tạo ra áp lực rất lớn sao, làm cho người ta không
thở nổi.” Lung Nhi thấy không hiểu. “Nô tì còn tưởng rằng tiểu thư muốn
đàn khúc “Tri âm tri kỷ”, hoặc là “Quảng lăng tán”!”
Nghe Lung
Nhi nói, nàng chỉ cười mềm mại, cũng không nói gì. Thật sự là, nàng đàn
khúc “Phượng Hoàng niết bàn”, là vì nhớ tới những chuyện xảy ra ở đời
trước, cảm xúc có chút bộc phát mà thôi.
“Tiểu thư, khúc nhạc này nói cái gì a?” Lung Nhi tò mò hỏi, dù sao nàng còn chưa có nghe qua khúc nhạc này bao giờ.
Triệu Khả Nhiên cười nói: “Khúc nhạc này biểu tượng cho truyền thuyết về sự
tái sinh và bất diệt của Phượng Hoàng. Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng là sứ giả hạnh phúc của thế gian, mỗi cách năm trăm năm, Phượng Hoàng
sẽ mang theo tất cả niềm bất hạnh không vui cùng với cừu hận ân oán của
nhân gian, dấn thân vào trong hừng hực liệt hỏa để tự thiêu, lấy sinh
mệnh và kết thúc mỹ lệ để đổi lấy sự tường hòa và hạnh phúc của thế
nhân. Sau khi thân thể trải qua sự thống khổ cùng cực lớn lao với luân
hồi, Phượng Hoàng lại có năng lực niết bàn sống lại, càng trở nên hoàn
mỹ hơn, rực rỡ hơn, truyền kỳ hơn.”
“Oa, như vậy Phượng Hoàng không phải rất thống khổ sao?” Lung Nhi cảm thấy Phượng Hoàng rất đáng thương.
“Phượng Hoàng còn có một cái tên, gọi là chim bất tử, vòng đời của nó
sẽ không bao giờ kết thúc. Bất kể gặp phải khó khăn, thống khổ gì, cho
dù chỉ còn lại một nắm tro tàn, Phượng Hoàng sẽ trọng sinh, mỗi một lần
trọng sinh, Phượng Hoàng càng trở nên cường đại hơn, hoàn mỹ hơn, rực rỡ hơn. Cho nên mới có truyền thuyết Phượng Hoàng niết bàn trọng sinh.”
Triệu Khả Nhiên tin tưởng vững chắc rằng đời này của nàng sẽ giống như Phượng Hoàng, dục hỏa trùng sinh.
Đột nhiên, Triệu Khả Nhiên cảm giác có người đang nhìn nàng chằm chằm. Nàng ngẩng đầu, đứng dậy nhìn bốn phía xung quanh, lại nhìn lên trên nóc nhà phía trước, nhưng không thấy có người nào.
Triệu Khả Nhiên buồn
cười lắc lắc đầu, xem ra sau khi trọng sinh, dường như nàng trở nên quá
mẫn cảm. Ngẫm lại cũng đúng, nơi này là phủ Thái sư, người bình thường
không thể đi vào được, làm sao lại có người nhìn nàng chằm chằm? Xem ra
nàng quá đa tâm rồi.
“Tiểu thư, có chuyện gì không ạ?” Nhìn hành động kỳ quái của Triệu Khả Nhiên, Nguyệt cô dò hỏi.
“Không có việc gì.” Triệu Khả Nhiên cười cười, lại vào trong đình tạ, tiếp tục đánh đàn.
Bất quá, nàng không biết rằng, buổi chiều hôm nay tại nơi này, người nghe
được tiếng đàn của nàng, trừ Nguyệt cô cùng Lung Nhi, còn có một bạch y
nam tử, ngay tại một khắc kia khi nàng đứng dậy, bạch y nam tử liền ly
khai nóc nhà.