Yêu Em Đến Phát Điên

Chương 22

Cả đêm Thiên Nhã không ngủ được, cô bị sốc nặng. Mẹ cô mất khi cô vẫn còn điên điên dại dại, ngây thơ vui cười qua ngày. Bà chắc đã mong muốn gặp được cô đến thế nào trước lúc mất. Cô chợt nhận ra rằng Dương Phong biết chuyện từ lâu, sợ cô buồn nên mới ngăn cô về nhà. Vì vậy, cô cũng chỉ biết khóc thầm trong phòng tắm, cố gắng không cho anh thấy cô đau đớn lúc này.

Sáng sớm hôm sau, Dương Phong đi làm. Cô nói dối bà Mười muốn đi dạo quanh nhà, nhưng thật ra cô nhờ Thái Uy Vũ đưa cô tới nhà mẹ.

– Thiên Nhã! Anh xin chia buồn với em!

– Không có gì! Em vẫn ổn! – Cô cười chua chát – Em cũng không biết nữa. Chắc vì em vốn là đứa bất hiếu nên nghe tin mẹ mất vẫn có thể dửng dưng mà cười được.

Thái Uy Vũ chau mày. Cô gái nhỏ này cũng giỏi giấu giếm cảm xúc thật.

Đến nơi, cô lập tức xuống xe, bấm chuông inh ỏi:

– Dì Lan! Mở cửa cho con! Thiên Nhã đây!

Phải đến năm phút sau, từ trong nhà mới có bóng người lề mề ra, giọng nói đỏng đảnh:

– Ai đó? Mới sáng sớm đến nhà người khác rồi!

Không ai khác ngoài Thiên Hương. Dì Lan đã bị đuổi, cô ta không được Hoàng Trung tin tưởng cho đến công ty làm nữa. Nhưng ông ta không thể bỏ cô ta đi được, vì ông ta cần người thế thân con gái ông ta. Cuối cùng, Thiên Hương vẫn được ở lại căn nhà này kiêm luôn việc làm ôsin.

Thiên Hương mở cửa ra, hai gương mặt vô cùng quen thuộc đập vào mắt cô ta. Người khiến cô ta sợ hãi, người khiến cô ta vô cùng ngạc nhiên.

Phản ứng đầu tiên của Thiên Nhã khi nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Thiên Hương chính là căm phẫn, bao uất ức trong năm năm qua dồn về, cô túm lấy cổ áo cô ta:

– Hoàng Thiên Hương! Sao cô dám đối xử với mẹ tôi như vậy? Có phải cô gϊếŧ chết mẹ tôi đúng không? Bà ấy rõ ràng sáng hôm đó vẫn còn vui vẻ đi chứng hôn cho tôi và Phong.

Thiên Hương không hề để ý đến ánh mắt đỏ ngầu của Thiên Nhã, chỉ tập trung nhìn người bên cạnh cô – Thái Uy Vũ. Chính anh ta lúc này cũng đang không tin vào mắt và tai mình. Anh lắp bắp:

– Thủy Tiên! Là em đúng không? Em là Thủy Tiên?

Miệng Thiên Hương run run. Đây chẳng phải người anh trai ruột thịt nghèo khó năm nào của cô ta đây sao? Không! Cô ta không muốn sống với cái tên "Thái Thủy Tiên" rách nát đó, cô ta muốn làm thiên kim tiểu thư Hoàng Thiên Hương.

– Anh...anh nhầm rồi! Tôi là Hoàng Thiên Hương, con gái chủ tịch tập đoàn K.R!

Nói rồi, cô ta đẩy mạnh Thiên Nhã ra. Cũng may, Thái Uy Vũ đứng sau nên kịp thời đỡ lấy cả người Thiên Nhã.

Thiên Hương miệng vẫn cãi cố:

– Cái con điên này! Tao gϊếŧ mẹ mày khi nào? Đừng có vu oan giá họa cho người khác!

"Chát". Cái tát chất chứa bao nhiêu thù hận và đau đớn của Thiên Nhã dồn lên mặt Thiên Hương. Dòng lệ trong mắt cô trực rơi xuống.

– Ti bỉ! Trơ trẽn! Kinh tởm! Tưởng tôi không biết ba tôi và cô thật ra là tình nhân sao?

Đến bây giờ, Thiên Hương mới hoàn hồn nhận ra Thiên Nhã đã bình thường. Cô ta ôm mặt, cười man rợ:

– Mày hết điên rồi sao?

– Đúng vậy! Lúc tôi bị điên, các người cho tôi là người vô hình, chuyện bại hoại gì cũng làm trước mặt tôi được! Giờ tôi tỉnh ra rồi, để xem cô sống ra làm sao? Đồ tiện nhân!

Nghe xong ba chữ "đồ tiện nhân", Thiên Hương toan giơ tay đáp trả cái tát hồi nãy của Thiên Nhã thì bị Thái Uy Vũ ngăn lại:

– Đủ rồi! Thủy Tiên! Theo anh về nhà, chuyện xấu mặt như vậy cũng làm ra được, em thật không còn là con người!

Đầu óc Thiên Hương nổ tung. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cô ta đã gần như mất đi tất cả rồi, cái đám người này còn muốn đến đây cướp đi hết những thứ còn lại của cô ta. Gia đình ư? Anh trai ư? Toàn đồ bỏ đi, cô ta không cần thứ đó. Cái cô ta cần là vinh hoa phú quý, là danh tiếng.

– Các người im hết đi! Cút hết đi! Ai cho phép mấy người sỉ nhục tôi! Tôi làm gì sai nào? Cố gắng để sống hạnh phúc là sai sao? Mấy người biết cái gì? Biết những gì tôi đã phải trải qua không hả? Cút hết!

Thiên Hương gào thét, nước mắt lăn dài. Cô ta điên cuồng cầm những chậu cây cảnh nhỏ ném vào hai người họ, rồi chạy vào trong, khóa cửa lại. Cái cô ta sợ hãi hiện tại chính là việc Thiên Nhã đã khỏi bệnh, Hoàng Trung liệu có đón cô về nhà sống, xong đuổi Thiên Hương đi không? Càng nghĩ, cả người Thiên Hương run cầm cập, mặt mày tím tái, khóc không thành tiếng.

Hai người kia vẫn đứng ngoài cửa, không hết bàng hoàng đau đớn. Đặc biệt là Thái Uy Vũ. Anh ta không thể tin được những gì em gái mình đã làm ra với Thiên Nhã.

Ngày trước, gia đình anh rất nghèo khó, cơm ba bữa không đủ, nhưng ba mẹ vẫn cố gắng cho hai anh em đi học. Nào ngờ, đến trường, Thiên Hương học đòi theo đám bạn giàu có của cô ta, rồi bỏ nhà đi năm mười tám tuổi. Từ đó, biệt tăm biệt tích. Không ngờ ngày gặp lại Thủy Tiên, cô ta đã ra nông nỗi này. Anh thật không dám nhìn mặt ba mẹ mình trên trời nữa.

– Thiên Nhã! Anh xin lỗi! Em gái anh...sai quá rồi!

– Anh thì có lỗi gì mà xin! Lỗi là do cô ta! – Thiên Nhã vỗ vỗ ngực cho cơn tức giận nguôi dần – Chúng ta về thôi! Dương Phong mà phát hiện em đi chung với anh lâu quá, đảm bảo nổi cơn điên lên cho coi!

Dù nói muốn nhanh chóng về nhà, nhưng trước khi đi, Thiên Nhã vẫn không ngừng luyến tiếc nhìn về phía căn nhà đó, nơi cô ngày nhỏ từng sống hạnh phúc với một mái ấm gia đình thực sự, nơi ba đọc truyện cho cô nghe, nơi mẹ cô ngày ngày lau chùi. Cô xót xa nhìn vào phòng khách, thắp một nén nhang cho mẹ ruột của mình cũng khó đến vậy sao?

Suốt dọc đường, Thái Uy Vũ mím bặt môi, anh thấy có lỗi với cô gái ngồi cạnh mình hơn bao giờ hết.

Thiên Nhã cất lời:

– Thiên Hương là em gái anh thật sao? Anh không nhìn nhầm chứ?

– Sao anh có thể nhìn lầm? Nó dù có thay đổi thế nào anh vẫn nhận ra.

Trong câu trả lời của Thái Uy Vũ, cô nghe ra cả tiếng thở dài oán trách bản thân. Càng hỏi sẽ chỉ càng khiến anh ta thêm đau lòng, nên cô đành im lặng, im lặng để nghĩ xem về nhà phải hỏi Dương Phong đầu đuôi ngọn ngành cái chết của mẹ ra sao?

Cô cứ nghĩ Dương Phong mười một giờ trưa mới về. Nhưng không, bà Mười thấy cô đi lâu quá, thế là cấp tốc gọi điện thoại thỉnh anh về ngay lập tức. Không ngờ, đúng lúc xe anh chạm cổng, xe của Thái Uy Vũ cũng vừa tới nơi.

Ba người xuống xe, đưa mắt nhìn nhau.

Thiên Nhã thấy gương mặt Dương Phong xám xịt, biết rõ anh sắp lên cơn ghen, vội ra hiệu cho Thái Uy Vũ về trước:

– Xin lỗi anh! Nhưng mà... – Vừa nói cô vừa liếc nhìn chồng.

Uy Vũ cũng hiểu chuyện, tính bước đi.

– Bác sĩ Vũ! Đến đây rồi, sao không vào nhà chơi? Hôm nay, thật cảm ơn anh đã đưa vợ tôi về nhà mà không bắt cóc cô ấy đi mất!

Giọng nói đầy vẻ mỉa mai của Dương Phong cất lên. Thiên Nhã lập tức chạy tới, đá vào chân anh, quay sang mỉm cười với Uy Vũ:

– Xin lỗi! Dương Phong này là một kẻ điên nên anh không cần quan tâm đâu!

– À! Không sao đâu! Anh về đây!

Chiếc xe của Thái Uy Vũ lăn bánh dần, rồi khuất xa tít tắp cuối con đường.

Chỉ còn Thiên Nhã và tên chồng vô sỉ đứng ngoài cổng.

– Em với anh ta vừa đi đâu về! – Dương Phong nắm lấy cánh tay cô hỏi.

– Đi đâu kệ tôi! Liên quan gì anh!

Nói xong, cô thản nhiên bước vào nhà thì ngay lập tức bị anh kéo lại, ôm chặt từ phía đằng sau:

– Nói! Em với anh ta đi đâu! Em có biết thấy em đi chung với Thái Uy Vũ, anh muốn điên lên rồi không? Anh rất sợ em đi khỏi anh! Biết không hả?

Thiên Nhã im lặng một lúc. Cô thầm cười chua chát trong lòng. Người cha cô từng yêu quý, trân trọng thẳng tay ruồng bỏ cô. Còn anh – kẻ từng cướp mất cuộc sống hạnh phúc của cô thì lại sợ mất cô. Đúng là ruột thịt không bằng một người dưng!

– Về nhà! – Cô khẽ trả lời, từng hàng nước mắt rơi xuống.

Dương Phong điếng người. Cô đã về nhà và biết tất cả. Ngay lúc này, anh chỉ biết ôm chặt cô trong lòng, nhiều hơn và nhiều hơn nữa:

– Đừng lo lắng gì cả! Tên chồng điên vô sỉ này của em sẽ giúp em trả thù! Không sao hết!

[ Thông báo một chút nhé: Ad sẽ cập nhập chương mới vào thứ 5 hàng tuần nha ]