Sự Mê Trai Đến Ngu Người.. Bà Đây Sẽ Thay Đổi ...!!

Chương 19: Trúng dược

Nó nhanh chống đi đến nơi hẹn,vừa đến nơi nó đã thấy Min và Win đang đứng đợi nó,nó bước lại chổ hai người,đôi môi nhỏ mấp máp vài từ chỉ thấy được khuôn miệng hoạt động chứ không hề phát ra tiếng.

Min và Win hiểu ý nó dù khôg nghe tiếg đi nửa họ vẫn biết nó nói gì.

Min ngồi bên laptop gỗ rất nhanh,còn Win thì đeo găg tay,chuẩn bị súng rời

Khỏi xe lẻn vào trog.

Riêng nó,nó trên mặt đeo một chiếc mặt nạ che đi nữa mặt,tay cầm một chiếc vali hiên ngang bước vào cửa chính.

Nó vừa mới vào tới đã có một đám người đầu gấu đứng xung quanh bao quay,sao đó là một người ngồi sau bức màng lên tiếng.

- Cô đến lấy hàng.

- Đúng vậy,tôi đã chuẩn bị hết rồi.**quăng vali xuốg đất,giọg lạnh**

HÀNG ĐÂU.!

Tên đó đưa tay ra lệnh cho đàn em,đàn em của hắn lập tức đến kiểm tra vali và đem hàng ra chổ nó.

Nó nhìn vali hàng,rồi dùng chân đá bật vali lên,vali vừa mở lên thì có một làn khói trắng bay lên,nó phản xạ nhanh liền lùi lại rút súg ra.

- Khốn kiếp,dám chơi bẩn...Win ra tay,Min chuẩn bị đi...huỷ không còn một dấu vết cho tao.

- Pằng....pằng....

Nó Vừa dứt câu thì tiếg súg vang lên,bọn người của tên đó và hắn chết khôg kịp ngáp...Tên đó cố tỏ ra nguy hiểm nhưng lại đυ.g nhầm người.

Nó phủi tay nhếch mép đi lại lấy vali cuả mình,sau đó cùng Win rời khỏi đó,nó và Win vừa mới bước ra khỏi đó một khoảng xa thì...

**Bùm**

Khu nhà đứ chìm trong biển lửa,nó quay lại nhìn ngọn lửa cháy to kia khuôn mặt lạnh như băng.

- Đó là cái giá của nhửg kẻ dám đυ.g đến tao...Yuri lúc trước đã chết rồi.

*Bóp*

- Nó: Ui da.. đau con quỷ.

- Min: Xàm xàm...giải quyết xog rồi thì đi về,má mắc tolét thấy bà luôn.

- Nó:Má...làm tụt mol ghê con điên...hừh..

Nó hậm hực bước vào xe trở về.

Về đến nhà nó cảm thấy cơ thể rất lạ,nó cảm nhận cơ thể mình nóng hơn mọi ngày,dù mới tắm ra nhưng vẫn cảm thấy nực và khó chịu.

Tuy có khó chịu và nóg nhưng nó củg khôg để ý lắm,nó bỗng nhiên nổi hứng muốn đi đến công viên chơi,sẵn gọi điện cho anh hai mình luôn,đã mấy ngày rồi nó chưa gọi.

Nó đi bộ ra công viên gần nhà,đi lại chiếc xích đu ngồi lên,bấm máy gọi cho anh mình.

- Alo.

- Alo..Oppa...em nhớ anh.

- .....

Thế là hai anh em tám chuyện trên trời dưới đất,nó xưg hô với anh mình y như người yêu vậy,trog nó vui vẻ như đang nói chuyện với người yêu.

Nó vô tư không hề biết có một người đag đứg phía sao mình ăn dấm chua.

Sau khi kết thúc cuộc gọi nó đứng dậy định đi về thì cảm thấy chốg mặt cơ thế lảo đảo đứg khôg vững,ngã về phía sau,nó cứ nghĩ bản thân sẽ ôm đất mẹ nhưng khôg,nó đag ngã vào vòng ngực ai đó thì phải.

- Nó: Su...Suga...ưʍ...nóng...

Nó ngước lên nhìn thì thấy SuGa đag đỡ mình,nó khôg hiểu cả cơ thể khôg thể kiểm soát được,miệng bất giác phát ra những tiếg nỉ non như gót mật vào tai đối phương.

- Nó: Ưʍ...nóg...ưh...Suga...ưʍ...người anh lạnh..ưʍ...dựa vào dễ chịu.

Bỗg chốc nó như mất hết lí trí khôg biết gì nửa,cứ ôm chặt SuGa dựa vào người hắn,miêung phát ra những âm thanh mê mụi.

- SuGa: Bảo bối là do em câu dẫn anh.