Sự Mê Trai Đến Ngu Người.. Bà Đây Sẽ Thay Đổi ...!!

Chương 17: Đi làm thêm

Một tuần đi học trôi qua trong nhàm chán,hôm nay chủ nhật nó nằm bấm máy tính chán nản quyết định một chuyện độg trời đó là nó sẻ đi làm thêm.

-Hehe quán bar này được nha,không cho nv mặc đồ hở hang,chỉ tuyển nv(nhân viên) trên 18 làm bán thời gian.

Nó thấy quán bar này cực chuẩn nha nên nhanh chóng liên hệ với quản lí xin việc,sao một hồi nói chuyện nó được nhận.

----Tua nhanh tại bar---

-Chào anh tôi đến như đã hẹn,nó đến trước mặt quản lí quán bar nói.

-Àk,àk là cô em sao,được rồi em đeo tạp đề này vô,quyển sổ này em ghi thức uống khách kêu rồi đến quầy đem cho khách,em làm đến 10h hết ca,quản lí cận dận nó kỉ càng còn giúp nó đeo tạp đề nửa khiến nó mở kắt to ngưởng mộ nhìn anh quản lí.

Anh quản lí cao to không đẹp trai nhưng dễ nhìn,dịu dàng đúng mốt nó tìm nên nó lập tức típ cận nói chuyện vui vẻ với anh quản lí không hay có một ánh mắt hết sức rực lửa đang nhìn về phía mình.

-Hừ..tại sao mình lại bực khi thấy em ấy vui vẽ với người khác chứ Jimin bực mình mắng thầm.

Jimin kêu phục vụ kêu nó lại phục vụ cho mình,nó nghe người kêu nhanh chóng đến bàn phục vụ.

-Quý khách cần gì,thái độ hết sức cung kính chưa thấy mặt Jimin.

-Tôi muốn hỏi em tại sao em ở đây,Jimin mặt lạnh nhìn nó.

-Anh..anh..,Mắt nó mở to khi thấy Jimin thầm mắng đọc biết bao cuốn tiểu thuyết nữ phụ đi ra ngoài thế nào củng gặp nam 9 thế đéo nào cứ muốn đi giờ gặp nửa rồi nè.

-Trả lời tôi,Jimin.

-Này tôi làm gì kệ tui,tui có đeo bám anh hay hại bạn gái anh để anh làm gì quản tui ba tui chắc,nó tửc giận mắng Jimin một tràng rồi quay đi.

Jimin nhìn nghe nó nói hơi thất thần,đúng hắn ta đâu là gì của nó tại sao lại tức giận,tại sau lại quản việc của nó,Jimin thấy bực bội kêu rất nhìu rượu ra mà uống.

Nó bực bội đến quầy xin về sớm vừa đi vừa mắng Jimin,đang đi thì..

Áaaáaa...ma má ơi ma..(có ai đó chụp chân nó khiến nó hết hồn la lớn)

Nó đá cánh tay chụp chân mình ra vuốt vuốt ngực chấn an rồi nhìn xuống,không phải ma nó vì tính tò mò liền ngồi xuống xem xét.

-Hả tên Jungkook đây mà,nó lặt tên chụp chân nó lại thì thấy khuôn mặt quen thuộc nói.

-Hắn ta bị sau mà bị thương nặng vậy nên cứu hong ta,cứu..hong cứu..cứu..hong cứu..cứu(Vâng bước lông chân để quyết định cứu hay k **lầy)

Thế sau một hồi vật lộn với mấy cộng lông nó quyết định cứu hắn,nó điện thoại cho bác Lâm lái xe đưa hắn về nhà.

Nó băng bó cho Jungkook cẩn thận,hôm nay Min vr Win về biệt thự nó ngủ nên phòng nó cực rộng,nó gỡ miếng màng ngăn giữa hai giường kéo sát lại để tiện chăm sóc Jungkook với nằm nghỉ ngơi.

-----Tua...tua-----

Sáng hôm sau Jungkook từ từ mở mắt khắp cơ thể đau nhói không có sức cử động nheo mắt tỉnh dậy,đập vô mắt hắn là khuôn mặt ngủ say của nó,hắn ngắm nhìn nó ngủ trong thật đáng yêu.

Do nó kéo giường Min lại gần giường nó(giường nó Jungkook nằm) cho tiện trong với hắn nên khoảng cách khá gần nhau,hắn nhìn đồ vật xung quanh nhớ lại cảnh tượng mang mất lúc tối.

Lúc hắn cảm thấy khát nước khó chịu thì có một bờ môi đưa bước vào miệng hắn,hắn chợt nở nụ cười ấm ấp nhìn nó (Vâng do tối thấy Jungkook bị sốt nó chăm sóc tận tình lúc hắn khó chịu miệng cứ kêu khát chị Su nhà ta không biết sau để cho hắn uống đành ngậm ngùi đưa nước vô miệng truyền cho hắn uống thế ó)

-Khụ..khụ..nó ho mấy cái lồm còm ngồi dậy làm Jungkook giật mình nhanh chóng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Nó bước xuống giường vương vai ngáp một cái sau đó nhẹ nhàng lại gần Jungkook đưa tay lên chán hắn xem hắn hạ sốt chưa,thấy hắn đã hết sốt nó thở ra nhẹ nhõm mắng hắn.

-Hừ tự nhiên cứu anh chi tui phải thức cả đêm lại còn...,**giọng nó nhỏ đi** hứ anh mà tỉnh dậy tui đánh anh tơ bời hoa là cái tội bị thương trước mặt tui hại tui cực khổ hứ..nó giọng nũng nệu mắng y như mắng iu.

Jungkook thấy vui trong lòng muốn thử nó liền giả vờ..

-Nước..nước..nước..Jungkook giả vờ kêu mắt không mở,y như mầy bệnh nhân khát nước kêu sản...

Mặt nó biến sắc lo lắng,nhưng nghe hắn kêu càng ngày càng gấp thì luống cuốn lấy ly nước hớp một ngụm...