Sự Mê Trai Đến Ngu Người.. Bà Đây Sẽ Thay Đổi ...!!

Chương 14: Khi nó tức giận

Cóp...phụt...

Một ly nước rơi xuống nước đổ vô máy tính nó,nó nhanh chóng né ra thì chiếc máy tính phụt cháy,mắt nó hiện lên tia chết chóc nhìn chiếc máy tính đang bốc cháy.

Chiếc máy tính nó đặc biệt nha khi ai cố ý muốn mở khoá mà nhập mật khuẩu không đúng nó sẽ tự động cháy hoặc máy tiếp xúc với nước hay va chạm mạnh củng dể nhạy cảm tự động cháy,đa phần máy tính của nó nó sử dụng một lần rồi huỷ nên nó cài chế độ an toàn cấp S để không bị ai xâm nhập hay có ý định lấy cấp thông tin.

Mọi người làm ăn lớn họ sẽ rất cẩn thận,thận trọng trong mọi thứ, máy tính là thứ rất tiện lợi nhưng nó củng có mặt xấu nên nó không sử dụng duy nhất một cái để tránh trường hợp hại thân.

Nó đang sắp xong những việc anh hai giao thì bị đám người kia cố ý làm rơi cóc nước khiến máy tính nó bừng cháy tự huỷ thông tin,công sức 2ngày không ngủ của nó đổ sông đổ biển nó tức giận đến cực điểm.

Rắc...rắc...rầm...

Chiếc bàn có hoa văn tinh xảo kia bị nó làm cho vỡ tan tành khiến đám học sinh tái mặt,nó đằng đằng sát khí bước lại gần đám thanh niên lạnh lùng nói.

-Cố Ý.

-Haha,cô em anh nào cố ý,tên đó không biết trời cao,cao hứng cười giọng dễu cợt nói với nó.

-Vậy sao,âm vực trên môi nó càng lạnh thêm.

-Haha mà anh cố ý thì sao làm được gì anh nào,hắn ta đưa hai tay ra tỏ vẻ nhởn nhơ rồi nhìn sang đám bạn nhún vai khinh bỉ nó(anh đang đùa với thần chết đấy).

-Đúng đó,đúng cô em làm gì được nào,bọn đi theo hắn chỉ trỏ nó cười lớn chế nhễu.

Đôi mắt khát máu của nó nay đã đậm tia đỏ hơn,không gian cả trường nín thở,còn nhóm bọn hắn không biết sống chết cười chế nhễu nó,nó nhanh như cắt đến bên cạnh tên đó lúc nào không hay.

Bóp..rầm..

Tên đó bị nó đá vân ra xa,miệng phun búng máu,nó mặt không biến sắc,SuGa đả đáng sợ nay nó lại đáng sợ hơn cả SuGa khiến bọn hắn thấy tưởng tượng đến SuGa tự nhiên rùn mình,hắn ta bị nó đánh giận tím người sai bọn đàn em xông lên,bọn chúng có khoảng 20tên lần lược xông về phía nó.

Nó nở nụ cười nửa miệng nhanh chóng nhập cuộc,bọn chúng bị nó đá ngay bụng mà vân ra,nó cứ né rồi đá,một tên cầm con dao đánh đến nó,nó kịp phát giác nhưng né không kịp đưa tay lên đỡ con dao cấm vào tay nó chảy máu.

Nó thấy máu khoé miệng càng đậm nét cười nhanh chóng hạ chúng, ra tay tàn độc hơn lúc nảy,nó cứ như con sói xé sát cừu non.

15p sau sau khi xử xông bọn kia nó nhìn sang phía tên lúc nảy mạnh miệng với mình nhếch mép tiến lại gần hắn,hắn ta sợ hãi đứng lên định chạy thì chân hắn ta bị con dao đâm chúng khuỵ xuống đau đớn hét to.

Nó cười nửa miệng đưa tay xé váy băng bó vết thương trên tay tiến gần lại hắn.

-Muốn chạy sao đâu có dễ,nó ngồi xuống rút con dao trên chân hắn ra khiến hắn đau đớn xin tha mạng.

Nó không nói gì chỉ cười, nụ cười thật đáng sợ khiến tên đó sợ mặt cắt không còn giọt máu,nó cầm con dao lật qua lật lại mắt hướng về con dao lên tiếng.

-Tha mạng,nhất định phải tha rồi,nó nhìn hắn nói.

Hắn ta mừng rở khi nghe nó nói tha mạng nhưng lại không biết mình sắp bị nhửng gì,nó nhếch cầm con dao đi đến gần hắn..

Phập....

Áaaaa....tiếng la đau đớn của hắn cánh tay của hắn bị con dao nó phóng cắt lìa ra máu vân tun té.

-Tôi nói tha nhưng anh có sống được hay không tôi không biết,nó lạnh lùng nắm hắn lôi dậy kéo lại bàn bọn hắn.

Bụp.....

Nó dùng sức đẩy tên đó về phía JungKook,mắt hiện lên tia tia chết chốc,lạnh lùng nói.

-Người của anh,anh tự mà giải quyết,tôi cảnh cáo anh đừng giở trò nửa,Tôi HÀN BĂNG TUYẾT bây giờ không phải Hàn Băng Tuyết 3Năm trước đừng quá ảo tưởng,chuyện anh làm đừng tưởng tôi không biết,nói rồi nó bước nhanh ra lớp về nhà thẳng.

Bọn hắn bây giờ như chết lặng vì ngạc nhiên,nó thay đổi quá nhiều khi nó tức giận thật đáng sợ,em thật thú vị đó là suy nghĩ của bọn hắn riêng JungKook thì hơi ngạc nhiên khi thấy nó như vậy đưa chân đạp một phát tên kia chết không kịp thở rồi bỏ đi.

-Hơixz con Su nó điên lên mà kiềm chế khôg gϊếŧ tên đó đúng là lần đầu thấy nha,Min xoa càm nói.

-Ý cậu là sao,Mi nghe Min nói thắc mắc hỏi.

-Thì con Su đó nó một khi mà điên lên nó gϊếŧ người không chớp mắt tuyệt đối không có một chử **Tha** cho người chủ mưu hoặc có liên quan đâu,huống hồ lại đυ.ng đến công ciệc của nó, nó thức 2ngày 2đêm để giải quyết công việc bị tên đó phá trong một giây,đáng ra nó xử tên đó với tên Jungkook rồi, nhưng mà nó như vậy thật khó tin,Min vừa nói vừa phụ hoạ.

-Thật sao,Jen kinh ngạc.

-Thật con đó nó sáng nắng chiều mưa,trưa lâm râm,tối nổi gió không thể đoán được nó nổi điên lúc nào mà nó điên chỉ gϊếŧ vr gϊếŧ thôi không ai cản được đâu trừ người đó,thế mà lại tha cho tên đó vr bạn trai mấy cô,Min nhún vai.

**Người đó** bọn hắn thấy khó chịu khi người đó của nó là ai tại sao nó lại ngoan ngoãn với hắn ta,lại còn kêu nó lùn chỉ có người đó được kêu(Vâng mấy trai nhà em biết ghen ùi,**Vì anh đang đang ghen mà,vì anh đang đang yêu yêu mà** hắc hắc)

----tua.....tua...----

Sau hôm đó nó không đến lớp, Jungkook cũng không đến lớp,chỉ có Min vr Win đến lớp thui,Min đang nhâm nhi cái bánh thì Jen hỏi nhỏ.

-Min,Su sao 3hôm rồi cậu ấy hong đến lớp vậy.

-À..ó..ang..àm...ệc(nó đag lm việc),Min nhau một họng bánh vừa ăn vừa nói.

-Làm việc,Jen thắc mắc hỏi.

-Nó đag làm số công việc sợ gặp rắc rối nửa nên mới ở nhà, làm xong nó sẽ đến học lại thôi,Win nói.

-Này,hay mai c.nhật bọn này đến thăm nó được hong,Jen.

-okê được chớ nhưng mấy người phải chuẩn bị tinh thần ổn định,Min khoanh tay ra vẻ nghiêm trong.

-Chuẩn..chuẩn bị gì cơ,Mi ngô ngố hỏi Min trong cực dể thương.

-Thứ nhất chổ bọn này ở cực bé,Win

-Thứ hai các người đến thăm phải đem đồ ăn theo,tại bọn tui nghèo sơ sát nghèo nên hong có đãi ăn được chỉ đãi uống thui,Min nói típ cho Win.

-Thứ ba có thể con Su nó sẽ bị sox cộng thêm chúc ngốc khi biết mình là bạn của mấy người,Win.

-Hở sao lại thế, Jen cắt ngang câu nói của hai nhỏ.

-Tại khi nó mừ tập trung vô công việc thì sẽ thuận theo bán cầu não trái và bán cầu não phải hoạt động như người hoàn toàn khác,khi nó ở trạng thái bình thường sẽ không nhớ gì nên tụi này nói trước cho mấy người biết để chuẩn bị tinh thần,Min tuông một tràng khiến nhóm Yere đơ luôn.

-Còn gì nửa không,Jhop lên tiếng.

-À...ừm..còn nửa thật ra..à mà thui không biết mấy người đến nó con ý thức hong nửa nói túm cái quần lại là cứ đến nhà tụi này với tinh thần sắt thép là được,Min.

Nhóm bọn hắn và nhóm Yere khó hiểu nhưng củng gật gật đồng ý sau đó trao đổi sđt thoại để dể liên lạc xong thì ai về nhà nấy.

----Tua...tua..tua----

Sáng chủ nhật bọn hắn cùng nhóm Yere theo địa chỉ của Min gửi cho mà chạy đến họ chạy đến một khu sập để dành cho dân không mất khá giả chiếc xe ngừng lại ngay căn nhà nhỏ.

Căn nhà được xây bằng gạch nhưng chưa tô sơn,ngối được lợp bằng gạch đỏ cổ xưa nhìn căn nhà rất chi là bình thường chỉ đặc biệt khu vườn trước nhà rất rộng có xích đu lẫn vườn hoa cỏ dại màu trắng nhỏ bé nhưng trong chúng rất đẹp.

Xin cho mọi người biết một chuyện sau khi nó về biệt thự nhà mình ở được 1tuần vì muốn nhập học với thân phận nghèo nàn nên nó đã dọn đến nhà bác Lâm(quản gia của nhà nó củng coi ông như ông của mình),để phòng khi ai đó theo dõi hay muốn lại nhà,nó thì túc trực ở đây còn hai con bạn muốn ngủ đâu củng được muốn đến biệt thự nó hay ở đây cũng được.

Nó không có sở thích xem sách hay chơi game như Min vr Win nên củng hong muốn về biệt thự ở đây luôn.

-Này mấy cháu có phải bạn của các tiểu thư,Bác Lâm đang chăm sóc hoa thấy bọn hắn thì cất tiếng hỏi.

-Dạ,dạ tiểu thư,à mà tiểu thư nào thưa bác,Mi ngơ ra thắc mắc hỏi bác Lâm.

-À là Min,Win với Su đó,do ta cưng chiều mấy con bé nên lâu chúng bằng tiểu thư vậy mà,bác Lâm cười ông hoà nói.

Do ông là người có phép tắc trên dưới nên nhất quyết không kêu bọn chúng bằng cháu,được Win với Min nói trước nên bác Lâm mới không tiếc lộ thân phận.

-A..Dạ đuông rồi ạ chúng cháu là bạn của Su,Min vr Win ạ,Mi lễ phép.

-Các cháu vào đi Min vr Win đang nấu thức ăn trong nha đó,Bác Lâm cười nói.

-Vâng ạ,bọn hắn đồng thanh lễ phép bước vào tay sách theo nhìu thức ăn.

Khi bước vào trong họ quan sát căn nha khá nhỏ chỉ có hai phòng,giửa nhà có hi chiếc bàn mủ chấp lại chắc do Min vr Win chuẩn bị cho bọn họ ngồi,chiếc tivi thì củ kỉ,không có điều hoà máy lạnh,bọn họ nhìn cảm thấy tội cho bọn nó vì phải sống trong căn nhà thiếu thốn vật chất như vậy.

-Này đến khi nào thế,Min nói chuyện cọc lóc y như nói với bạn thân của mình.

-Bọn mình mới đến thôi,hara cười tươi không thấy khó chịu với giọng cực của Min.

-Zậy hả mấy người ngồi chơi đi,nhà tụi này hơi bé thông cảm nha, tụi tui đang làm đồ ăn sáng xíu ra liền,Min đổi giọng vui vẻ nói.

-Để bọn này giúp một tay sẳn dọn đồ ăn tụi này đem đến luôn,Nhóm Yere bước vô bếp với Min và Win.

-Mi với Yere giúp bọn này thôi,nhà bếp hơi bé,Min nhăn mặt nói.

-Oke,Mi vr Yere vô bếp giúp hai nhỏ còn nhóm bọn hắn ngồi đó nói chuyện thi...

Cạch...tiếng cánh cửa mở..