Tomboy Lạnh Lùng - Băng Giá

Chương 27: Trở mặt...

Hôm nay, tại nhà Băng Băng xuất hiện một tên trời đánh không biết từ đâu chui ra. Tên đó đeo khẩu trang, trùm mũ kín mít lấp ló trước cửa nhà cô. Băng đã sớm biết từ lâu nhưng vẫn cố tình không để ý để xem mục đích của hắn là gì. Đối với những tên trộm nghiệp dư, theo dõi mà không biết dấu mình như thế này, Băng tỏ vẻ cô lười cảnh giác với hắn.

Đúng lúc hôm nay Nhi vắng nhà, Leo đi chơi, mình cô ở nhà nên cũng rất thoải mái, không muốn chỉ vì một tên trộm cắp vặt làm mất nhã hứng của mình.

Nhưng tên đó nào có chịu yên thân, lởn vởn thám thính trước cửa nhà cô sau, lại bắt đầu dùng cái gì đó phá khóa cửa vào nhà.

Đến lúc này thì Băng không thể lơ đi con mèo nhỏ này được nữa, cô đi ra mở cửa, đúng lúc bắt gặp hắn vừa cậy khóa xong, định mở cửa đi vào.

- A…

Băng nhíu mày. Không nói lời nào định đá người trước mặt một phát thì tên đó luống cuống tay chân, giọng ập ừ nói:

- Băng Băng tỷ tỷ…

Sau khi nghe giọng nói đó, cô ngay lập tức khựng người lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm người trước mặt như muốn xác định thân phận đối phương.

Như hiểu được ý nghĩ của Băng Băng, tên đó chậm rãi cở mũ và khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt thiếu nữ nhỏ nhắn trắng trẻo như bánh bao.

Không nói hai lời, Băng liền kéo nàng vào nhà, đóng cửa rầm một cái.

Bất kể là ai cũng có nhược điểm của bản thân, Băng Băng cô cũng không ngoại lệ. Nhược điểm trí mạng của cô chính là con nhỏ ngốc trước mặt này.

Hàn Linh Thảo, em gái ruột của cô. Một con bé yếu ớt, ngu ngốc, không được một cái tích sự gì.

Từ khi cô có kí ức, con bé này đã ở cạnh cô rồi.

Cô chịu khó chăm nom nó khoẳng vài tháng, rồi sau đó cho nó làm con nuôi tại một gia đình tốt bụng, khá giả. Khi đó Linh Thảo mới tròn 3 tuổi, không hiểu chuyện. Còn cô khi đó đã 7 tuổi, nhận thức được việc mình không thể đem theo con bé kè kè bên người, đành dứt khoát cắt đứt mối quan hệ ruột thịt này.

Linh Thảo có ngoại hình 8-9 phần mười giống cô nhưng trông có vẻ hiền lành, đáng yêu hơn. Nhỏ có thân hình nhỏ con, da trắng hồng, tóc dài buộc hai bên trông dễ thương hết sức.

Không ngờ con bé còn có thể lần mò được đến đây. Lần cuối cô thấy nhỏ đã là từ mấy năm trước, khi đó con bé còn chưa có thể tự đi bằng hai chân.

Bây giờ hiện tại cô đã có vị trí vững chắc trong giới, không kẻ nào gặp cô mà không gọi một tiếng “Yuki đại tỷ”. Nhận con bé về ở cùng cũng không thành vấn đề nhưng vẫn có một số kẻ ngấm ngầm thèm muốn địa vị của cô, mưu toan ám sát, bất kể mọi lúc đều không thể không đề phòng.

Con bé này vừa yếu đuối, ngu ngốc, lại dễ tin người, khẳng định nếu ở trong cái giới này xác định không sống nổi quá một hôm.

- Thảo, sao lại đến đây?

- Tỷ Tỷ, nhà ba mẹ em… bị bọn chúng đốt rồi ạ… ba mẹ… đã bị… chúng… gϊếŧ rồi… hức – Trong phòng, từng tiếng khóc ngắt quãng vang lên.

Mắt Băng tối sầm, gia đình đó đối xử với cô rất tốt, cô đã coi họ là người nhà của mình mà trân trọng. Thế mà có kẻ dám…

Băng im lặng không nói gì nghe cô bé kể tiếp.

- Hôm đấy… em ra chợ… mua một ít đồ ăn về làm bữa trưa,… lúc về … thì… thấy nhà đã…hức… bị đốt cháy, ba mẹ… bị treo trên cây,… tay chân rìa thân… hức … máu chảy đầm đìa… hức… Trên ngực ba mẹ… đều cắm một lá cờ nhỏ màu đỏ… hức… hình đầu lâu….

Lá cờ hình đầu lâu đỏ!

Bàn tay Băng siết chặt, ngón tay găm vào da thịt tựa hồ như gần chảy máu.

Đó là biểu tượng bang Huyết Ma của Nghiệt Hàm!

Hắn... không ngờ dám trở mặt với cô!