Chương 2. Hàng thật và hàng giả
Sau khi tốt nghiệp trung học, Hứa Duệ liền không trở về Tấn Thành, lần này đột nhiên nói muốn cùng trở về, Ninh Giác Thần ngược lại cảm thấy như đã đoán trước được, thậm chí đùa giỡn hắn có phải hay không muốn cướp rể. Lúc nói lời này, cậu đang ngồi chồm hổm dưới đất mở ra vali đã thu dọn xong, đem áo sơ mi mới từng cái để vào sắp xếp gọn gàng.
Hứa Duệ không ở bên này lâu, khi muốn tới thì mỗi ngày đều tới, lúc không muốn tới thì nửa tháng cũng không thấy người, quần áo treo trong tủ hắn cũng đều là quần áo mùa hè. Mấy ngày trước Ninh Giác Thần đến cửa hàng tổng hợp mua cho hắn mấy bộ áo sơ mi, bởi vì thật lâu Hứa Duệ cũng không tới nên cậu còn chưa đưa kịp cho hắn, cậu đem những y phục này để hết vào trong hành lý.
Vừa nghĩ tới Hứa Duệ mặc chúng đi gặp Lục Giác Lam, Ninh Giác Thần cảm thấy thật buồn cười, cười một lúc lại có chút muốn khóc.
Lúc đến Tấn Thành trời đã chạng vạng tối. Hứa Duệ đã sớm bán nhà, Ninh Giác Thần lại không thể về nhà, hai người trở lại quê đều đang không có nhà để về. Bọn họ thuê một phòng nghỉ ở trung tâm thành phố, để hành lý xuống rồi đi tìm chỗ ăn cơm tối.
Ninh Giác Thần đứng dưới cửa hàng tổng hợp không quá vui vẻ. Nghỉ hè lớp mười một, Hứa Duệ rủ cậu đi xem phim, chính là hẹn ở rạp chiếu phim này. Lúc ấy Ninh Giác Thần vừa khẩn trương vừa hưng phấn, còn cố ý đến tiệm làm tóc một chuyến, đổi một kiểu tóc đặc biệt đẹp.
Thời điểm Hứa Duệ thấy cậu rõ ràng sửng sốt một chút, còn hỏi một câu: "Anh trai cậu cũng đổi kiểu tóc à?" Khi đó Ninh Giác Thần còn chưa biết tình cảm của Hứa Duệ đối với Lục Giác Lam, nâng tay lên không quen mà sờ sờ một cái trên lỗ tai cùng mái tóc ngắn, cười đến ngây ngô: " Không có, tôi đi một mình."
Ninh Giác Thần kỳ thực rất khẩn trương, cậu không tới những chỗ như này để xem phim. Lần cuối xem phim là thật lâu trước đây, khi còn học tiểu học, Nhà hát Nhân dân trong thành phố dùng thẻ học sinh thành công mua một vé miễn phí (chỗ này không hiểu lắm mình edit tạm). Nghe nói rạp chiếu phim này chia thành các phòng riêng, mỗi phòng chiếu những bộ phim khác nhau, so với trước kia không giống nhau, vé cũng rất đắt.
Ninh Giác Thần muốn đem tiền vé trả lại cho hắn, lại sợ hắn không chịu, đành phải mời hắn ăn cơm tối. Cậu đã hỏi qua bạn bè, trong cửa hàng mới mở một tiệm ăn rất tốt. Ninh Giác Thần bình thường trừ mua đồ dùng với sách tham khảo luyện tập thì tiêu rất ít, ngược lại để dành được nhiều tiền tiêu vặt, hôm nay toàn bộ đều mang đi.
Ăn được một nửa, bọn họ gặp Lục Giác Lam cùng bạn gái mới của y. Khi đó Ninh Giác Thần thật ngốc, ngẩng đầu nhìn thấy Lục Giác Lam từ cửa đi vào, liền vẫy vẫy tay chào hỏi: "Anh." Hứa Duệ nghe vậy trên tay dừng một lát, quay đầu nhìn ra cửa, sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi.
Lục Giác Lam nhàn nhạt liếc qua hai người bọn họ một cái, không lên tiếng đáp lại. Ngược lại người con gái vóc dáng cao cạnh y làm như quen thuộc kéo Lục Giác Lam tới:" Bên này còn chỗ trống sao, vậy thì thật là tốt, ăn chung đi!" Người bạn gái mới của Lục Giác Lam là hoa khôi của trường, học tỷ lớp 12, người lớn lên xinh đẹp cao gầy, tính cách rộng rãi hào phóng. Lục Giác Lam theo đuổi cô rất lâu.
Hoa khôi trường cùng Hứa Duệ ngồi một bên, hai anh em cậu ngồi một bên. Lúc ăn cơm, học tỷ hoa khôi trường nâng mặt nhìn Ninh Giác Thần một lúc lâu:" Thật giống Giác Lam, chỉ có kiểu tóc không giống nhau, ôi chao". Ninh Giác Thần bị cô nhìn đến chăm chú thật không quen, trên mặt đỏ ửng một mảng: " Ngày hôm nay mới đi cắt."
Lục Giác Lam cầm cái nĩa trong tay đập đập vào cái đĩa bên cạnh, lạnh nhạt nói một câu: "Chỗ nào giống". Bầu không khí nhất thời ngưng trệ, Ninh Giác Thần mím môi một cái, vùi đầu không dám nói tiếp nữa. Cuối cùng vẫn là học tỷ tới giải vây, nháy mắt làm một cái mặt quỷ đáng yêu với Lục Giác Lam: " Tức cái gì chứ, cậu vẫn đẹp trai nhất có được hay không?"
Bữa cơm kia ăn đặc biệt lúng túng, Hứa Duệ suốt bữa cơm không mở miệng, Lục Giác Lam nói bốn chữ, học tỷ một mực nghĩ biện pháp khuấy động bầu không khí, Ninh Giác Thần dè dặt phối hợp theo, cũng không dám lắm mồm nói nhiều, anh trai cậu đã tức giận, Ninh Giác Thần sợ chọc tới y.
Ăn xong bữa cơm học tỷ hỏi bọn họ tiếp theo đi đâu, có muốn cùng đi xem phim hay không. Ninh Giác Thần len lén liếc sắc mặt Lục Giác Lam một cái, do dự không biết có nên nói bọn nó đã mua xong vé. Không nghĩ tới Hứa Duệ lại nói trước: "Còn có việc, tôi đi trước". Học tỷ gật đầu một cái, lại hỏi Ninh Giác Thần: " Vậy em trai có đi không?" Ninh Giác Thần tuyệt đối không có gan đi quấy rầy anh trai hẹn hò, vội vàng lắc đầu nói không đi.
Hai anh em thật ra nhìn không quá giống nhau, đuôi mắt Lục Giác Lam có chút cao, nhìn nhìn sắc sảo lại mạnh mẽ, đuôi mắt Ninh Giác Thần lại hơi đi xuống giống như một chú chó con, vừa đen vừa sáng, đặc biệt làm người khác thương. Học tỷ không nhịn được trêu chọc: " Đệ đệ thật là ngoan, so với Lục Giác Lam đáng yêu hơn nhiều". Ninh Giác Thần sợ không dám nhìn biểu tình Lục Giác Lam, đi thật nhanh phía sau Hứa Duệ, giống như đang trốn.
Ninh Giác Thần cúi đầu đi bộ, không chú ý phía trước Hứa Duệ đã dừng lại, ngu ngốc đυ.ng đầu vào lưng hắn: "A...Thật xin lỗi!" Hứa Duệ cau mày quay đầu lại, giống như phát hiện mới có một cái đuôi nhỏ theo sau:" Cậu về nhà hay đi đâu?"
Ninh Giác Thần sửng sốt một chút, cậu cho là Hứa Duệ không muốn đi cùng Lục Giác Lam, không muốn làm kỳ đà cản mũi, không nghĩ tới hắn thật không muốn đi xem phim. Ninh Giác Thần không dám hỏi nguyên nhân, cẩn thật cọ cọ đυ.ng một cái vào cánh tay hắn:" Duệ ca anh có chuyện gì không? Tôi đi cùng anh?"
Hứa Duệ lấy ra hai tấm vé xem phim trong túi tiền nhét vào tay Ninh Giác Thần "Đừng lãng phí" sau đó đi. Ninh Giác Thần siết hai tấm vé đứng tại chỗ cũ thật lâu, sau đó đi đến cửa hàng đồ uống cạnh rạp chiếu phim mua một cốc trà sữa, cũng là nơi ngày hôm qua hứng thú bừng bừng hỏi bạn bè chỗ nào có đồ uống ngon, nghĩ lúc xem phim sẽ rủ Hứa Duệ uống.
Ngày hôm đó Ninh Giác Thần một mực suy nghĩ mình đã làm sai chỗ nào? Hứa Duệ tại sao đột nhiên bỏ đi? Làm sao cũng nghĩ không ra. Cậu lừa mình dối người xé hai tấm vé xem phim, lại cẩn thận đem dán vào quyển nhật ký. Dòng cuối cùng của trang trước là hôm qua cậu viết:" Duệ ca hẹn mình đi xem phim". Từng nét bút dòng chữ giống như bảng chữ mẫu tinh tế ngay ngắn.
Về sau Ninh Giác Thần mới biết, cậu cái gì cũng không sai, điều duy nhất sai chính là còn chưa đủ giống Lục Giác Lam, cho nên Hứa Duệ nhìn người thật liền lười chơi cùng cái hàng giả này là cậu.
Ninh Giác Thần hồi tưởng lại chuyện mấy năm trước từ đầu tới cuối một lần, mỗi nhịp tim nhảy một chút giống như đem toàn bộ kiềm chế cùng tuyệt vọng này đẩy vào trong máu, chảy qua toàn thân, mỗi tấc da cũng nhanh chóng lạnh xuống. Mặc dù chủ cửa hàng cũng thay đổi mấy lần nhưng Ninh Giác Thần vẫn nhận ra đây chính là quán ăn trước kia, cậu đứng sau không muốn vào, năn nỉ Hứa Duệ chuyển sang nơi khác.
Ninh Giác Thần không có cách nào kiềm chế toàn thân run lên, phản ứng quá lớn, Hứa Duệ cũng nhìn thấy không bình thường, đem cậu kéo lại:" Làm sao vậy?" Cánh tay Ninh Giác Thần gầy teo, một chút thịt cũng không có, ở trong bàn tay Hứa Duệ run rẩy liên tục. Hiếm thấy Hứa Duệ ôn nhu mà quan tâm cậu:" Mặc ít quá?"
Ninh Giác Thần cúi đầu lặp lại: " Chúng ta chuyển qua chỗ khác ăn đi". Hứa Duệ đối với cậu hỏi một đằng trả lời một nẻo có chút nén giận, hắn căn bản không biết Ninh Giác Thần làm sao lại như vậy, cũng không rõ mùa hè lớp mười một đã xảy ra chuyện gì ở đây.
Dù sao được người yêu xưa nay nhẹ như mây gió, chỉ có khi yêu mới cần một đường trèo non lội suối, gặm tuyết món ăn chiên, quay đầu máu mủ ruột thịt cũng nguội lạnh, không biết được cái gì "Thật lòng". (đoạn này cũng không rõ lắm)
Thời điểm đυ.ng mặt Lục Giác Lam, Ninh Giác Thần trong nháy mắt cảm thấy thật buồn cười, Tấn Thành lớn như vậy, bọn họ làm sao nhất định phải ở trước cửa hàng này mà đυ.ng nhau. Lục Giác Lam hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, tầm mắt dừng lại trên tay hai người, lộ ra ý cười giễu cợt lạnh nhạt.
Bọn họ quá lâu không gặp, Ninh Giác Thần nhất thời không biết nên bày ra loại biểu tình nào. Há miệng vẫn không thể nào đem tiếng "Anh" kêu ra. Nhưng cậu lại nghe thấy tiếng Hứa Duệ, hắn vừa nói vừa buông lỏng bàn tay đang bắt lấy tay cậu.
Hắn nói: "Giác Lam". Thanh âm êm dịu lại ôn hòa.
Bạn gái Lục Giác Lam, hiện tại phải nói là vợ chưa cưới, cũng lập tức nói ra một câu lời kịch tiêu chuẩn:" Là em trai công tác ở ngoại thành sao, hai người thật giống nhau".
Đã từng có mấy năm như vậy, Ninh Giác Lam gần như đem câu "Lớn lên thật giống Lục Giác Lam" làm một loại vinh dự loại khen ngợi, dù sao chính mình là hàng nhái cũng chỉ có điểm này làm lợi thế để giữ lại Hứa Duệ. Hết thảy giống như một cái máy tái hiện lại cảnh tượng suốt tám năm, thứ cảm giác quen thuộc làm Ninh Giác Thần cảm thấy một trận nghẹt thở giống như buồn nôn.
Cậu rất cố gắng khống chế biểu tình khuôn mặt, không để cho những tâm tình này từ trong đáy lòng hiện lên, thậm chí lễ phép lại khiêm tốn cười trả lời:" Chị dâu nói giỡn, hay là anh tôi tương đối đẹp trai." Nhưng mà Lục Giác Lam cũng không cảm kích, giọng nói nghe có chút thiếu kiên nhẫn:" Sao hôm nay cậu lại trở về?"
Lời nói này có chút ý tứ đuổi khách, mười năm trôi qua Ninh Giác Thần đối với loại thái độ này của Lục Giác Lam đã sớm miễn dịch, cũng không cảm thấy thương tâm. Ngược lại Hứa Duệ lại chen vào một câu:"Là tôi nghĩ ngày hôm nay muốn trở về."
Vì vậy Lục Giác Lam đưa mắt nhìn sang hắn, ý cười trêu tức trở nên sâu hơn:" Ninh Giác Thần không nói cho cậu biết hôm nay có "bữa cơm"? Hay là nói cậu không rõ coi chính mình là người nhà của chúng tôi?" Hứa Duệ cau mày lớn tiếng cắt đứt hắn:" Lục Giác Lam!" Lục Giác Lam vẫn cười:" Cậu ấy không phải là người nhà nhà chúng tôi".
Ninh Giác Thần cứ như vậy mặt không thay đổi mà nghe, thật giống như những lời nói này không có quan hệ với cậu. Đáng thương vẫn là chị dâu, đối với khung cảnh này vừa khϊếp sợ vừa hoang mang, đôi tay gầy mảnh khảnh kéo khuỷu tay Lục Giác Lam, không biết làm sao mà quơ quơ: " Giác Lam..."
Cuối cùng dĩ nhiên là lại một lần nữa chia tay trong không vui, lịch sử tương tự kinh người. Hai người tùy tiện ăn chút gì trở về khách sạn, vừa vào cửa Hứa Duệ liền đưa tay đẩy Ninh Giác Thần lên sau cửa sốt ruột mà cúi thấp đầu đi tìm môi cậu.
Xương bả vai Ninh Giác Thần đập vào trên tường, cậu bị đau mà co rút một cái, hít một ngụm khí lạnh, lại bị Hứa Duệ nắm lấy cơ hội xông vào quấy đảo lung tung. Hứa Duệ có lúc hôn lên rất gấp rất hung ác, nhất định muốn đem người chặt chẽ khóa vào trong người, có lúc thật ôn nhu thật mềm mại, giữa răng môi đều mang thương tiếc.
Ninh Giác Thần một lòng cho rằng điều này khả năng liên quan đến cách Hứa Duệ nghĩ đến Lục Giác Lam, nghĩ tới hành động liền có phần điên cuồng, tình cảm như gió xuân tháng ba – nói ví dụ như ngày hôm nay, rõ ràng thấy Hứa Duệ bị Lục Giác Lam chọc.
Ninh Giác Thần bị hắn không nói dùng lực mạnh mẽ không quy tắc đυ.ng đến hàm răng có chút đau đớn, khóe miệng bên trái cũng bị cắn nát, liếʍ đi, một vị máu tanh nhàn nhạt xông lên cổ. Nhìn ánh mắt nguy hiểm trở lại của Hứa Duệ, không sợ chết mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ: " Duệ ca, anh có phải đã lâu chưa từng thấy anh ấy?"
Hứa Duệ trầm mặc không nói, lanh lẹ mà trực tiếp động thủ đem quần ngoài Ninh Giác Thần cởi ra, dùng sức cách qυầи ɭóŧ trừng phạt mà kéo lên, Ninh Giác Thần hít thở có chút nặng nề.
Lại là một trận phóng đãng da^ʍ mỹ, đêm nay Ninh Giác nói nhiều thật không giống chính cậu, hơn nữa lại chọn những chuyện Hứa Duệ không thích nghe mà nói. Tỷ như "Anh rất muốn anh ấy đi", tỷ như " Anh nói bây giờ anh ấy đang làm gì vậy", tỷ như " Chị dâu tôi có phải rất là đẹp hay không", lại như bắt chước giọng nói Lục Giác Lam kêu tên hắn.
Ninh Giác Thần vẫn luôn gọi hắn " Duệ ca", Lục Giác Lam mới kêu hắn "Hứa Duệ".
Mỗi lần Ninh Giác Thần nói nhiều một câu, sắc mặt Hứa Duệ càng trở nên khó coi, rút ra đâm xuyên vào càng lỗ mãng vô độ. Đến cuối cùng Ninh Giác Thần bị hắn hành hạ đến đầu váng mắt hoa, một chữ cũng không nói ra được, nặng nề nằm tựa như kéo dài hơi tàn, hoài nghi mình muốn ngất đi.
Hứa Duệ đại khái cũng cảm thấy phản ứng của hắn tẻ nhạt lại không thú vị, qua loa phóng thích trong cơ thể cậu một lần liền nhấc eo rút lui đi ra. Tiểu huyệt Ninh Giác Thần còn đang vô lực hơi đóng mở, ngày hôm qua mới bôi qua thuốc nay lại bị xé ra, dịch thể ẩm ướt nhớp nhúa chậm rãi chảy ra lọt vào khe mông, so với trong tưởng tượng còn đau đớn hơn.
Ánh mắt Ninh Giác Thần dao động trong bóng tôi, không biết dừng ở nơi nào, đột nhiên rất nhẹ mà nói:" Ngày mai là ngày 13 tháng 10". Hứa Duệ nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn, bộp một tiếng đốt một điếu thuốc, trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên một ánh lửa:" Sau đó thì sao?" Ninh Giác Thần không nói tiếp, cuộn mình lên nhắm hai mắt lại, như là rất mệt mỏi đang ngủ.
Sau đó thì sao? Sau đó đến ngày mai, chính là ngày chúng ta quen biết nhau được mười năm.
- ---------------
Editor: hic mình nghĩ là thôi cứ đăng đi, ai thấy chỗ nào không hợp lí bảo mình sửa nhé. Mấy chỗ mình thấy edit không mượt lắm: