Tôi buồn bã nhìn nhỏ. Uổng công cho em sống đất Mỹ tới gần chục năm, sao em không sống theo kiểu Mỹ được chút xíu để anh nhờ đi Thư.
– Mỹ Anh với anh cũng làm rồi mà. Em còn coi mà, anh có thấy qua gương đó!
Con nhỏ mặt đỏ tới giới hạn luôn, không đỏ thêm nổi nữa. Cái miệng lắp bắp tính phân bua câu gì đó, con mắt đỏ lên như trẻ con bị bắt quả tang ăn vụng kẹo. Tôi thấy cưng con nhỏ quá trời luôn, thiệt tình sống nước ngoài bao nhiêu năm, chơi bời quán bar vũ trường khét lẹt mà vẫn dữ được cái nét mắc cỡ rất Việt Nam. Muốn ôm con nhỏ vô lòng để nó mặc sức đấm, mặc sức nhéo cho đỡ ngượng, nhưng đông người quá ôm không nổi. Tôi nắm nhẹ lấy bàn tay con nhỏ đặt vô tay mình, để im đó hồi lâu để nhỏ bình tĩnh lại, thì thầm:
– Sao lại phải mắc cỡ? Bữa đó ngó thấy em qua gương, anh cứ ngỡ mình nằm mơ luôn, thiệt đó! Mà trước đó anh mơ hoài à, không nghĩ có ngày nó thành sự thật đâu em!
Thiệt tình tôi cũng không rõ tôi có nằm mơ như vậy hồi nào không, nhưng ngó bộ dạng con nhỏ coi bộ cũng bớt căng thẳng đi nhiều. Nhỏ lấy ngón tay di vô trán tôi, miệng khẽ gắt:
– Cái đồ quỷ, mơ cũng mơ bậy bạ!
Con nhỏ Thư coi bộ dễ đối phó hơn so với con nhỏ Mỹ Anh rất rất nhiều. Nhỏ đó tính thoáng, hơn nữa luôn có một thứ tâm lý tạm gọi là “biết thân biết phận” rất dễ thương. Nhỏ không ganh tị, thậm chí cái gì cũng muốn giành hết cho nhỏ Mỹ Anh. Những tấm lòng cao cả của Amicis cũng chỉ đến cỡ nhỏ Thư là kịch trần, lên thêm hết nổi.
Dụ nhỏ Thư dễ, nhưng cái vấn đề làm tôi đau đầu nhất chính là con nhỏ Mỹ Anh. Dù chính miệng nhỏ nói với tôi cái quyết định gây sung sướиɠ: “xài chung”, nhưng ánh mắt, nụ cười, thái độ của nhỏ lại nói với tôi điều ngược lại. Những hôm đầu, con nhỏ khá gượng gạo khi sống kiếp tình chung, mãi về sau khi quen dần với nhỏ Thư, quen dần với ánh mắt hâm mộ của đám học viên, con nhỏ tính tình con nít mới tạm quên đi, đôi khi còn sung sướиɠ theo một cách rất thơ ngây: tao có một mối tình hàng độc. Thiệt tình, cũng không thể không nhắc tới một lý do nữa để nhỏ Mỹ Anh và mọi người chấp nhận mối quan hệ này – lý do mà theo tôi có ý nghĩa hết sức quan trọng: đó là vẻ đẹp trai của tôi. Không những nó giúp tôi chinh phục cả 2 con nhỏ, vẻ đẹp trai còn khiến mọi người bớt bỡ ngỡ hơn khi chứng kiến mối tình có một không hai lúc đó. Họ sẽ nói: “2 con nhỏ kia khờ thiệt, nhưng cũng tại thằng đó đẹp trai quá xá. Tao còn mê huống chi 2 con nhỏ” – đại loại vậy. (Chân thành xin lỗi các độc giả đang dùng bữa nếu có lỡ làm các bạn … ói ra)
Nhưng chấp nhận chuyện thân mật, gần gũi bậy bạ còn nghe được. Vụ lớn cỡ vô phòng kiểu này, coi bộ không dễ dàng chút nào hết trơn hết trọi. Thiệt tình, tôi không ngại nói điều đó với nhỏ Mỹ Anh, tôi chỉ sợ mình đã lợi dụng lòng tốt của con nhỏ quá nhiều. Đôi khi tự vấn với lương tâm, tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Rất may, một tia suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu cũng giúp tôi được an ủi phần nào: biết đâu con nhỏ của tôi cũng có sở thích … hơi biếи ŧɦái! Rõ ràng, cái vụ tôi vô phòng với nhỏ lần đầu, ánh mắt của nhỏ nhìn nhỏ Thư khác lạ dữ lắm. Ánh mắt của một swinger hay gì đó đại loại vậy, tôi cũng không rõ nữa! (Ai muốn biết swinger là gì kéo xuống mấy topic, có mấy cha nội đang rủ rê đi tri sòm pho sòm (three-some, four-some) gì gì – swinger đó)
Hên cho tôi – lại một lần nữa, con nhỏ Thư chứng tỏ bản lĩnh tuyệt vời và tấm lòng cao cả của nhỏ bằng cách nhận trách nhiệm nói chuyện với con nhỏ Mỹ Anh. Thiệt tình, dù sao cũng là phụ nữ, chuyện đó có thể thương lượng dễ hơn. Rủi có thất bại, ít ra tôi cũng không phải ngay lập tức hứng chịu bão tố nổi lên từ phía con nhỏ Mỹ Anh. Ít ra tôi còn sống được thêm vài phút, trước khi nhỏ tìm thấy.
Nhỏ Thư nói để tới đêm về phòng, nó sẽ kêu nhỏ Mỹ Anh qua để nói vụ này. Tôi mất ngủ tới sáng luôn. Lão quỷ già bị tôi ngồi hun khói bằng thuốc lá tới phát bực bội, đạp mền ra … thức cùng luôn. 2 anh em thầy trò ngồi vểnh râu trên hành lang, mặc xác đám bảo vệ một hai tới kêu đi ngủ. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, cuối cùng chốt lại bằng chuyện 2 con beo. Lão già nghe xong, mặt lộ một vẻ suy tư rất hiếm khi nhìn thấy, trầm ngâm nói:
– Con nhỏ Mỹ Anh quá tốt với mày đó Long. Cả đời mày cũng chưa chắc kiếm được thêm một con nhỏ nào cỡ nó đâu! Đời tao mà có một con đàn bà như vậy, chắc khác giờ nhiều lắm!
Tính nói “Anh vẫn còn có thím Trang mà”, nhưng vẻ mặt của lão khiến câu nói giỡn của tôi chưa kịp ra khỏi cửa miệng đã khựng lại. Mặt lão già chưa khi nào tôi thấy buồn bã và suy tư nhiều như lúc này. Cái đầu lão gục gặc, hai tay xoa xoa vào nhau – thứ điệu bộ mất bình tĩnh này tôi cũng chưa khi nào được thấy qua.
– Mà cũng tại tao thôi. Tao kiếm được rồi nhưng tao không giữ được. Cái đó kêu là giang hồ tự làm tự chịu đó mầy!
Cái giọng tự trào của lão bữa nay nghe sao thê lương kì lạ. Ừ thì giang hồ tự làm tự chịu, nhưng sao nghe giọng nói của lão có chút chẳng cam lòng. Tôi cũng không muốn hỏi thêm, mặc cho lão chìm vô luồng suy nghĩ một hồi lâu. Lão già ngồi một lúc, coi bộ tư tưởng cũng đã thông, thở hắt ra:
– Chấp nhận thôi. Nó là cái số rồi mày cưỡng lại cũng không có nổi đâu. Đời tao không sợ ma quỷ, không sợ người, không sợ pháp luật. Nhưng tao vẫn sợ nhất cái số đó mày!
Lão già coi bộ cũng mê tín dữ dội à nha. Nhưng quả thật, khi đó tôi không hiểu, không tin, nhưng những trải nghiệm sau này của tôi, dù ít ỏi nhưng cũng khiến tôi hiểu rằng, những lời của lão già nói không phải là không đúng. Nhưng đó là chuyện của tương lai, khỏi nhắc tới đi. Lão già thấy không khí trùng xuống, ngay lập tức lấy lại vẻ du côn thường ngày, vỗ vỗ vai tôi:
– Ra ngoài đời, ráng kiếm cho tao con beo ngon lành nha mày. Mày coi bộ có số nuôi beo đó, mà kiếm dùm tao cấm xài dùm trước đó nha!
Tôi liếʍ mép, nhìn cái bộ dạng cười cợt của lão, yên chí quăng ngay một trái:
– Thật ra đâu cần phải ra ngoài đời đâu anh Ngọc…
– Anh Long, ghệ kiếm kìa anh!
Một thằng nhóc ác mặt mày lơ láo ngó vô phòng tôi kêu vậy. Tôi gật gật đầu, khoác cái áo vô người mà tim đập quá xá. Không biết con nhỏ nào kiếm đây trời? Hi vọng là con nhỏ Thư. Mà sáng sớm tới kiếm tui, chắc chắn chỉ có vụ đêm qua chứ không còn gì hết. Kết quả không biết tốt xấu ra sao đây – tôi đi xuống dưới cafe mà nghe hồi hộp tới run người.
Nhưng không phải con nhỏ Thư. Dưới cái bàn cafe của tụi tôi, chỉ có duy nhất con nhỏ Mỹ Anh đang ngồi. Dáng ngồi của nhỏ trầm ngâm thấy ớn, đôi mắt nhìn xa xăm, gương mặt có một thứ biểu cảm rất khó tả. Một chút buồn bã, một chút mất mát và cả một chút quả quyết nữa. Tôi nghe lòng mình nhói lên một thứ cảm giác kì lạ vô cùng. Con nhỏ ngó thấy tôi, đưa cái tay nhỏ xíu ra vẫy vẫy. Miệng nhỏ cố nở một nụ cười, nhưng sao tôi nghe nó gượng gạo vô cùng.
– Qua đây với em nè!
Tôi bước tới ngồi bên nhỏ. Con nhỏ kì lạ của tôi bữa tối qua hình như cũng chẳng ngủ được giống tôi. Đôi mắt nhỏ mệt mỏi, buồn bã nhìn xoáy sâu vô tim tôi, sắc và đau như những vết cắt. Tôi đọc trong đôi mắt con nhỏ có một thứ đau khổ tới tột cùng. Nhưng con nhỏ đang dấu ánh mắt đó sau một nụ cười:
– Đồ quỷ kia, bữa qua lại dụ chị Thư phải không?
Tôi ngó con nhỏ cười buồn bã. Thiệt tình trong cuộc đời, chưa khi nào tôi thấy dằn vặt và tự trách mình tới cỡ này. Nắm lấy bàn tay con nhỏ xiết nhẹ, tôi thì thầm:
– Anh không có muốn nữa rồi Mỹ Anh à. Anh tệ quá, em ha. Có mình em là quá đủ rồi, nhưng vẫn còn đòi hỏi hoài.
Mắt con nhỏ ánh lên một tia ấm áp. Nhưng cái đầu con nhỏ lắc nhẹ:
– Không được đâu anh. Chị Thư cũng muốn mà. Bữa qua chị Thư cũng nói chuyện với em lâu thiệt lâu. Em ở trong này mấy tháng rồi, em hiểu mà. Ai cũng có nhu cầu hết, em cũng vậy, bả cũng vậy.
Rồi nhìn vô mắt tôi, con nhỏ dịu dàng:
– Em nghe được mấy lời anh vừa nói, em thấy ổn hơn rồi đó. Em không muốn chia sẻ anh với ai khi nào hết cả, nhưng em chỉ muốn anh sống thiệt vui vẻ, vậy thôi.
Đó không phải là lời của một con nhỏ mới bước vô ngưỡng cửa 18 tuổi. Đằng sau cái dịu dàng ấm áp của nhỏ là cả một sự hi sinh và mất mát tới lớn lao. Tôi nghe trong lòng, một thứ linh cảm mơ hồ nhưng vô cùng đáng sợ trỗi dậy. Tôi cầm chặt lấy tay nhỏ, lạc giọng đi:
– Bộ em sắp ra khỏi trại, phải không?
Ánh mắt con nhỏ thoáng ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó nhỏ cười tỉnh rụi:
– Vậy không ra trại, bộ em sống hoài trong này sao? Khờ quá đi. Mấy bữa em đi phép, thấy anh hư như vầy em chẳng yên tâm chút xíu nào. Phải có người trông coi anh trong trại, mai mốt ra ngoài đời với em vẫn còn ngon lành chớ!
Thiệt tình, tôi không tin lời của nhỏ ngay lúc đó. Nhưng viễn cảnh về một cuộc sống bên ngoài có nhỏ, có tôi, tự do và không có đám bảo vệ, không có tường rào, không cần phải dòm trước ngó sau khi thân mật làm tôi thấy trong lòng dịu lại. Tôi nhìn sâu vô mắt nhỏ, hỏi:
– Ra ngoài đời mình sẽ gặp nhau, phải không Mỹ Anh!
Mắt con nhỏ ánh lên một tia vui vẻ mơ hồ. Giọng nói của nhỏ lúc đó tự tin hết sức:
– Chắc chắn mình sẽ ở chung với nhau đó anh!
Tôi bị cái gương mặt vui vẻ và giọng nói quả quyết của nhỏ làm cho tin tưởng. Tay nắm lấy tay nhỏ chặt hơn, nhìn nhỏ yêu thương và trìu mến. Phải rồi, sức mấy tôi để nhỏ vuột khỏi bàn tay…
Về tới phòng, thấy bữa nay sao đông quá xá. Du đãng già ngồi chồm hỗm trên giường, bộ dạng giống con cóc ghẻ hết sức. Hiếu mốc khoanh tay đứng một bên, gương mặt lạnh te. Lố nhố mấy cái bóng ngồi dưới đất, run lẩy bẩy. Vụ gì nữa đây trời? Du đãng già tính xử ai trong trại mà làm cái mặt thấy cô hồn dữ vậy ha?
Tò mò bước vô, tôi suýt té ngửa khi thấy đám người ngồi lố nhố dưới đất chính là băng Thất hiệp Đồng Nai người có xăm menu đồ ăn dạo trước. Từ bữa đυ.ng Hiếu mốc trong nhà tắm, mấy ảnh đi nhẹ nói khẽ cười duyên thấy ớn luôn, gặp con kiến còn né qua một bên không dám đυ.ng vô, sao bữa nay du đãng già kêu mấy ảnh vô phòng làm gì? Với cái tính nết của lão, chắc không có chuyện lão gọi vô phòng đá vô cổ họng mấy ảnh vì tội xích mích với tôi bữa nọ. Lão đâu phải người hẹp hòi dữ vậy!
Thấy cái mặt lão cô hồn một cây, cái áo phanh ra nhìn rõ con đại giương vuốt nhìn trừng trừng phía trước, dọa người dễ sợ. Đám nhóc đang thi nhau ngồi run, ngó thấy tôi vào lộ rõ nét mừng rỡ như gặp cứu tinh:
– Anh Long. Bữa trước anh có nói bỏ qua cho tụi em rồi phải không?
Chưa kịp trả lời, cái giọng của lão già đã vang lên:
– Nó nói bỏ, nghĩa là tao cũng phải bỏ qua luôn, phải không?
Lão già sao bữa nay ép người thấy ghê luôn. Bộ rảnh việc không biết làm gì tính ôn lại võ công sao? Chắc không phải, bởi mấy thằng nhóc ốm o này chịu nổi mấy đòn. Liếc đám nhóc đang sợ tới té xỉu, lão già ngó tôi một cái, ánh mắt nham hiểm và gian hết sức:
– Phải tụi mày bữa trước tính qua giành beo của thằng Long không?
Đám nhóc nghe tiếng lão khác gì tiếng quỷ đòi mạng, không dám lắc mà cũng không dám gật. Mãi sau, một thằng bạo gan nhất lắp bắp:
– Dạ, tụi em không có ý đó, chỉ tính mời ảnh vô mâm thôi.
Nghe hự một tiếng. Cái tay Hiếu mốc lẹ như chớp chặt thẳng vô cuống họng thằng nhỏ. Đòn tù có khác, chỉ một đòn thằng nhóc muốn quỵ luôn, cái tay bưng cần cổ, tiếng ặc ặc phát ra từ trong họng. Cái giọng Hiếu mốc gằn lại:
– Trước mặt anh Ngọc còn dám nói láo à?
Du đãng già khoát khoát tay, ra hiệu kêu Hiếu mốc thôi. Cái giọng lão lại vang lên đều đều:
– Tao hỏi thì trả lời cho đúng, đánh tụi bay bẩn tay tao, nhưng nếu tao không vui tao cũng chẳng ngại đi rửa tay một chút đâu!
Đám nhóc ác thiếu điều muốn quỳ lạy lão luôn. Một thằng lắp bắp:
– Dạ phải anh Ngọc. Tại thấy 2 chị đó đẹp quá nên tụi em muốn kéo qua mâm sống cho vui.
Du đãng có vẻ hài lòng với câu trả lời thật thà của thằng nhóc. Lão gật gù:
– Thấy 2 con nhỏ đó đẹp thật không?
Tôi chưng hửng. Lão tính làm cái vụ gì mà hỏi tầm bậy tầm bạ hoài. Hai con beo của tôi không đẹp, bộ thím Trang của lão đẹp hả? Lại thấy thằng nhỏ run rẩy trả lời:
– Dạ đẹp!
Lão lại vê vê cái cằm:
– Tụi bay có thích 2 con nhỏ đó không?
Bực à nha. Tính bay vô học theo Hiếu mốc chặt vô cuống họng lão một nhát cho lão kêu ặc ặc, khỏi hỏi chuyện tầm bậy, nhưng ngó cái tướng Hiếu mốc khoanh tay đứng kế, tôi bỏ luôn. Lại thấy thằng nhỏ mặt mũi chưng hửng, ngó nghiêng một hồi rồi mới rặn ra được một câu:
– Dạ đẹp vậy ai cũng thích mà anh.
Du đãng già đứng dậy, làm một câu trớt quớt:
– Vậy được rồi. Mai mốt thằng này vô phòng 2 con nhỏ, tao giao cho tụi bay canh xe. Nó vô trót lọt coi như tốt, nó vô không nổi tụi bay trốn trại luôn đi.
Tôi cũng muốn ngã ngửa người luôn. Du đãng già mắc dịch quá sức tưởng tượng. Hỏi tới hỏi lui một hồi ai dè rốt cuộc lão đẩy nguyên cục nợ này cho lũ nhóc ác. Làm bộ hỏi: “có thích 2 con nhỏ đó không”, gật đầu cái bị kêu đi canh xe cho thằng khác vô, thiệt tình hên cho lão Hiếu mốc đứng đó, không đám nhỏ quê quá mà lao vô tấp lão chèm bẹp luôn cũng không ai ngạc nhiên hết trơn hết trọi.
Về tới phòng, thấy bữa nay sao đông quá xá. Du đãng già ngồi chồm hỗm trên giường, bộ dạng giống con cóc ghẻ hết sức. Hiếu mốc khoanh tay đứng một bên, gương mặt lạnh te. Lố nhố mấy cái bóng ngồi dưới đất, run lẩy bẩy. Vụ gì nữa đây trời? Du đãng già tính xử ai trong trại mà làm cái mặt thấy cô hồn dữ vậy ha?
Tò mò bước vô, tôi suýt té ngửa khi thấy đám người ngồi lố nhố dưới đất chính là băng Thất hiệp Đồng Nai người có xăm menu đồ ăn dạo trước. Từ bữa đυ.ng Hiếu mốc trong nhà tắm, mấy ảnh đi nhẹ nói khẽ cười duyên thấy ớn luôn, gặp con kiến còn né qua một bên không dám đυ.ng vô, sao bữa nay du đãng già kêu mấy ảnh vô phòng làm gì? Với cái tính nết của lão, chắc không có chuyện lão gọi vô phòng đá vô cổ họng mấy ảnh vì tội xích mích với tôi bữa nọ. Lão đâu phải người hẹp hòi dữ vậy!
Thấy cái mặt lão cô hồn một cây, cái áo phanh ra nhìn rõ con đại giương vuốt nhìn trừng trừng phía trước, dọa người dễ sợ. Đám nhóc đang thi nhau ngồi run, ngó thấy tôi vào lộ rõ nét mừng rỡ như gặp cứu tinh:
– Anh Long. Bữa trước anh có nói bỏ qua cho tụi em rồi phải không?
Chưa kịp trả lời, cái giọng của lão già đã vang lên:
– Nó nói bỏ, nghĩa là tao cũng phải bỏ qua luôn, phải không?
Lão già sao bữa nay ép người thấy ghê luôn. Bộ rảnh việc không biết làm gì tính ôn lại võ công sao? Chắc không phải, bởi mấy thằng nhóc ốm o này chịu nổi mấy đòn. Liếc đám nhóc đang sợ tới té xỉu, lão già ngó tôi một cái, ánh mắt nham hiểm và gian hết sức:
– Phải tụi mày bữa trước tính qua giành beo của thằng Long không?
Đám nhóc nghe tiếng lão khác gì tiếng quỷ đòi mạng, không dám lắc mà cũng không dám gật. Mãi sau, một thằng bạo gan nhất lắp bắp:
– Dạ, tụi em không có ý đó, chỉ tính mời ảnh vô mâm thôi.
Nghe hự một tiếng. Cái tay Hiếu mốc lẹ như chớp chặt thẳng vô cuống họng thằng nhỏ. Đòn tù có khác, chỉ một đòn thằng nhóc muốn quỵ luôn, cái tay bưng cần cổ, tiếng ặc ặc phát ra từ trong họng. Cái giọng Hiếu mốc gằn lại:
– Trước mặt anh Ngọc còn dám nói láo à?
Du đãng già khoát khoát tay, ra hiệu kêu Hiếu mốc thôi. Cái giọng lão lại vang lên đều đều:
– Tao hỏi thì trả lời cho đúng, đánh tụi bay bẩn tay tao, nhưng nếu tao không vui tao cũng chẳng ngại đi rửa tay một chút đâu!
Đám nhóc ác thiếu điều muốn quỳ lạy lão luôn. Một thằng lắp bắp:
– Dạ phải anh Ngọc. Tại thấy 2 chị đó đẹp quá nên tụi em muốn kéo qua mâm sống cho vui.
Du đãng có vẻ hài lòng với câu trả lời thật thà của thằng nhóc. Lão gật gù:
– Thấy 2 con nhỏ đó đẹp thật không?
Tôi chưng hửng. Lão tính làm cái vụ gì mà hỏi tầm bậy tầm bạ hoài. Hai con beo của tôi không đẹp, bộ thím Trang của lão đẹp hả? Lại thấy thằng nhỏ run rẩy trả lời:
– Dạ đẹp!
Lão lại vê vê cái cằm:
– Tụi bay có thích 2 con nhỏ đó không?
Bực à nha. Tính bay vô học theo Hiếu mốc chặt vô cuống họng lão một nhát cho lão kêu ặc ặc, khỏi hỏi chuyện tầm bậy, nhưng ngó cái tướng Hiếu mốc khoanh tay đứng kế, tôi bỏ luôn. Lại thấy thằng nhỏ mặt mũi chưng hửng, ngó nghiêng một hồi rồi mới rặn ra được một câu:
– Dạ đẹp vậy ai cũng thích mà anh.
Du đãng già đứng dậy, làm một câu trớt quớt:
– Vậy được rồi. Mai mốt thằng này vô phòng 2 con nhỏ, tao giao cho tụi bay canh xe. Nó vô trót lọt coi như tốt, nó vô không nổi tụi bay trốn trại luôn đi.
Tôi cũng muốn ngã ngửa người luôn. Du đãng già mắc dịch quá sức tưởng tượng. Hỏi tới hỏi lui một hồi ai dè rốt cuộc lão đẩy nguyên cục nợ này cho lũ nhóc ác. Làm bộ hỏi: “có thích 2 con nhỏ đó không”, gật đầu cái bị kêu đi canh xe cho thằng khác vô, thiệt tình hên cho lão Hiếu mốc đứng đó, không đám nhỏ quê quá mà lao vô tấp lão chèm bẹp luôn cũng không ai ngạc nhiên hết trơn hết trọi.
Con nhỏ Mỹ Anh lại đi phép. Lần cũng hệt như lần trước, tức là chẳng có thông báo gì trước hết trơn hết trọi. Tôi cũng không bất ngờ như lần đầu tiên, phần vì nhỏ cũng nói với tôi trước sẽ đi, phần nữa là vì có lẽ, bên tôi vẫn còn nhỏ Anh Thư. Có nhiều bạn sẽ trách tôi: đồ có mới nới cũ, có đèn quên trăng, có hàng … quên rủ, nhưng tâm lý của con người ta là một thứ vô cùng phức tạp. Thời gian trước, tôi đau khổ một phần vì thương con nhỏ quá sức, một phần nữa là bởi tôi sợ cảm giác cô đơn. Thứ cô đơn giữa biển người đông đúc là thứ cảm giác đáng sợ nhất trên đời. Thiếu con nhỏ, tôi có cảm giác không ai trong cái trại này hiểu tôi, thương tôi, quan tâm tới tôi. Chẳng ai ráo trọi.
Nhưng bây giờ, mọi chuyện khác trước nhiều lắm. Tôi vẫn nhớ nhỏ khi nhìn vô cái ghế bên trái mình không có người ngồi, vẫn thấy lòng trống trải tới nôn nao khi nghe mùi Hermes Kelly vương vấn trên áo gối (Nhỏ hay đem đồ của tôi giặt dùm, phơi khô xong đều xức một chút dầu thơm của nhỏ lên), vẫn bâng khuâng khi ngồi ghế đá nghe cái tai mình thiếu một bàn tay vuốt ve nhè nhẹ. Nhưng mọi thứ đó không hành hạ tôi đến khổ sở như lần đầu tiên nhỏ xa tôi. Những cảm giác đó chỉ khiến tôi nhớ nhỏ hơn, mong gặp nhỏ hơn và đôi lúc, nó như một cơn đau dễ chịu – giống như khi nhỏ nhéo vô tôi…
Nhỏ Thư thấy tôi như vậy, ánh mắt của nhỏ vui và hồ hởi lên nhiều lắm. Con nhỏ quan tâm tới tôi hơn nhiều, giống như muốn bù đắp luôn cả phần của nhỏ Mỹ Anh. Xuống cafe, nhỏ quậy sẵn ly nước rồi ngồi dịu dàng bóc trái cây. Xuống ăn cơm, nhỏ cũng học đòi nhỏ Mỹ Anh lon ton tranh bới cơm dùm. Ngồi ăn cơm cùng nhỏ, tôi nghe trong lòng ấm áp tới lạ lùng. Cái ánh mắt nhỏ nhìn tôi trìu mến, cái bộ dạng hạnh phúc khi thấy tôi ăn thứ gì đó ngon miệng hệt như một người vợ rất yêu chồng. Mấy bữa đó, tôi thường ăn cơm với chỉ một tay. Cái tay còn lại, lúc nào cũng nằm trong tay nhỏ…
Ghế đá buổi chiều vắng hoe, tôi và nhỏ thoải mái chọn lấy một cái, ngồi trò chuyện. Cái gương mặt lúc nào cũng hây hây hạnh phúc của nhỏ mỗi lúc ở gần tôi khiến tôi như trở thành gã đàn ông sung sướиɠ nhất thế gian. Khi bạn có được một con nhỏ luôn coi mình như báu vật, yêu bạn vô điều kiện và đặc biệt không quan tâm tới gì khác ngoài chính con người thật của bạn, bạn cũng sẽ có thứ cảm giác giống như tôi. Tuy nhiên đó chỉ là điều kiện cần mà thôi, còn thêm một thứ nữa: con nhỏ đó phải đẹp. Chớ một con nhỏ xấu thiệt xấu làm những điều đó, tôi e cảm xúc sẽ không trọn vẹn.
Con nhỏ ngó nụ cười ngờ nghệch của tôi, cái mũi chun lại, nhéo nhéo vô hông:
—————-