Linh Vực

Chương 1622: Băng đế chờ mong

“Đàm như thế nào?” Tần Liệt càng thêm kinh ngạc.

“Lôi đế và Viêm đế, tự sẽ tìm tộc nhân Thần tộc, bàn bạc một chút các tộc nhân Huyền Băng gia tộc bị rơi vào Toái Băng Vực.” Băng đế nghiêm mặt, nói: “Thần tộc khác với chúng ta, bọn họ năng lực sinh sản quá yếu, mỗi một tộc nhân từ khi sinh ra đến trở nên đủ cường đại, cần thời gian cũng cực kỳ dài lâu.”

“Ở dưới tuyệt đại đa số tình huống, Thần tộc che chở đối với tộc nhân đều phi thường coi trọng, sẽ tuyệt không cho phép tộc nhân tử vong lượng lớn. Mà những tộc nhân Huyền Băng gia tộc bị nhốt ở Toái Băng Vực, không phải một số lượng nhỏ, nếu bọn họ chết hết, đối với Huyền Băng gia tộc có thể nói là một thương tổn nặng!”

“Ta nghĩ bọn họ hẳn không tiếp thụ được tổn thất lớn như vậy.”

Tần Liệt ngẩn người, nói: “Huyền Băng gia tộc Hàn Triệt trước khi rời khỏi, tựa như đã làm tốt chuẩn bị tộc nhân tử vong lượng lớn.”

“Ồ?” Băng đế khẽ nhíu mày, “Vậy ta trái lại không hiểu, không quan trọng, Viêm đế và Lôi đế tự sẽ đi thử giới hạn của Thần tộc.”

“Khủng Bố Ma Vương và Tuyệt Vọng Ma Vương nay thế nào rồi?” Tần Liệt ngạc nhiên nói.

Hai ma vương kia, chính là Thâm Uyên đại lĩnh chủ huyết mạch cấp mười, tồn tại đáng sợ xếp hạng nhất nhì của Hỗn Loạn Thâm Uyên.

Chỉ cần bọn họ còn một giây, đối với cả chủng tộc sinh mệnh mà nói, cũng có thể là một trường tai nạn diệt tuyệt.

Băng đế lần trước lúc tạm biệt với hắn, chính là đi tìm Khủng Bố Ma Vương và Tuyệt Vọng Ma Vương, đề phòng bọn họ gϊếŧ chóc khắp nơi.

Nay hố đen liên thông với Thâm Uyên bị hủy, Khủng Bố Ma Vương và Tuyệt Vọng Ma Vương, không cách nào từ Toái Băng Vực Tinh Uyên trở về Hỗn Loạn Thâm Uyên, cũng không biết sẽ làm ra bao nhiêu sóng gió.

Hắn lo Khủng Bố Ma Vương và Tuyệt Vọng Ma Vương sẽ điên cuồng đánh gϊếŧ bất cứ chủng tộc sinh linh nào nhìn thấy.

“Ngươi không cần lo, Khủng Bố Ma Vương và Tuyệt Vọng Ma Vương, vừa mới rời khỏi Tu La giới, bọn họ vừa vào ngân hà mênh mông, liền sẽ phát hiện bọn họ đã gặp phải đối thủ mạnh nhất.” Băng đế đột nhiên khó đoán cao thâm cười lên, “Kẻ kia, đem Khủng Bố Ma Vương cùng Tuyệt Vọng Ma Vương coi là đá mài đao mài giũa bản thân, có thể một đoạn thời gian rất dài, chúng ta cũng sẽ không nghe được tin tức có liên quan Khủng Bố Ma Vương và Tuyệt Vọng Ma Vương. Theo cá nhân ta thấy, người nọ có đủ sức mạnh, lấy một địch hai bám trụ Khủng Bố Ma Vương và Tuyệt Vọng Ma Vương.”

“Ai cường đại như thế, Lôi đế hay là Viêm đế?” Tần Liệt chấn kinh nói.

Thâm Uyên đại ác ma huyết mạch cấp mười, thực lực có thể so với Hàn Triệt tộc trưởng Huyền Băng gia tộc như vậy, ở tinh hải mênh mông, trong các đại chủng tộc siêu giai huyết mạch, Thâm Uyên đại ác ma như vậy cũng là tồn tại đỉnh phong.

Nhân vật lấy một địch hai, có thể đem Khủng Bố Ma Vương và Tuyệt Vọng Ma Vương quấn lấy, nếu thực tồn tại, tất nhiên là hai người Lôi đế cùng Viêm đế.

Hắn khẳng định là như thế.

“Lôi đế và Viêm đế bận về việc giao thiệp với Thần tộc, không có thời gian đi đối phó Khủng Bố Ma Vương và Tuyệt Vọng Ma Vương.” Băng đế mỉm cười, lại nói: “Hơn nữa, hai ma vương kia cũng là bởi vì ngươi ngưng luyện một hố đen nối liền, mới từ Thâm Uyên thông đạo tới đây. Đã là Tần gia các ngươi đâm ra vết thủng, cuối cùng... Đương nhiên cũng là do Tần gia ngươi phụ trách giải quyết.”

“Tần gia...” Tần Liệt đột nhiên chấn động.

“Nhân tộc, ở sau tam đế chúng ta, nay còn tồn tại một nhân vật đủ để cùng bốn đại chủng tộc siêu giai huyết mạch chính diện chống lại mà không thua.” Băng đế nhìn hắn thật sâu, nói: “Người đó là cha ngươi Tần Hạo.”

Trong mắt Tần Liệt bắn ra thần quang.

“Hy vọng ở sau cha ngươi, còn có ngươi, có thể trong tương lai gánh vác nhân tộc.” Băng đế quát khẽ.

Hàn Tịch Thâm Uyên.

Huyết Hồn Thú cấp tám, đem một con Thâm Uyên Ác Ma cắn chết, ở trên một mảng đất băng hoang vắng, đang cắn gân máu ác ma, tăng cường năng lượng máu thịt.

Rất lâu sau, Huyết Hồn Thú tự cảm thấy tinh lực dư thừa, đột nhiên biến hóa thành hình tượng nhân tộc của Tần Liệt.

Lấy thân thể hình người của Tần Liệt, hắn xoay đầu nhìn về phía một khối đá băng, nói: “Ngươi sao còn không quay về?”

“Dù sao không có chuyện gì, cứ ở chỗ này nán lại thêm một đoạn thời gian.” Y Nặc Ti từ sau đá băng đi ra, mỉm cười nói.

Bản thể Tần Liệt ở trong Thâm Uyên thông đạo, lấy bí thuật huyết mạch Thời Không Yêu Linh, ở trước khi hủy hố đen liên thông Linh Vực kia, đem Y Nặc Ti đưa về Hàn Tịch Thâm Uyên.

Hắn muốn bảo đảm không có nỗi lo về sau.

Hắn mở ra một cái Tinh Môn, ở bên cạnh Huyết Hồn Thú phân thân, cho nên Y Nặc Ti vừa về đến Hàn Tịch Thâm Uyên, liền nhìn thấy Huyết Hồn Thú cùng mấy Thâm Uyên Ác Ma huyết chiến, cuối cùng mượn kinh nghiệm đem những ác ma đó gϊếŧ chết, lấy máu thịt ác ma để khôi phục năng lượng.

Y Nặc Ti đối với tất cả của Tần Liệt, nay đều tràn đầy tò mò, nàng nhìn ra một con Huyết Hồn Thú kia là một khối phân thân của Tần Liệt, cho nên cố ý ở lại.

Ở trong mắt nàng, Tần Liệt trước mặt lấy Huyết Hồn Thú biến hóa thành kia, thật ra không có gì khác với bản thân Tần Liệt.

“Hồn Thú kia tên là Tạp Đạt Khắc, hẳn cũng là một khối phân thân của ngươi nhỉ?” Y Nặc Ti lại nói.

Trước kia, nàng cùng rất nhiều cao giai ác ma, cũng đều cho rằng Tạp Đạt Khắc chính là một Hồn Thú vào lầm Hàn Tịch Thâm Uyên.

Nhưng, theo tiếp xúc với Tần Liệt, đối với Tần Liệt càng lúc càng khắc sâu nhận thức, nàng mới biết được quan hệ đặc thù của Tần Liệt và Hồn Thú.

Thân là cao giai ác ma, nàng ít nhiều biết một chút thiên phú huyết mạch của Thời Không Yêu Linh, cũng biết “Tinh Môn” Không phải tùy tùy tiện tiện có thể mở ra.

Nàng thông qua Tinh Môn, lúc xuất hiện ở cạnh Huyết Hồn Thú, đã đoán ra ảo diệu trong đó.

Căn cứ đầu mối này, con Ám Hồn Thú tên là Tạp Đạt Khắc kia, đã thân mật như thế với Tần Liệt, tất nhiên cũng là một khối phân thân khác.

“Phải lại như thế nào?” Tần Liệt lạnh nhạt nói.

“Không có gì, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới nữ nhân tên Sắt Lâm kia, cảm thấy rất thú vị.” Y Nặc Ti lắc đầu, bật cười, nói: “Cô ta thế mà luôn muốn thông qua Tạp Đạt Khắc phân thân kia của ngươi, thu hoạch đủ lực lượng vượt qua ngươi. Vì thế, cô ta còn muốn giao ra thân thể của mình, đến tiến hành giao dịch với bản thể ngươi, thật là buồn cười.”

“Một chút cũng không buồn cười.” Tần Liệt nhíu mày, nói: “Ta muốn bàn bạc chút với cha ngươi.”

“Hiện tại?”

“Chính là hiện tại.”

“Ngươi chờ một chút, ta xem xem cha ta có thời gian hay không.”

Y Nặc Ti nhắm mắt, lấy dấu ấn huyết mạch truyền thừa từ Đạo Sâm, đi câu thông ác ma đại lĩnh chủ của Hàn Tịch Thâm Uyên.

Tia sáng vỡ nhỏ màu tím nhạt, như con bướm dập dờn bay múa ở cạnh Y Nặc Ti, trong những ánh sáng màu tím đó, đều ẩn chứa linh hồn ý niệm của nàng.

Tần Liệt tò mò nhìn nàng.