Linh Vực

Chương 1363: Chờ ngươi chết trước!

“Thời gian cách ba trăm năm, Kình Thiên thành thế mà lại bùng lên sinh cơ, xem ra là chuẩn bị tạo thế trước cho Tần gia trở về.” Bùi Thiên Sùng nheo mắt, xa xa nhìn về phía tòa thành trì cực lớn không ngừng xảy ra biến hóa kia, “Không biết ở trong thành trì kia, là do người nào của Tần gia tọa trấn.”

“Ba ngày sau, chúng ta mới sẽ cử hành sự kiện ở Cửu Trọng Thiên, tòa Kình Thiên thành này có động tĩnh trước, rõ ràng là không đem chúng ta để vào mắt.” Tổ Hàn cười hắc hắc, nói: “Chẳng lẽ Tần gia đã quên, hiện nay, trung ương thế giới vẫn là do sáu phe chúng ta quyết định?”

“Đi, chúng ta vào thành tra tới cùng.” Bùi Thiên Sùng nói.

“Cũng được.” Tổ Hàn đáp lại.

Hai người dẫn các cường giả dưới trướng, thần thái thong dong, không chút hoang mang bay về phía Kình Thiên thành.

Đoàn người bọn họ ngay cả hồn đàn cũng chưa phóng thích trước.

Trời âm u, dưới tầng mây u ám, trên không Kình Thiên thành, đột nhiên hiện ra các tầng quầng sáng dập dờn.

Các quầng sáng, như khung đỉnh tươi đẹp, đem Kình Thiên thành bao phủ hoàn toàn, làm tòa thành trì này nháy mắt biến thành kín không kẽ hở.

Khung đỉnh đủ mọi màu sắc đó, như tấm màn mây trời, từ trong đó lóe lên vô số kì đồ phức tạp thần bí, một vài bức kì đồ hoà lẫn, đem Kình Thiên thành chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng.

“Từ lúc này trở đi, toàn bộ võ giả cùng luyện khí sư sinh sống ở Kình Thiên thành, chỉ có thể ra khỏi thành, nhưng ở lúc chưa trải qua Tần gia cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được vào thành.” Tiếng quát lạnh lùng của Trần Lâm, như bị lực lượng không biết tên phóng to ngàn vạn lần, truyền khắp mỗi một góc Kình Thiên thành.

Võ giả sinh sống ở góc hẻo lánh nhất của Kình Thiên thành cũng nghe được Trần Lâm cảnh cáo, đều nghị luận ầm ầm.

“Trần Lâm!”

Tổ Hàn hướng tới Kình Thiên thành mà đến, nhướng mày, sắc mặt dần dần âm trầm.

“Vực Thủy cảnh sơ kì Trần Lâm dám đến trước một bước, ta đem nó coi là Tần gia kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối với chúng ta.” Bùi Thiên Sùng hừ một tiếng, một đạo thần niệm nháy mắt truyền ra ngoài.

“Tần gia đã không chờ được, chúng ta cũng không cần khách khí, phá Kình Thiên thành trước là được.” Tổ Hàn nhếch miệng cười.

Hắn cũng lấy thần thức gọi một cường giả Vực Thủy cảnh của Luân Hồi giáo.

Hắn và Bùi Thiên Sùng cùng nhau tới cánh cửa bí cảnh, theo bọn họ bay vυ't mà động, từ đầu tới cuối theo phía sau bọn họ.

Lúc này, theo hồn niệm của hắn và Bùi Thiên Sùng la lên, từ trong cánh cửa bí cảnh chậm rãi đình trệ kia, đột nhiên đi ra hai lão giả.

Một người thân thể cao lớn, mặc quần áo ánh vàng rực rỡ, tai to mặt lớn, mi tâm có một nốt ruồi.

“Khổng lão.” Bùi Thiên Sùng hướng người này cúi người hành lễ.

Khổng Côn khoát tay, nói: “Trần Lâm đã bước vào Kình Thiên thành?”

“Ngay tại bên trong.” Bùi Thiên Sùng nói.

“Võ tiền bối.” Luân Hồi giáo Tổ Hàn nhìn về phía một người hắn mời đến, vẻ mặt cung kính, giọng ôn hòa nói: “Lần này lại phải làm phiền ngài rồi.”

Người nọ được hắn mời đến nhỏ gầy như khỉ, bộ dạng cũng là mỏ nhọn tai khỉ, khi cười hai hàm răng cũng không chỉnh tề, vẻ mặt đáng khinh.

“Không phiền, không phiền.” Lão giả nhỏ gầy tên là Võ Nam Triều cười hai tiếng khô khốc, híp mắt nói: “Không có Luân Hồi giáo các ngươi dốc sức ủng hộ, tầng hồn đàn thứ bảy của ta đúc không ra. Thân là cung phụng của Luân Hồi giáo các ngươi, đã hưởng dụng tài vật của các ngươi, ta tất nhiên nên ra tay ở lúc các ngươi cần ta.”

Tổ Hàn cười cười, nói: “Luân Hồi giáo sẽ tuyệt đối không bạc đãi ngài.”

“Cái này ta tin tưởng.” Võ Nam Triều nhìn về phía Kình Thiên thành gần trong gang tấc, âm thầm cảm ứng một chút, đột nhiên nói: “Không chỉ một mình Trần Lâm.”

“Đơn Nguyên Khánh cũng ở trong thành.” Khổng Côn chen vào nói.

Lúc bọn họ bên này nói chuyện, ở trên tường thành Kình Thiên thành chính diện bọn họ, dần dần có người hiện ra.

Tần Liệt, Mâu Di Tư, Tần Nghiệp, còn có Trần Lâm và Đơn Nguyên Khánh, đều ở trên tường thành hướng bọn họ ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng nhìn đoàn người bọn họ.

Trong mắt Bùi Thiên Sùng đột nhiên hiện ra sự dữ tợn, quát: “Tần Liệt!”

Trên tường thành, Tần Liệt cười tiêu sái, hơi khom người hành lễ, nói: “Ra mắt Bùi bá bá.”

Hắn đột nhiên vỗ đầu, như bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Ồ, xin lỗi, quên chúng ta không lâu trước đây vừa mới gặp. Ài, đều do cháu không đủ cẩn thận, nên để Bùi bá bá cùng huynh đệ của ngươi trước khi chết gặp một lần cuối cùng, là cháu không đúng, còn xin Bùi bá bá bao dung.”

Nói như vậy, cách các quầng sáng sáng lạn trong suốt, hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi.

Một hơi đó liền ở trước ngực hắn chậm rãi diễn biến, rất nhanh liền hóa thành bộ dáng thê lương của Bùi Bình Minh trước khi chết, còn có bộ sậu chi tiết bị hắn chậm rãi luyện hóa, dẫn tới hồn phi phách tán.

Bùi Thiên Sùng nhìn cảnh tượng đáng sợ của đệ đệ hắn trước khi chết, trợn mắt muốn nứt, hận không thể lập tức xung phong tới.

Tần Liệt cười rạng rỡ, rất nghiêm túc nói: “Linh hồn của đệ đệ ngươi, cuối cùng là bị thiên phú huyết mạch ‘Phệ Hồn’ của Hồn Thú luyện hóa nuốt hết. Ngươi hẳn là từng nghe nói năm đó những võ giả bị Ám Hồn Thú, Huyết Hồn Thú cùng Phệ Hồn Thú cắn nuốt linh hồn, là hoàn toàn ngã xuống, ngay cả khả năng hồn tán trọng sinh cũng không có.”

Ở dưới ánh mắt đỏ đậm của Bùi Thiên Sùng, Tần Liệt duỗi tay ra, xa xa chỉ về phía Luân Hồi giáo Tổ Hàn, mỉm cười nói: “Tổ bá bá, không lâu sau, ngươi cũng sẽ như hắn, bị Hồn Thú đem linh hồn luyện hóa sống mà chết. Chẳng qua, ở lúc đối đãi ngươi, ta sẽ có đủ kiên nhẫn, sẽ để ngươi thể ngộ thật kĩ tư vị tuyệt vời linh hồn bổn nguyên hòa tan từng chút một.”

“Ồ? Thật không?” Tổ Hàn vẻ mặt như thường, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ta thật muốn lập tức nếm thử mùi vị đó, nếu không... Ngươi đi ra thử xem?”

Tần Liệt khom người, nói: “Ở xa tới là khách, Tổ bá bá ngươi nên vào trước nói sau.”

Tổ Hàn cười hắc hắc, quay đầu nhìn về phía Võ Nam Triều, nói: “Tòa đại trận che chở Kình Thiên thành này, có nắm chắc sau khi phá vỡ, thong dong ra vào hay không?”

Võ Nam Triều đầu mày thâm trầm, lắc lắc đầu, nói: “Không có một chút nắm chắc nào.”

Trong mắt Tổ Hàn hiện vẻ kinh ngạc.

“Đừng bị thằng nhãi đó chọc giận.” Sắc mặt Khổng Côn ngưng trọng, nói: “Trong Kình Thiên thành có Trần Lâm và Đơn Nguyên Khánh, chúng ta bất cứ một ai bước vào, nếu người khác không thể lập tức đuổi kịp, bị đại trận bảo vệ Kình Thiên thành vây ở ngoài, kẻ tiến vào đều sẽ gặp vây công, rất khó toàn thân mà lui.”

“Ừm, tiểu tử đó đang kích các ngươi đi vào.” Võ Nam Triều cũng nói.

“Bọn hắn nếu dám ra khỏi Kình Thiên thành, chúng ta có thể thông qua cánh cửa bí cảnh, từ Cửu Trọng Thiên đem mấy lão huynh đệ khác tùy thời gọi đến, cho dù kẻ ra khỏi thành là Trần Lâm cùng Đơn Nguyên Khánh, chỉ cần bị chúng ta cuốn lấy một lát, chờ những lão huynh đệ đó tới đây, bọn hắn liền khó trở về nữa.” Khổng Côn thấp giọng nói.