“Như vậy.” Tần Liệt gật gật đầu, nói: “Nếu không phiền mà nói, các ngươi theo ta đi Cổ Thú giới một chuyến, có hai người các ngươi, bọn họ ít nhất sẽ không ác ý đối phó ta.”
“Ha ha, ngươi năm đó cứu rất nhiều tộc nhân Cổ Thú tộc, trong đó bao gồm Mãng Vọng gia hỏa kia, Cổ Thú giới, là không có khả năng làm gì ngươi.” Đằng Viễn cười nói.
“Mãng Vọng ở Cổ Thú giới rất có thân phận địa vị sao?” Tần Liệt kinh ngạc.
“Ngươi đi sẽ biết.” Đằng đường xa.
“Được.” Tần Liệt vì thế bảo Mâu Di Tư bố trí cánh cửa vực giới, liên thông Cổ Thú giới, sau đó theo Đằng Viễn, Ni Duy Đặc, hướng Cổ Thú giới thần bí mà đi.
***
Dưới bầu trời xám xịt, các ngọn núi dựng sừng sững trong mây, những ngọn núi đó một tòa nối liền một tòa, ở giữa ngăn cách rừng rậm.
Một ngọn núi mấy ngàn thước, lấy rất nhiều chất gỗ khan hiếm cùng tinh thạch kỳ dị làm tài liệu, xây dựng một cánh cửa vực giới.
Ở bên cạnh cánh cửa vực giới đó, mấy chục dị thú hình thể khác nhau nằm sấp, lười biếng tựa như đang tu luyện, lại tựa như đang híp mắt ngủ.
“Vù vù!”
Đột nhiên, từng dải ánh sáng xanh lam, vàng sáng, xanh âm u, từ trong cánh cửa vực giới đó bay vυ't ra.
“Lại có người ngoài muốn tới đây!”
Một con rắn khổng lồ thân dài năm mươi thước, trên người che kín hoa văn đen trắng, vừa thấy cánh cửa vực giới có động tĩnh, lập tức tỉnh dậy, cũng lập tức tụ tập về phía cánh cửa vực giới.
Dị thú còn lại, cũng đều ngạc nhiên hướng tới bên này áp sát, vừa di động thân thể tới, vừa nói thầm.
“Kỳ quái, mười mấy sau cũng chưa có người ngoài đến Cổ Thú giới, gần đây đột nhiên lập tức trở nên náo nhiệt.”
“Một nhóm người đến lúc trước, tự xưng là sáu thế lực lớn cấp Hoàng Kim của nhân tộc, mang theo thiên địa linh tài rực rỡ muôn màu, muốn tặng cho thú vương của chúng ta.”
“Trước nữa, còn có gia hỏa Tu La tộc cùng Hải tộc, cũng cầu kiến tộc trưởng của chúng ta, cũng mang theo quà tặng phong phú.”
“Long tộc cũng phái sứ giả tới đây.”
“Có lẽ là Thần tộc sắp xâm nhập, những gia hỏa đó muốn mượn lực lượng chúng ta, cho nên mới từ các thiên địa chạy tới, mời chúng ta cùng nhau đối phó Thần tộc.”
“Nhất định là như vậy.”
Các con dị thú, lúc hướng tới cánh cửa vực giới tới gần, nghị luận ầm ầm, đều vì tộc nhân các tộc gần đây đến giật mình.
Cổ Thú giới cách Linh Vực có chút xa xôi. Những năm gần đây lúc nhân tộc cường thế chinh phạt vực ngoại thiên địa, bởi Cổ Thú giới cách Linh Vực quá mức xa xôi, hơn nữa sức chiến đấu của Cổ Thú tộc quá mức cường đại, cho nên cũng chưa giao thiệp với nơi đây.
Cho tới nay, Cổ Thú tộc và Long tộc, Cự Nhân tộc, đều là chủng tộc cường đại nhất thế gian.
Có lẽ là vì cường đại mọi người đều biết, nhân tộc, Long tộc, Cự Nhân tộc và Tu La tộc các chủng tộc cường thế, đều sẽ không dễ dàng đến phụ cận Cổ Thú tộc hoạt động.
Các tộc nhân Cổ Thú tộc sinh sống ở đây, cũng thiên tính lười nhác, rất ít chủ động đi vực ngoại hoạt động. Cái này dẫn tới Cổ Thú giới luôn bình tĩnh an bình, mấy ngàn năm qua luôn rời xa chiến loạn.
Gần đây, tộc nhân các chủng tộc lớn đột nhiên ùn ùn đi đến Cổ Thú tộc, làm bọn họ đều cảm thấy tò mò.
Bọn họ đều đang đoán thế giới bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra biến hóa thế nào, mới có thể dẫn tới tộc nhân các tộc tới đây?
“Đến rồi.”
Trong quầng sáng rực rỡ, Tần Liệt và Đằng Viễn, Ni Duy Đặc hai người, từ trong cánh cửa vực giới của Cổ Thú tộc đi ra, đứng ở đỉnh ngọn núi này.
“Ồ!”
Các tộc nhân Cổ Thú tộc tụ tập tới đây, vừa thấy Đằng Viễn và Ni Duy Đặc toát ra, đều nhịn không được gầm khẽ.
Đằng Viễn và Ni Duy Đặc tuy biến ảo thành loài người, nhưng khí tức trên người bọn họ, lại không thể gạt được tộc nhân Cổ Thú tộc nơi đây.
Những người đó từ trên người Đằng Viễn và Ni Duy Đặc, đã ngửi được khí tức đồng loại, cho nên cảm thấy ngạc nhiên.
“Hào!”
Đằng Viễn và Ni Duy Đặc vừa tới đây, liền ngửa mặt lên trời thét dài, ở dưới ánh mắt kỳ dị của những đồng tộc kia lập tức bắt đầu lột xác.
Kèm theo các tia chớp tia máu, Đằng Viễn hóa thân thành một con vượn khổng lồ lông rậm rạp màu vàng, Ni Duy Đặc cũng ở trong tiếng gầm rống, lấy hình thái Ngân Tuyến Thiên Xà hiện ra.
“Thì ra là tiền bối đồng tộc!”
Rất nhiều tộc nhân Cổ Thú tộc, vừa thấy Đằng Viễn và Ni Duy Đặc lấy chân thân hiện ra, đều là mắt hiện kính ý, thái độ đối đãi bọn họ đều chợt biến đổi.
Tần Liệt đi ra khỏi cánh cửa vực giới, đứng ở đỉnh núi, nhìn thiên địa phương xa.
Lọt vào trong tầm mắt, đều là ngọn núi cùng rừng rậm liên miên, chưa thể nhìn thấy dấu hiệu một tòa thành trì, cũng không nhìn thấy dấu vết văn minh.
Chỉ thấy trên những ngọn núi cao ngất trong mây, trong rừng rậm rộng lớn, thỉnh thoảng có cổ thú hình thể cực lớn hoạt động, có rắn khổng lồ thân dài ngàn mét như Ni Duy Đặc, cũng có vượn khổng lồ hình thể như núi giống Đằng Viễn, có kim giáp cự sư (sư tử khổng lồ giáp vàng) tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, cũng có phi thiên cự ưng, có cá sấu khổng lồ lăn lộn ở khe núi sông lớn, cũng có con nhện trăm chân cực lớn...
Toàn bộ cổ thú, ở trong vực giới này đều lấy hình thái bản thể hoạt động, đều sẽ không chấp nhận tộc nhân chủng tộc khác, đi biến ảo làm hình người.
Trong lòng Tần Liệt rõ ràng, tộc nhân Cổ Thú tộc đích thực đều không thích chịu gò bó, thật ra đều không thích biến hình làm người.
Rất nhiều thời điểm, bọn họ đều là vì chấp nhận tộc nhân chủng tộc khác, vì thuận tiện trao đổi với tộc nhân chủng tộc khác, mới có thể lấy bộ dáng hình người hiện ra.
Nhưng, ở trong vực giới của Cổ Thú tộc, bọn họ không cần nhân nhượng bất luận kẻ nào, cho nên toàn bộ đều là tướng mạo vốn có.
Cũng bởi thế, Tần Liệt đứng ở đỉnh núi mấy ngàn thước, liếc một cái nhìn qua, chứng kiến đều là quái vật lớn, nghe được đều là tiếng gào rống chấn thiên động địa.
Giờ khắc này, hắn ở trong vực giới của Cổ Thú tộc, đột nhiên sinh ra một loại cảm thụ kỳ dị trở lại thái cổ thiên địa.
Khi đó, chúa tể mặt đất cùng bầu trời Linh Vực, vẫn là các sinh linh hình thể khổng lồ nhất đó. Khi đó cự long, cự nhân và Cổ Thú tộc, vẫn như cũ gọi chung là Cự Linh tộc.
Thời đại ban đầu của Linh Vực, Cự Linh tộc mới là bá chủ thật sự, khi đó nhân tộc, Tu La tộc, Hải tộc, Mộc tộc vân vân các chủng tộc thân thể khá nhỏ, vĩnh viễn đều tránh né những tồn tại khủng bố đỉnh lưới thức ăn đó, rất sợ bị bọn họ bắt giữ được, biến thành thịt bọn họ no bụng.
Về sau, theo Hải tộc, Mộc tộc, Tu La tộc dần dần trí tuệ xuất chúng, lĩnh ngộ được pháp môn tu luyện, mới chậm rãi có chỗ đứng ở Linh Vực.
Sau đó nữa, Thần tộc xâm nhập Linh Vực, các tộc vô lực mà chống đỡ, ùn ùn trốn vào vực ngoại lánh họa.
Thời đại Cự Linh tộc xưng bá Linh Vực cũng lập tức bị kết thúc, sau khi nhân tộc thông qua Huyết chi thuỷ tổ, Hồn chi thuỷ tổ lĩnh ngộ được ảo diệu của huyết mạch cùng linh hồn, đi lối tắt khác học được phương pháp tu luyện nạp thiên địa linh khí vào cơ thể, hiểu được đúc hồn đàn, mới càng ngày càng mạnh.
Cuối cùng nhân tộc trở thành bá chủ mới của Linh Vực.