Linh Vực

Chương 1308: Giành giật từng giây

Con ngươi của hắn, ở thời điểm này cũng biến thành màu xanh đậm, khóe mắt các tia ánh điện màu xanh điện lóe ra.

Hắn phút chốc nhìn thẳng một tòa hồn đàn nọ của Mâu Di Tư bay về phía cánh cửa vực giới.

“Xẹt xẹt!”

Các cây dây leo mềm dẻo, như rắn bơi từ trong sáu tầng thanh mộc hồn đàn của hắn bay vọt ra, đột nhiên quấn quanh về phía hồn đàn của Mâu Di Tư.

“Ta sẽ không để ngươi phá hủy cánh cửa vực giới, chỉ cần một con thằn lằn khổng lồ kia tới đây, Ám Hồn Thú này cũng không chạy thoát!” Ánh mắt hắn chợt nóng bỏng, hướng Mâu Di Tư nói: “Mà ngươi, trước mắt đã bị sáu thế lực lớn coi là một phần tử của Tần gia, chỉ cần ta có thể đem ngươi bắt lại, ngươi sẽ vĩnh viễn thuộc về ta!”

Nói đến đây, Sài Văn Hòa theo bản năng liếʍ liếʍ môi, như đã miệng khô lưỡi khô.

Trong mắt hắn toát ra ánh mắt nóng cháy điên cuồng, Mâu Di Tư xa xa nhìn thoáng qua, vậy mà có chút không rét mà run.

“Chó điên! Ngươi chính là một con chó điên không hơn không kém!” Mâu Di Tư bị hắn chọc tức bộ ngực sữa cao ngất hơi nhộn nhạo, nhịn không được liền chửi ầm lên.

“Hắc hắc! Mặc kệ ngươi nói thế nào cũng được, dù sao ta sớm đã thề, chắc chắn không tiếc mọi giá để có được ngươi!” Sắc mặt Sài Văn Hòa dữ tợn, nói: “Vì ngươi, ta thậm chí từng nghĩ vụиɠ ŧяộʍ gϊếŧ Quân Thiên Diệu tên khốn đó!”

Mâu Di Tư ngẩn ngơ, đột nhiên thét to: “Còn không mau chút gϊếŧ hắn cho ta!”

Nàng đây là hướng Tần Liệt gầm lên.

“Chờ một con thằn lằn lớn kia tới đây, Ám Hồn Thú này cũng không chạy thoát. Ta biết nó còn chưa khôi phục đến huyết mạch cấp mười, nó tuyệt đối không phải đối thủ của con thằn lằn khổng lồ kia.” Sài Văn Hòa cất tiếng cười to, nói: “Còn có, trừ một con thằn lằn khổng lồ đó, sáu thế lực lớn mặt khác đã an bài mấy tên cường giả Hư Không cảnh!”

“Vẻn vẹn một con Ám Hồn Thú cấp chín mà thôi, có thể nhấc lên sóng gió thế nào? Một khi chúng ta tới Bạc La giới, liền có thể lập tức thành lập cánh cửa vực giới liên thông với trung ương thế giới, tới lúc đó, Bạc La giới còn không phải trong chốc lát đã bị càn quét sạch sẽ? Tần gia tiểu tạp chủng kia, dám có gan gϊếŧ Bùi lão nhị, phải đoán trước được sẽ dẫn tới hậu quả thế nào!”

bạn nào muốn đọc trước full liên hệ: TruyenHD

Sài Văn Hòa vừa kêu gào, vừa phân phó các tộc nhân Tích Dịch tộc phía sau, nói: “Bảo vệ tốt cánh cửa vực giới, chỉ cần các ngươi kiên trì thêm một lúc, thuỷ tổ của các ngươi sẽ tới đây!”

Lúc hắn nói chuyện, lại có các đạo cầu vồng điện màu xanh lục, từ trong thanh mộc hồn đàn của hắn bay ra.

Những tia điện màu xanh, mục tiêu chỉ thẳng cánh cửa vực giới tộc nhân Tích Dịch tộc trú đóng, giống như muốn đem không gian phù văn Mâu Di Tư phân tán tới đây nổ thành mảnh vụn, làm cho một con thằn lằn khổng lồ kia nhanh chóng đến.

“Oành đùng đùng!”

Từng khối vẫn thạch thật lớn, theo phân thân Hồn Thú của Tần Liệt đánh mạnh, đều đang xảy ra vụ nổ kịch liệt.

Bởi vì lúc trước không biết ý đồ của Tích Dịch tộc, một khối phân thân Hồn Thú này của hắn, còn có sáu tầng hồn đàn của Mâu Di Tư, đều tiềm tàng ở vị trí hơi xa.

Cho nên lúc hắn đột nhiên bại lộ tung tích, muốn đánh những tộc nhân Tích Dịch tộc kia, còn có Sài Văn Hòa, không thể ngay lập tức tới.

Chẳng qua, hắn ở lúc bay về phía Tích Dịch tộc bên này, đã ngay lập tức kích phát thiên phú huyết mạch “Phệ Hồn”.

Cảnh này khiến lúc phân thân Hồn Thú khổng lồ của hắn hướng tới các tộc nhân Tích Dịch tộc kia mà đến, từ trong con ngươi các tộc nhân Tích Dịch tộc cấp bậc huyết mạch khá thấp đó cũng bay ra từng đám linh hồn.

Những linh hồn đó đều chịu “Phệ Hồn” huyết mạch của hắn dẫn dắt.

“Toái diệt!”

Giờ phút này, nghe được Mâu Di Tư gầm lên, trong con ngươi màu xanh biếc của phân thân Hồn Thú của hắn đột nhiên xuất hiện cảnh tượng một vụ nổ.

“Bồng! Bống bồng!”

Đột nhiên, linh hồn các tộc nhân Tích Dịch tộc kia, ở sau khi vừa mới bay khỏi cơ thể bọn họ, liền lần lượt nổ tung.

Những linh hồn lực phát nổ đó, tựa như bị lực lượng linh hồn của hắn điều khiển, chuẩn xác vô cùng đâm vào trên tia điện thanh u từ thanh mộc hồn đàn của Sài Văn Hòa bay ra.

Thân thể Sài Văn Hòa ngồi ngay ngắn ở trên sáu tầng hồn đàn, nhịn không được kịch liệt run rẩy lên, sắc mặt trở nên xanh mét.

Cùng lúc đó.

Một thanh bạch cốt cự nhận dạng lưỡi hái, mang theo lệ khí ngập trời, như đột ngột hiện lên.

Quầng sáng màu vàng rực rỡ hoa mắt, từ trên một thanh bạch cốt liêm đao đó phóng ra, màu vàng quầng sáng bao trùm nơi, toàn bộ sinh linh huyết nhục, một khối khối thật lớn vẫn thạch, đều ở phát sinh kinh thiên động địa bạo toái thanh.

“Vù vù!”

Càng nhiều tơ nhện màu vàng nhỏ vỡ, từ trong quầng sáng màu vàng bắn nhanh ra, như bạch cốt liêm đao thu nhỏ lại ngàn lần, đột nhiên chém đến trên dây leo hình rắn từ trong thanh mộc hồn đàn của Sài Văn Hòa bay ra.

“Xẹt! Xẹt! Xẹt!”

Tơ nhện màu vàng, cùng những dây leo màu xanh đậm kia, giống như nháy mắt xoắn cùng một chỗ, phóng ra từng trận năng lượng dao động đáng sợ.

Sài Văn Hòa thét lớn một tiếng, những dây leo hình rắn quấn quanh về phía hồn đàn của Mâu Di Tư, sau khi bị tơ nhện màu vàng chạm phải, một sợi đều đình trệ xuống.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn đàn của Mâu Di Tư, từ bên cạnh hắn lao vυ't qua, gào thét đánh về phía cánh cửa vực giới.

“Cản cô ta! Toàn lực ngăn cản tòa hồn đàn đó!” Sài Văn Hòa hướng về phía tộc nhân Tích Dịch tộc quát chói tai.

Nhưng, rất nhiều tộc nhân Tích Dịch tộc, lúc này đại đa số đã ở dưới thiên phú huyết mạch “Phệ Hồn” của phân thân Hồn Thú của Tần Liệt biến thành các thi thể không có linh hồn.

Linh hồn bọn họ, ở sau khi vừa mới thoát ly thân thể không lâu, đã bị Tần Liệt điểm hỏa dẫn nổ.

Lực lượng những linh hồn đó hình thành, ngược lại bị Tần Liệt khống chế, đem tia chớp màu xanh trong thanh mộc hồn đàn của hắn bay ra, lần lượt hủy diệt.

“Chúng ta, chúng ta...”

Một lão giả gầy có được huyết mạch Tích Dịch tộc cấp chín, mắt thấy hồn đàn của Mâu Di Tư áp bách mà đến, trong mắt tràn đầy nét kinh hãi.

“Các ngươi chết cũng phải ngăn cản tòa hồn đàn đó!” Sài Văn Hòa lớn tiếng thét chói tai.

Lão giả Tích Dịch tộc kia, sắc mặt nháy mắt biến ảo mấy lần, trong lòng như giãy giụa một phen, sau đó mới quát: “Thi triển cấm thuật!”

Cả hắn ở trong, bốn lão giả Tích Dịch tộc còn lại đều chợt cắn răng một cái.

Chợt, bọn họ đột nhiên cắn đứt đầu lưỡi của mình, bày ra hình tứ giác ngồi vào chỗ của mình, mỗi người cầm nửa đoạn đầu lưỡi còn đang nhỏ máu của mình, dùng sức vung lên.

Chỗ bọn họ, đột nhiên bị sương mù máu mênh mông bao trùm, sáu tầng hồn đàn của Mâu Di Tư, vừa vào trong sương mù máu, vậy mà lại bỗng nhiên mất đi tung tích.

Bốn lão giả Tích Dịch tộc, cắn đứt đầu lưỡi tản ra hình thành sương mù máu, giống như đem sáu tầng hồn đàn của Mâu Di Tư nuốt hết.

Xa xa, Mâu Di Tư đột nhiên phát hiện liên hệ giữa thân thể cùng hồn đàn của nàng như bị vô tình chặt đứt -- nàng thế mà đã không cảm giác được hồn đàn tồn tại.