Dịch giả: Ngạo Thiên Môn Group
“Ta biết nó còn sống, tương tự nó cũng biết vị trí của ta!”. Sắt Lâm như là chợt phản ứng lại, đột nhiên hô.
Tộc nhân Tạp Luân gia tộc lực chú ý đều đặt ở trên người Tần Liệt, bị tiếng kêu của nàng dọa giật mình.
Tần Liệt ở gần, cũng nghe được phen lời này của Sắt Lâm, ánh mắt trở nên kỳ dị hẳn lên.
“Tần Liệt! Ngươi lừa gạt chúng ta, Ám Hồn thú còn sống sót! Nó ngay tại Bạc La giới!”. Nạp Cát gầm lên.
“Ta chỉ là nói Ám Hồn thú sẽ không tiếp tục nguy hại Bạc La giới, chưa nói Ám Hồn thú đã chết”. Vẻ mặt Tần Liệt lạnh nhạt, như có hứng thú nhìn về phía Sắt Lâm: “Ngươi có thể cảm giác được Ám Hồn thú tồn tại?”.
“Những tộc nhân Cổ Thú tộc kia, còn có chủng tộc khác, vì sao đều nói Ám Hồn thú đã chết?”. Khải Lý chất vấn.
“Cái này ta không rõ”. Tần Liệt nhún vai.
“Nó còn sống, vì sao sẽ không tiếp tục nguy hại Bạc La giới, ngươi có thể nói càng thêm rõ ràng hơn chút không?”. Khải Lý hỏi tiếp.
Ánh mắt Tần Liệt thâm u, mỉm cười nói: “Ta không tiện nói quá nhiều”.
“Vậy chúng ta tin ngươi như thế nào?”. Hắc Tư Đặc hừ một tiếng.
“Không tin ta? Ha ha, các ngươi nếu muốn về linh vực, ta hiện tại liền có thể an bài, ở Khư Địa, còn có cánh cửa bí cảnh liên thông với Long Nhân tộc cùng Tích Dịch tộc, các ngươi cũng có thể hướng tới những vực giới đó lánh nạn”. Tạm dừng một chút, Tần Liệt tiếp tục nói: “Chỉ là... Long Nhân tộc và Tích Dịch nhân cũng không hữu hảo, chưa chắc sẽ tiếp nhận các ngươi. Cho dù tiếp nhận các ngươi, những kẻ địch kia của các ngươi, hẳn là vẫn có cách tìm được các ngươi. Trừ phi các ngươi hướng tới vực giới chưa biết, cũng chỉ có như thế, những đồng tộc Tu La tộc kia của các ngươi mới không có cách nào tìm được các ngươi”.
Sắc mặt Tạp Luân gia tộc u ám hẳn lên.
Câu này của Tần Liệt vừa vặn nói đến chỗ đau của bọn họ bọn họ không có quá nhiều đường ra có thể chọn.
“Ngươi nói Ám Hồn thú sẽ không cấu thành uy hϊếp? Ngươi tin tưởng?”. Sắt Lâm đột nhiên nói.
“Ta có thể an bài ngươi đi gặp Ám Hồn thú”. Tần Liệt mỉm cười, bổ sung nói: “Nếu ngươi dám đi”.
Khải Lý biến sắc.
“Điều này sao được?”. Nạp Cát cũng kêu lên: “Để tỷ tỷ đi gặp Ám Hồn thú, chẳng phải là dê vào miệng cọp?”.
“Ta có thể cam đoan nàng bình yên trở về”. Tần Liệt nói tiếp.
“Không được!”. Khải Lý cũng lạnh lùng nói.
Trầm ngâm một chút, Tần Liệt nghiêm túc nói: “Ở trên người nàng... Đã xảy ra một số chuyện, có lẽ chỉ có gặp Ám Hồn thú, mới có thể giải quyết phiền toái trên người nàng”.
“Ngươi, ngươi sao có thể biết?”. Sắt Lâm kinh ngạc nói.
“Các ngươi tự mình cân nhắc một chút đi”. Tần Liệt chưa đáp lại vấn đề của nàng, nói: “Là rời khỏi Bạc La giới, hay là lưu lại, các ngươi cần thời gian cân nhắc, vấn đề của nàng, muốn tìm Ám Hồn thú giải quyết hay không, các ngươi cũng tự cân nhắc. Ta vừa mới đột phá đến Niết Bàn cảnh, cũng cần thời gian thể ngộ tình trạng của mình, cho nên sẽ không nhiều lời, chờ sau khi các ngươi có quyết định, có thể đi bên kia tìm ta”.
Hắn chỉ hướng những tảng đá khổng lồ lơ lửng bầu trời Cổ Thú tộc.
Nói xong, hắn xé gió mà lên, ở trong tầm mắt của Tạp Luân gia tộc đi xa.
Hắn có thể nhìn ra linh hồn Sắt Lâm phi thường cường đại, thông qua Linh Hồn thụ phân thân Ám Hồn thú, hắn thậm chí biết Sắt Lâm thông hiểu một ít bí thuật Hồn tộc.
Hắn khẳng định Sắt Lâm nhất định thông qua đầu lâu con Ám Hồn thú cấp mười kia từng đạt được vài thứ.
Nhưng, chính là vì như thế, linh hồn Sắt Lâm cũng bị Ám Hồn thú ảnh hưởng.
Nếu con Ám Hồn thú cấp chín kia của Bạc La giới chưa bị hắn dung hợp, hắn tin tưởng Sắt Lâm vừa đến Bạc La giới, con Ám Hồn thú cấp chín đó sẽ phát hiện, hơn nữa sẽ lấy bí thuật Hồn tộc, đem Sắt Lâm biến thành Hồn nô trung thực của nó.
Bởi vì trong linh hồn của Sắt Lâm khắc thụ văn Hồn tộc thần bí, hắn biết tất cả còn có thể biến thành thuận nước đẩy thuyền.
Trở lại điểm lúc trước nói chuyện với Cơ Nghiêu, Tần Liệt ngồi xuống, đem tinh bài Cơ Nghiêu cho lấy ra, nhìn tuyến đường tiến lên đánh dấu ra trên tinh bài, hắn lâm vào trầm tư.
Nếu có thể sớm ở trong vực ngoại tinh không đánh lén người tới từ Thái Dương cung, Thái Âm điện, đem bọn họ đánh chết ở tinh hải mênh mang, Thái Dương cung và Thái Âm điện liền khó có thể trong thời gian ngắn uy hϊếp Bạc La giới.
Bạc La giới cũng có thể vững vàng quá độ.
Đợi đám người Đằng Viễn, Ni Duy Đặc tiến thêm một bước, chỉ cần có một vị đột phá đến cấp mười, có được sức có thể chiến một trận với Vực Thủy cảnh, Bạc La giới liền có thể thoát khỏi Nhân tộc uy hϊếp.
Tương lai, Bạc La giới những gia hỏa này còn có thể được hắn sử dụng.
“Có khối tinh bài này, cộng thêm huyết mạch thiên phú mới đạt được, hẳn là có thể giúp ta ở vực ngoại tinh không chặn được người tới từ Thái Âm điện cùng Thái Dương cung”. Hắn lẩm bẩm nói.
Mượn dùng hồn lực tinh thuần phân thân Ám Hồn thú chuyển đến, còn có lực lượng huyết mạch của Bát Mục Yêu Linh, Tần Liệt từ Phá Toái cảnh trung kỳ, hát vang tiến mạnh, một đường đột phá đến Niết Bàn cảnh.
Không chỉ như thế, huyết mạch cấp sáu của hắn cũng tự nhiên mà vậy tiến vào cấp bảy.
Bước vào Niết Bàn cảnh, bởi ba người bọn Cơ Nghiêu đến, hắn chưa kịp điều tra rõ tình trạng của mình, đã vội vội vàng gặp mặt Cơ Nghiêu.
Sau một phen bàn bạc bí mật với Cơ Nghiêu, hắn lại chú ý tới Sắt Lâm khác thường, lại nói chuyện với Tạp Luân gia tộc một phen.
Cho tới bây giờ, hắn mới có thời gian xem xét bản thân biến hóa sau khi phá cảnh.
Tâm thần ý thức hắn nhỏ như tơ nhện, từng luồng xem xét ở toàn thân, cẩn thận đánh giá trong cơ thể.
Đột phá đến Niết Bàn cảnh, hồn hồ hắn mở rộng mấy chục lần, giống như biến thành biển sâu do hồn lực ngưng tụ thành.
Hồn hồ mở rộng, ý nghĩa hồn lực của hắn, so với Phá Toái cảnh trung kỳ hùng hậu hơn mấy chục lần.
Chân hồn chìm ở trong hồn hồ, ở lúc phá cảnh, từng được Niết Bàn Nghiệp Hỏa rèn luyện, trở nên kiên cố rõ ràng, không còn có một tia cảm giác mơ hồ hư ảo.
Tâm niệm khẽ động, chân hồn hắn thế mà từ trong hồn hồ bay vọt ra, hiện ra chân thật ngay tại trước mắt hắn.
Chân hồn sau khi chạy khỏi thân thể, theo tâm niệm hắn biến ảo, diễn biến thành đủ loại hình thái khác nhau.
Trong chốc lát, chân hồn này hóa thành một quầng lửa mãnh liệt, trong chốc lát, chân hồn ngưng tụ thành ảnh thu nhỏ của thân thể, một chốc sau, chân hồn lại hóa thành dòng điện ngưng tụ thành quầng sáng.
Chân hồn võ giả, ở trước khi đột phá đến Niết Bàn cảnh, một khi ra ngoài bản thể, sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Võ giả Niết Bàn cảnh trở xuống, chân hồn mơ hồ hư ảo, sau khi thoát ly hồn hồ, bị ngọn gió mãnh liệt thổi qua, cũng có thể bị thương.
Chỉ có trải qua Niết Bàn Nghiệp Hỏa rèn luyện, chân hồn mới có thể trở nên ngưng thực cường đại, có thể ở sau khi ra ngoài cơ thể có thể bình yên vô sự.
Mặt khác, sau khi tấn thăng đến Niết Bàn cảnh, chân hồn còn có thể thiên biến vạn hóa, có thể ngưng tụ thành đủ loại hình dạng khác nhau.