Dịch giả: Ngạo Thiên Môn Group
Lúc này, Quỷ Mục tộc Lạp Phổ bay xuống, thay nàng quyết định nói: “Các ngươi nếu thực có cách đi qua, thì thử chút đi”.
Hắn cũng không rõ Bạc La giới bên kia, rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì, cũng muốn làm rõ tình huống bên kia.
Thân phận Tần Liệt, trong lòng hắn biết rõ, hắn cũng biết Cơ gia và Tần gia trước kia thực không có thù hận.
Hắn thậm chí biết Cơ Kỳ không phải chết ở trong tay Tần Liệt...
“Tốt lắm”. Cơ Nghiêu gật gật đầu, trước mặt Tống Đình Ngọc và Lạp Phổ, đem Vân Thiên Kính lấy ra.
Vân Thiên Kính có thể đem không gian quy tắc cuồng loạn khôi phục nguyên dạng, ở dưới lực lượng của Cơ Nghiêu, chậm rãi dừng ở trên tường Hắc Diệu thạch.
Một cánh cửa bí cảnh mãi không thể ngưng kết, ở dưới mọi người nhìn chăm chú, bị lực lượng thần bí trong Vân Thiên Kính ảnh hưởng, vậy mà lại nhanh chóng ngưng hình.
Cơ Nghiêu chưa thu hồi Vân Thiên Kính, mà là hướng Lạp Phổ và Tống Đình Ngọc gật đầu ra hiệu một chút, nói: “Đi thôi”.
Nói xong, hắn và hai người tới từ Cơ gia dẫn đầu bước vào cánh cửa bí cảnh.
Lạp Phổ và Tống Đình Ngọc chợt liếc một cái, ở sau ba người, cũng bước vào trong đó.
***
Ngoài Chiêu Hồn đảo.
Đang muốn rời khỏi. Khải Lý đột nhiên phát giác được không gian dao động dị biến trên đảo, mắt hắn chợt sáng ngời.
Lý Mục lơ lửng cao cao trên Chiêu Hồn đảo, đối với Cơ Nghiêu và Tống Đình Ngọc nói chuyện, còn có Lạp Phổ đưa lời, đều thấy trong mắt.
Hắn biết Cơ Nghiêu mượn dùng Vân Thiên Kính, cường hành thay đổi cánh cửa bí cảnh ở lành thổ Cổ Thú tộc Bạc La giới, dẫn dắt Tống Đình Ngọc và Lạp Phổ tiến vào Bạc La giới.
“Lý huynh, vừa rồi...”.
Tịch Diệt tông Lôi Diêm đi mà quay lại, lại bay đến ven Chiêu Hồn đảo.
Lý Mục biết hắn hỏi cái gì, gật gật đầu, nói: “Người tới từ Cơ gia đã mượn dùng một kiện không gian linh khí, cường hành đem cánh cửa bí cảnh Bạc La giới phá mở rồi”.
“Lý huynh, tộc nhân một chi Tu La tộc đến từ Tố Lạc giới này, thực đã cùng đường”. Lôi Diêm khom người, thành khẩn nói: “Kẻ địch của bọn họ biết bọn họ ở Bạo Loạn chi địa, mặc kệ bọn họ lưu lại thời gian dài, chẳng những bọn họ sẽ bị tiêu diệt, Tịch Diệt tông chúng ta có thể cũng sẽ bị liên lụy. Lý huynh, xem ở trên giao tình của Tịch Diệt tông với Viêm Nhật đảo, còn xin mở một mặt lưới, cho bọn hắn một con đường sống, kính nhờ!”.
Lý Mục cau mày, trầm ngâm một lúc, gật đầu nói: “Bảo bọn họ tới đây đi”.
Lôi Diêm mừng rỡ.
Rất nhanh, tộc nhân Tạp Luân gia tộc, ở dưới Trầm Khôi cùng Lôi Diêm đi cùng, theo Lý Mục tới trước cung điện Hắc Diệu thạch.
Lý Mục nhìn về phía tộc nhân Tạp Luân gia tộc kinh hỉ, nói: “Bạc La giới bên kia có thể là một tràng gió tanh mưa máu khác”.
“Lời này nói thế nào?”. Khải Lý kinh ngạc nói.
“Mấy thế lực lớn của Nhân tộc, có thể đang dọn dẹp các đại chủng tộc ở Bạc La giới, cho nên ngay cả cánh cửa bí cảnh thiết lập ở Cổ Thú tộc cũng phong cấm lại”. Lý Mục giải thích một phen, sau đó lạnh nhạt nói: “Các ngươi một khi đi qua, rất có thể cũng bị đối phương gϊếŧ hại, ta hy vọng các ngươi cân nhắc rõ ràng”.
Lời vừa nói ra, tộc nhân Tạp Luân gia tộc, ai cũng mặt xám như tro tàn.
“Cái này, cái này...”. Khải Lý do dự hẳn lên.
“Tộc trưởng, ta đi qua xem xem”. Hắc Tư Đặc cắn răng một cái, nói: “Nếu ta chậm chạp chưa về, tộc trưởng vẫn là tìm đường ra khác đi!”.
Nói xong, cũng không chờ Khải Lý đồng ý, Hắc Tư Đặc liền cắm đầu xông vào cánh cửa bí cảnh.
Lý Mục vốn muốn tiến vào, nghĩ lại một chút, Chiêu Hồn đảo phải có người trú đóng, liền ở lại.
Đám người Khải Lý canh giữ ở cửa bí cảnh này, sắc mặt thâm trầm, trong lòng bất ổn.
Đối với bọn họ mà nói, Bạc La giới có thể là nơi ẩn thân tốt nhất, nếu Bạc La giới xuất hiện biến cố, bọn họ cũng chỉ có thể hướng tới một số vực giới chưa từng mở mang tránh né.
Những vực giới đó tràn ngập hung hiểm khó có thể tưởng tượng, có thể làm Tạp Luân gia tộc trong thời gian cực ngắn hoàn toàn diệt vong.
Không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt không muốn mạo phiêu lưu lớn như vậy, không muốn hướng tới vực giới chưa biết hoàn toàn xa lạ.
Bọn họ đều đem hy vọng gửi ở trên chuyến đi Bạc La giới này của Hắc Tư Đặc.
***
Bạc La giới, lãnh thổ Cổ Thú tộc.
Vài tên tộc nhân Cổ Thú tộc huyết mạch đạt tới cấp tám bị lực trùng kích của cánh cửa bí cảnh đánh đến, phân tán ở quanh hang núi.
Trong hang, cánh cửa bí cảnh Tần Liệt thường xuyên ra vào kia lóe lên, từng cái bóng người đi ra.
Ba người Cơ gia, cùng nhau hiện thân ở trong hang với Tống Đình Ngọc, Lạp Phổ, nhìn mười mấy tên tộc nhân Cổ Thú tộc, đều có chút kinh ngạc.
“Tống tiểu thư?”.
Một lão giả mặt xám xấu xí, thân thể nhỏ gầy, ở cửa hang kinh ngạc nhìn về phía Tống Đình Ngọc.
Hắn tên Đằng Phiên, là con cháu Đằng Viễn, tộc nhân Cổ Viên tộc.
Đằng Viễn, Ni Duy Đặc, Đồng Yên sau khi đem các khối đại lục lơ lửng của Cổ Thú tộc phân chia cho Viêm Nhật đảo, Tống Đình Ngọc từng dẫn một ít tộc nhân Nhân tộc tới đây, cho nên hắn nhận ra Tống Đình Ngọc, biết quan hệ giữa Tống Đình Ngọc cùng Tần Liệt.
“Đằng đại thúc”. Vừa thấy Đằng Phiên, trong lòng Tống Đình Ngọc thầm thở phào một hơi, chợt hỏi: “Bạc La giới đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cánh cửa bí cảnh bị phong cấm lại?”.
Lúc nàng hỏi, nghe được rất nhiều ồn ào náo động ngoài hang, những tiếng ồn ào náo động đó rõ ràng thuộc về chủng tộc khác nhau.
“Khí tức Hắc Ngục tộc, Cự Nhân tộc, còn có rất nhiều chủng tộc của Bạc La giới”. Cơ Nghiêu nheo mắt, chưa rời khỏi hang núi, chỉ bằng linh hồn cảm ứng, biết chân núi ngoài hang tụ tập lượng lớn tộc nhân dị tộc.
Những dị tộc đó đều là sinh linh trí tuệ của Bạc La giới.
“Bọn họ hình như là sốt ruột rời khỏi...”. Cơ Duệ thoáng nghe một lát, liền biết chân núi bên ngoài, tộc nhân các tộc đều ý đồ mượn dùng cánh cửa bí cảnh thoát khỏi Bạc La giới.
“Đã xảy ra một số chuyện”. Đằng Phiên cười khổ.
Lúc này, ba người Cơ gia, còn có Tống Đình Ngọc, Lạp Phổ, đều đã đi đến chỗ cửa hang.
Bọn họ đến cửa hang, hướng bên dưới nhìn thoáng qua, phát hiện chân núi có mấy ngàn tên dị tộc Bạc La giới tụ tập.
Rất nhiều cường giả Cổ Thú tộc gào thét ở trên trời, chặn ở chân núi, giống như đang trông coi nghiêm thêm, không cho phép bất luận kẻ nào đi lên.
“Ồ!”. Trong mắt Cơ Nghiêu chợt lóe ánh sáng lạ, đột nhiên rơi xuống trên người Hoa Vũ Trì trong đám người.
“Cũng có tiểu bối Vũ gia xen lẫn trong đó”. Cơ Duệ nói.
Tu La tộc Hắc Tư Đặc cũng theo sau bước vào trong đó, cũng tới cửa hang.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”. Tống Đình Ngọc tỏ ra có chút sốt ruột: “Tần Liệt đâu? Hắn có việc gì không?”.
“Ta... Không rõ lắm”. Đằng Phiên lắc lắc đầu, đang muốn giải thích, chợt thấy Hắc Tư Đặc đến, sắc mặt hơi thay đổi: “Ngươi là ai?”. Hắn cảnh giác nhìn về phía Hắc Tư Đặc.
Hắc Tư Đặc có chút khó hiểu, nói: “Ta chính là tộc nhân Tu La tộc ở Tố Lạc giới, đặc biệt tìm đến Tần Liệt, muốn bàn luận một số chuyện với hắn”.
“Chẳng lẽ tin tức đã khuếch tán đến Tu La giới? Không có khả năng, hẳn là chưa từng có ai rời khỏi Bạc La giới, sao có thể truyền bá nhanh như vậy...”. Đằng Viễn âm thầm kinh dị, còn cho rằng Hắc Tư Đặc đến, là Tu La tộc đã biết tin tức Ám Hồn thú, cố ý chạy tới Bạc La giới chém gϊếŧ.