Dịch giả: Ngạo Thiên Môn Group
Tắc Nạp chỉ hướng quả cầu ánh sáng không ngừng hấp thu sương mù trên đầu, nói: “Chính là vật ấy”.
“Ở nháy mắt hạt châu đó ngưng tụ thành, các sợi gân thịt trói buộc ta trên huyết nhục tế đàn đột nhiên mất đi lực giam cầm, ta cũng không xói mòn huyết nhục tinh khí cùng hồn lực nữa”.
“Ta dùng hết toàn lực giãy giụa, bò đến bên cạnh hạt châu đó, đem hạt châu cầm vào tay”.
“Nháy mắt hạt châu vào tay, tòa huyết nhục tế đàn này liền phồng lên, bên trong truyền đến tiếng rít kinh thiên động địa”.
“Mà ta, thì là đột nhiên từ trong hạt châu đạt được một loại tà lực quỷ dị, bắt đầu tụ lại lực lượng”.
“Ở trước khi người Đông Di từ chung quanh chạy tới, ta mang theo hạt châu lao vào biển sâu, từ dưới biển thoát khỏi nơi đây”.
“Rời khỏi nơi đây không lâu, ta từ trong hạt châu đạt được một loại truyền thừa tà quỷ, dốc lòng tu luyện nhiều năm, ở sau khi có chút thành tựu thì đến Khư Địa”.
“Bí thuật ta tu luyện tới từ hạt châu này”.
“Hạt châu này thì do huyết nhục tế đàn ngưng ra”.
“Ta đoán năm đó huyết nhục tế đàn sau khi ngưng ra một hạt châu này, vừa vặn ở trạng thái suy yếu, cho nên bị ta nhặt được tiện nghi”.
“Nay, ở sau khi ta cấu tạo thành công hồn đàn, hiểu biết càng ngày càng sâu đối với tà thuật kia, ta ngược lại càng thêm sợ hãi tòa huyết nhục tế đàn này”.
“Ta từng thề cả đời không giao thiệp với nơi đây”.
Nói đến đây, Tắc Nạp ngừng lại, không nói nữa.
“Vậy ngươi vì sao lại đáp ứng tới đây?”. Đường Bắc Đẩu nghi hoặc hỏi.
Tắc Nạp nhìn về phía quả cầu ánh sáng trên đầu, trong mắt chợt lóe ánh sáng lạ, nói: “Tà thuật truyền thừa trong quả cầu ánh sáng không đầy đủ, đợi sau khi ta đột phá đến Hư Không cảnh, xây dựng ra tầng hồn đàn thứ tư, liền không có cách nào từ trong quả cầu ánh sáng đạt được trợ giúp nữa, vốn... Ta là chuẩn bị sau khi tầng hồn đàn thứ tư cấu tạo thành công, thực lực leo lêи đỉиɦ phong, lại đến nơi đây tìm chân tướng”.
Hắn nhìn về phía mọi người, cũng không che lấp ý tưởng chân thật của mình, lại nói: “Nhưng lần này tập kết rất nhiều hồn đàn cường giả của Bạo Loạn chi địa, với ta mà nói, có lẽ cũng là cái cơ hội ngàn năm một thủa...”.
Hắn ở lúc nói chuyện, thân thể hắn cùng quả cầu ánh sáng trên đầu, vẫn đang hấp thu sương mù chung quanh.
Con mắt u ám của Tắc Nạp đã dần dần trở nên thần quang rạng rỡ, giống như ở thời gian ngắn ngủi khôi phục lực lượng khổng lồ.
Đến về sau, các tia điện màu lam đậm, thậm chí từ khóe mắt hắn nhảy nhót ra.
Tần Liệt rất rõ ràng phát giác được, sinh mệnh từ trường của Tắc Nạp đã trở nên tràn đầy mênh mông.
“Hắn cũng là muốn nhân cơ hội ở trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu”. Hắn âm thầm đoán.
Rất rõ ràng, nơi đây đối với Tắc Nạp khôi phục lực lượng, có lợi cực kỳ rõ rệt.
Nếu không phải dựa vào nơi đây kỳ dị, Tắc Nạp ở sau khi trùng kích Hư Không cảnh thất bại, tầng hồn đàn thứ tư vỡ nát, có thể cần mấy năm thời gian, mới có thể đạt tới tầng thứ lực lượng trùng kích Hư Không cảnh lần nữa.
Nhưng, thông qua hấp thu lượng lớn sương mù nơi đây, Tắc Nạp chỉ cần đủ linh tài, có thể ở mấy tháng sau, có thể lần thứ ba đi trùng kích Hư Không cảnh.
Vì mau chóng khôi phục thực lực, cũng vì biết được bí mật của huyết nhục tế đàn, nhận được tà thuật truyền thừa vào sâu hơn, cho nên Tắc Nạp quyết định mạo hiểm một phen.
Lúc bên này nói chuyện, xa xa người Đông Di trên huyết nhục tế đàn cũng chưa áp dụng hành động.
Bọn họ chỉ là xa xa nhìn về phía mọi người.
Ngay cả chuyện Tắc Nạp lấy thân thể cùng quả cầu ánh sáng không ngừng hấp thu sương mù nơi đây, bọn họ cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, chưa ra tay ngăn cản.
Dần dần, sương mù quanh năm lượn lờ ở sâu trong cấm địa của người Đông Di, lại đều bị Tắc Nạp cùng quả cầu ánh sáng hấp thu sạch sẽ.
Bầu trời xanh thẳm, biển sâu mênh mông không bờ, hoàn toàn triệt để bày biện ra.
Phía trước, một hải đảo do vô số máu thịt chồng chất, cực kỳ trực quan xuất hiện ở trước mắt mọi người.
“Toàn bộ sương mù đều đã tan hết, hẳn là có thể đi qua rồi”. Đường Bắc Đẩu nói.
Mọi người âm thầm cảnh giác, lấy hồn lực hình thành bức tường linh hồn, phòng ngừa hồn phách tà ác xâm nhập, liền chuẩn bị lao về phía huyết nhục tế đàn.
Ngay lúc này, quả cầu ánh sáng luôn hấp thu sương mù ở đỉnh đầu Tắc Nạp, bóng tối bên trong đột nhiên lắc lư.
Một trận dao động quỷ dị đột nhiên nhộn nhạo lan ra.
Từng vòng sóng ánh sáng, như gợn sóng trong hồn hồ trôi dạt ra, hướng chung quanh lan tràn.
“A!”.
Rất nhiều hồn đàn cường giả đột nhiên kêu sợ hãi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
Não hải Tần Liệt cũng ầm ầm chấn động, bị một cỗ tà lực khủng bố rót vào, tầm mắt cũng mơ hồ hẳn đi.
“Thiên Lôi Cức!”.
Tâm thần khẽ động, ở trong linh hồn thức hải của hắn nháy mắt hình thành sấm sét nổ vang kinh thiên động địa.
Lôi điện như rèm mưa quầng sáng liên miên ở trên hồn hải.
Từng vầng u ảnh xanh thẳm bị sấm chớp oanh tạc, nhanh chóng hóa thành khói bay.
Ánh mắt Tần Liệt rất nhanh khôi phục tỉnh táo.
Giờ phút này, Tắc Nạp ôm đầu, nhịn không được phát ra tiếng rít thê lương, như bị tà ma khống chế.
Mấy giây sau, tà quang màu lam tối trong mắt Tắc Nạp tản ra, vậy mà lại đột nhiên hướng Đường Bắc Đẩu ở gần xuống tay.
Tắc Nạp bị ánh sáng sương mù màu lam bọc, bóng người kéo dài, như biến thành tà ma không biết tên.
Trong quang ảnh, các ma ảnh dữ tợn chớp động, như thái cổ yêu ma cắn xé Đường Bắc Đẩu.
Đường Bắc Đẩu hừ một tiếng, quanh thân bị lửa cuồn cuộn bao phủ, như hóa thân người lửa Viêm tộc, dây dưa cùng một chỗ với Tắc Nạp.
Cùng lúc đó, người Đông Di phương xa ùn ùn phát ra tiếng rít quái dị.
Trong tiếng rít, hòn đảo máu thịt nọ dưới thân bọn họ, vậy mà lại đột nhiên bay lên không trung.
Một hải đảo máu thịt do vô số huyết nhục chồng chất thành, mang theo mùi máu thịt bao trùm thiên địa, như yêu quái máu thịt khổng lồ áp bách đến.
Mọi người ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện đáy hải đảo máu thịt quỷ dị diễn sinh hình thành trường đao bằng xương như lưỡi cưa.
Những trường đao đó, như xúc tu của tế đàn máu thịt, dài mấy chục thước, như máy xay thịt điên cuồng chặt chém.
Vô số đao mang xanh thẳm như lưới ánh sáng từ trên trời chụp xuống.
“Rắc rắc rắc!”.
Hai võ giả một tầng hồn đàn của Thiên Khí tông và Thiên Kiếm sơn, ở dưới đao mang màu lam, vậy mà lại bị cắt thành từng khối máu thịt.
Ngay cả hồn đàn của bọn họ cũng đột nhiên nổ tung.
“Hô!”.
Một lực hút hình thành, đáy huyết nhục tế đàn như mở ra cái miệng máu, đem từng khối máu thịt của hai người đó nuốt hết.
Người Đông Di trên huyết nhục tế đàn rít lên, như con chim to cũng vồ xuống tấn công.
“Tắc Nạp hấp thu quá nhiều sương mù quái dị, đã mất lý trí, mọi người đều cẩn thận!”. Đường Bắc Đẩu kêu lên.
Quả cầu ánh sáng đỉnh đầu Tắc Nạp, giờ phút này đột nhiên hóa thành một chùm ánh sáng lạ, lập tức hạ xuống trên huyết nhục tế đàn kia.
Quả cầu ánh sáng vừa vào huyết nhục tế đàn, tế đàn này thoạt nhìn càng thêm giống một loại sinh linh sinh động.
Quả cầu ánh sáng đó giống như chính là một con mắt quỷ dị của nó.