Linh Vực

Chương 1016-1: Nội loạn chi nhân (1)

Dịch giả: Ngạo Thiên Môn Group

“Không phải Âm Ảnh sinh mệnh, vậy sẽ là cái gì?”. Tần Liệt mặt co mày cáu.

“Ám Nguyệt giới chúng ta cách linh vực cực kỳ xa xôi, ngay cả Thần tộc sau khi chiếm lấy linh vực, cũng không có liên hệ với Ám Nguyệt giới. Ta trước kia chính là tộc trưởng U Nguyệt tộc, rất sớm trước kia, từng có một tộc nhân Vũ Nhân tộc, đi ngang Ám Nguyệt giới chúng ta, lúc ta nói chuyện với hắn, từng nghe hắn nói tới một chủng tộc thần bí”.

U Dạ suy nghĩ, nói: “Nơi chủng tộc này hoạt động, cũng cực kỳ xa xôi với Ám Nguyệt giới chúng ta, cách linh vực càng là không biết cách bao nhiêu tinh tú vực giới. Chủng tộc này ở trong một vũ trụ, tựa như cực kỳ nổi tiếng, ba con kỳ thú theo như lời ngươi, tình huống thật ra phi thường tương tự với bọn họ”.

“Đó là một cái chủng tộc nào?”. Tần Liệt kinh ngạc nói.

“Tộc nhân Vũ Nhân tộc xưng hô bọn họ là Hồn tộc, nói bọn họ không có thân thể, sinh ra đã là một quầng linh hồn. Bọn họ có thể dựa vào và đoạt xá bất cứ thân thể máu thịt nào. Thiên phú của bọn họ chính là nuốt hồn, phân hồn. Phân hồn càng nhiều, nói rõ bọn họ càng mạnh, hơn nữa bọn họ xâm nhập một vực giới, đều sẽ áp dụng loại thủ đoạn đánh lén này, trước chiếm hữu một thân thể máu thịt, sau đó lặng yên cắn nuốt linh hồn khác, hình thành từng cái phân thân”.

“Cuối cùng, toàn bộ vực giới, toàn bộ sinh linh chủng tộc, đều là phân thân của bọn họ”.

“Một cái vực giới như vậy sẽ là nơi phụ thuộc Hồn tộc bọn họ”.

U Dạ nói một phen, làm Tần Liệt cực kỳ rung động, cũng làm Tần Liệt ý thức được sâu trong vũ trụ mênh mông, có thần bí cùng huyền bí hắn khó có thể tưởng tượng.

Hắn và U Dạ lấy linh hồn ý niệm trao đổi, bởi vậy, Tu La tộc Hắc Tư Đặc và Nạp Cát, hoàn toàn không biết nội dung bọn họ nói chuyện.

Hai người kinh ngạc nhìn U Dạ như u hồn, nhìn Nguyệt Lệ ẩn chứa nguyệt lực lượng tinh thuần, mơ hồ đoán ra U Dạ chính là khí linh.

Vật có được khí linh, mỗi một thứ đều là côi bảo trong thiên địa, là linh khí Thần cấp, uy lực kinh thiên.

Tần Liệt nắm giữ thần khí, làm Hắc Tư Đặc và Nạp Cát càng thêm không dám xem nhẹ Tần Liệt.

“Hồn tộc...”. Sắc mặt Tần Liệt ngưng trọng.

“Các ngươi đang bàn luận cái gì?”. Hắc Tư Đặc vội nói.

“Chúng ta đã đem chuyện Ám Hồn thú, Phệ Hồn thú còn có Huyết Hồn thú nói thẳng ra, ngươi cũng không nên hướng chúng ta giấu giếm, đem việc biết báo cho chúng ta chứ?”. Nạp Cát bất mãn nói.

Tần Liệt trầm ngâm một phen, gật gật đầu, đem những lời U Dạ nói thuật lại một lần.

“Hồn tộc? Trong vũ trụ xa xôi, một chủng tộc thần bí hơn nữa cường đại?”. Hắc Tư Đặc sau khi nghe xong, đột nhiên biến sắc, chợt hít sâu một hơi, nói: “Khả năng này rất lớn!”.

U Dạ lại muốn lấy linh hồn trao đổi, Tần Liệt lắc lắc đầu, nói: “Nói thẳng đi”.

“Cũng tốt”. U Dạ lấy hình thái khí linh, miệng nói tiếng người, nói: “Dựa theo cách nói của các ngươi, nếu giả thiết Ám Hồn thú, Phệ Hồn thú còn có Huyết Hồn thú, còn có Hồn chi thủy tổ của Nhân tộc, đều là bị tộc nhân Hồn tộc đoạt xá dị thú cùng con người biến ảo mà thành, như vậy... Cái này nói rõ Hồn tộc ở trước Thần tộc, đã bắt tay vào làm xâm nhập linh vực”.

“Chẳng qua, hành động xâm nhập linh vực của Hồn tộc còn chưa thành công thực thi, thì vừa vặn gặp phải Thần tộc đến”.

“Hiển nhiên, Thần tộc biết Hồn tộc tồn tại, biết thủ đoạn nhất quán của bọn họ, thậm chí ở nơi nào đó của vực ngoại tinh không từng giao phong với Hồn tộc”.

“Bởi vậy, bọn họ ở trước khi động thủ với trăm tộc, còn đồng thời phái cường giả hướng tới Tu La giới, U Minh giới cùng Cổ Thú giới, đem ba con dị thú do tộc nhân Hồn tộc đoạt xá thành chém gϊếŧ. Nhân tộc Hồn chi thủy tổ, hẳn là cũng là bị bọn họ coi là tộc nhân Hồn tộc, bị bọn họ lấy thủ đoạn tương tự gạt bỏ”.

“Sau đó, Thần tộc từng bước tằm ăn rỗi các tộc, cuối cùng xưng bá linh vực”.

“Hồn tộc, hẳn là cũng biết Thần tộc đã đem linh vực thống trị, có lẽ không muốn chính diện tranh phong cùng Thần tộc ở linh vực, lúc này mới chưa tiếp tục phái tộc nhân tới đây”.

“Vì thế, trong lịch sử linh vực sau này, liền không có nhiều phân hồn dị thú cường đại hơn liên tiếp hiện ra”.

“Rất có đạo lý!”. Sắc mặt Hắc Tư Đặc ngưng trọng, nói: “Sau khi Thần tộc đem ba con dị thú diệt trừ, đem Hồn chi thủy tổ đuổi gϊếŧ đến chết, U Minh giới, Tu La giới còn có Cổ Thú giới, số rất ít Phệ Hồn thú, Ám Hồn thú cùng Huyết Hồn thú cấp thấp, cũng bị các tộc nghĩ hết mọi cách đánh chết”.

“Những dị thú cấp thấp đó, chính là phân hồn của ba loại kỳ thú diễn sinh ra, bọn chúng cũng không có đủ thời gian trưởng thành, đã bị gạt bỏ sạch sẽ”.

“Mấy vạn năm thời gian về sau, ở U Minh giới, Tu La giới cùng Cổ Thú giới, một khi xuất hiện bóng dáng ba loại kỳ thú này, đều sẽ bị trừ bỏ rất nhanh”.

“Dần dần, liền cũng không nhìn thấy dấu hiệu ba loại kỳ thú này hoạt động nữa, cũng không có kỳ thú cường đại mới ló mặt”.

Tần Liệt ngạc nhiên, hỏi: “Vậy xương đầu Ám Hồn thú này lại là chuyện gì?”.

“Cái sọ này, thuộc về con Ám Hồn thú năm đó làm Tu La giới thiên hạ đại loạn, chủ hồn của nó sau khi bị Thần tộc chém gϊếŧ, sọ... Luôn do Tu La tộc Tố Lạc giới chúng ta chưởng quản”. Trên mặt Hắc Tư Đặc đột nhiên toát ra một tia xấu hổ, hắn lấy ánh mắt kỳ dị nhìn Tần Liệt một cái, ngượng ngùng cười, nói: “Trước kia Tu La tộc Tố Lạc giới dẫn đầu đầu thành Thần tộc, hướng Thần tộc tuyên thệ nguyện trung thành”.

“Sau đó không lâu, ở dưới Tu La tộc Tố Lạc giới dẫn dắt, càng nhiều tộc nhân Tu La tộc mới lần lượt hướng Thần tộc cúi đầu”.

“Sau khi Thần tộc chém gϊếŧ Ám Hồn thú, liền đem sọ con Ám Hồn thú này giao cho chúng ta, một mặt là thưởng cho chúng ta, một mặt khác, thì là để chúng ta lấy cái sọ Ám Hồn thú này chấn nhϊếp càng nhiều tộc nhân Tu La tộc hơn, làm bọn họ biết Thần tộc cường đại”.

“Con Ám Hồn thú cấp mười đó làm Tu La giới long trời lở đất, rất nhiều cường giả Tu La tộc vô kế khả thi, còn có không ít cường giả biến thành phân thân của Ám Hồn thú”.

“Thần tộc đem nó chém gϊếŧ, đầu lâu của nó cho chúng ta, chính là muốn để chúng ta nói cho tộc nhân Tu La tộc khác, Ám Hồn thú đối với chúng ta mà nói đáng sợ vô cùng, bọn họ có thể dễ dàng chém gϊếŧ”.

“Chúng ta sau khi lấy được đầu lâu Ám Hồn thú, đi du thuyết càng nhiều tộc nhân Tu La tộc hơn, quả thực rất nhanh làm những tộc nhân đó lần lượt thần phục”.

“Sau đó, đầu lâu Ám Hồn thú luôn do chúng ta bảo tồn”.

“Thẳng đến... Thẳng đến trăm tộc bùng lên, đem Thần tộc đuổi ra vực ngoại tinh không, Tu La tộc Tố Lạc giới chúng ta, địa vị ở toàn bộ Tu La giới đột nhiên giảm xuống. Đầu lâu Âm Hồn thú này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nộp lên, Tố Lạc giới chúng ta... Cũng bị các đại quý tộc của Tu La giới khinh bỉ, đột nhiên không được tiếp nhận nữa”.

“Hắc Tư Đặc thúc thúc, ở toàn bộ Tu La tộc, năm đó là chúng ta dẫn đầu đầu thành Thần tộc?”. Nạp Cát ngơ ngác nói.

Hắc Tư Đặc xấu hổ vạn phần, bất đắc dĩ gật đầu, nói: “Sự thật quả thực như thế”.

“Ta cho rằng, ta cho rằng...”. Nạp Cát có chút nghẹn lời.

“Không thể phủ nhận, đây thật là một đoạn quá khứ không vẻ vang, đoạn quá khứ này... Tự nhiên mà vậy bị con cháu chúng ta bóp méo, tộc nhân mới sinh của Tố Lạc giới chúng ta, tiếp nhận dạy dỗ không bao gồm những cái này”. Hắc Tư Đặc cười khổ: “Chúng ta những con cháu này phủ định quá khứ, làm càng nhiều hậu nhân không biết việc này”.