Dịch giả: Ngạo Thiên Môn Group
“Chủ nhân, ngươi... Chẳng lẽ là truyền nhân chung của tam đế?”. Trang Tĩnh trợn to mắt hỏi.
“Băng Đế...”. Nạp Cát cũng hơi biến sắc.
Nhân tộc tam đế, ở trong dị tộc cũng là thanh danh lan xa, thân là chiến sĩ Tu La tộc, hắn cũng từng nghe tộc lão nói uy danh của Nhân tộc tam đế.
Tần Liệt tinh thông Lôi Đế truyền thừa lực, đã làm hắn rất kinh ngạc, nay lại nghe Trang Tĩnh nói Tần Liệt còn tu luyện lực lượng chân lý Băng Đế, điều này làm Nạp Cát càng thêm kinh hãi.
“Ngươi sao lại tới đây?”. Tần Liệt chưa trả lời, mà là nhìn Trang Tĩnh, dò hỏi: “Ta muốn quay về linh vực, có thể thông qua con đường của ngươi hay không?”.
“Con đường của ta?”. Trang Tĩnh ngẩn ngơ.
“Ta muốn mượn không gian thông đạo ngươi tới đây”. Tần Liệt nói.
“Cái này... Chỉ sợ không quá tiện”. Trang Tĩnh cười khổ, nói: “Ta thông qua không gian thông đạo của Thái Âm điện tiến vào, ở lối vào chúng ta tiến vào, các đại thế lực cấp Hoàng Kim của Nhân tộc đều ngưng luyện không gian thông đạo. Nơi đây khác với hư không loạn lưu khác, không thể cho phép võ giả cảnh giới trên Phá Toái cảnh tới đây, cho nên hồn đàn cường giả của các phe đóng ở lối vào”.
“Tất cả tộc nhân Nhân tộc đều đã chết, ngươi ta một khi ra khỏi nơi đây, ở lối vào tất nhiên sẽ bị các phe hào cường của Nhân tộc ngăn lại truy hỏi”.
“Thân phận của ta... Tất nhiên không thành vấn đề, nhưng ngươi thì sao?”.
Trang Tĩnh nhìn thật sâu về phía hắn, nói: “Chủ nhân, ngươi tiến vào như thế nào?”.
Mặt Tần Liệt âm trầm, nói: “Ta là bị tộc nhân Thiên Quỷ tộc hãm hại, vô ý bị túm vào hư không loạn lưu, ta không biết nên lấy hư không thông đạo trở về linh vực như thế nào”.
“Thiên Quỷ tộc?”. Trang Tĩnh ngạc nhiên: “Bọn chúng không phải đã sớm diệt sạch sao? Sau khi Thần tộc buông xuống linh vực, đã bắt đầu dọn dẹp Quỷ tộc, bọn chúng nên bị gϊếŧ sạch mới đúng”.
Về chuyện ba đại Quỷ tộc, Tần Liệt cũng không muốn phí võ mồm giải thích, nói: “Nói như vậy, ở lối vào trú đóng cường giả các đại thế lực Nhân tộc cấp Hoàng Kim của trung ương thế giới?”.
“Tám đại thế lực cấp Hoàng Kim, còn có thế lực cấp Hoàng Kim thứ cấp như Thái Âm điện, Thương Viêm phủ, đều có hồn đàn cường giả ở nơi đó chờ”. Trang Tĩnh khẳng định nói.
Tần Liệt âm thầm nhíu mày.
Hắn đến hư không loạn lưu, thuần túy là ngoài ý muốn, nay hắn đã đạt được di hài tam tổ, hơn nữa làm năm đại Hư Hồn chi linh bắt đầu lột xác, bản thân cũng đột phá đến Phá Toái cảnh trung kỳ, hơn nữa ngưng kết trái tim thứ hai.
Hắn ở trong hư không loạn lưu đã đạt được quá nhiều kỳ vật, hắn cũng đã làm rõ một chút ảo diệu của thân phận mình, lúc này chỉ muốn mau chóng quay về linh vực.
Đáng tiếc, hắn không có một hư không thông đạo an toàn, không muốn tiếp nhận các cường giả ở trung ương thế giới đề ra nghi vấn nhiều lần.
Hắn sợ những người đó nhìn thấu thân phận chân thật của hắn.
Ngay tại lúc hắn lo lắng không thôi, Tu La tộc Nạp Cát đột nhiên nói: “Ngươi là không có biện pháp quay về linh vực phải không?”.
“Ngươi có biện pháp?”. Tần Liệt không kiên nhẫn nói.
Nạp Cát trầm ngâm một chút, nói: “Ta dù sao không về được Tu La giới, chẳng qua... Ta có thể đi một vực giới, sống ở vực giới đó cũng là tộc nhân Tu La tộc. Bọn họ nơi đó, có cửa không gian có thể liên thông với linh vực, chỉ là nơi liên thông không phải trung ương thế giới của linh vực, mà là đi một phương thiên địa khác cực kỳ hẻo lánh cách trung ương thế giới của linh vực, nơi đó... Tựa như tên là cái gì Bạo Loạn chi địa”.
“Bạo Loạn chi địa?!”. Tâm thần Tần Liệt chấn động.
Nạp Cát gật gật đầu: “Vực giới ta muốn đi, thuộc về một chi nhánh của Tu La tộc, bọn họ có lui tới với một thế lực cấp Bạch Ngân của linh vực Bạo Loạn chi địa tên là Tịch Diệt tông. Nhưng hư không thông đạo bọn họ bên kia, chỉ có thể tới Bạo Loạn chi địa, không đi được trung ương thế giới, không biết có thể giúp ngươi không?”.
“Bạo Loạn chi địa?”. Trang Tĩnh nhíu nhíu mày, nói: “Nơi đó cách trung ương thế giới phi thường xa, ở trong mắt thế lực cấp Hoàng Kim của Nhân tộc trung ương thế giới, nơi đó chỉ có thể gọi là nơi man di kém văn minh, tựa như ngay cả Không Gian Truyền Tống trận trực tiếp liên thông với trung ương thế giới cũng không có. Đi bên đó rồi, muốn quay về trung ương thế giới, không biết cần hao phí bao lâu thời gian”.
Nàng luôn cho rằng Tần Liệt cũng là người của trung ương thế giới, cho rằng nơi Tần Liệt muốn quay về, chính là trung ương thế giới của linh vực.
“Ngươi thật có thể mang ta trở về Bạo Loạn chi địa?”. Tần Liệt hít một hơi, nói: “Ngươi không phải nói ngươi là phản nghịch của Tu La tộc sao? Vực giới kia liên thông với Bạo Loạn chi địa, sẽ cho phép ngươi mượn cửa không gian?”.
“Ta là phản nghịch của Tu La tộc, nhưng vực giới này... Là quê hương của ta, ở nơi đó sẽ có người đồng ý giúp ta”. Nạp Cát nói.
Tần Liệt trầm ngâm một chút, gật gật đầu, nói: “Nói đi, ta cần trả giá thế nào”.
“Trả giá...”. Mắt Nạp Cát chợt lóe, cười quái dị một tiếng, nói: “Ta tạm thời còn chưa nghĩ xong, chờ ta nghĩ xong nói sau”.
“Cũng được”. Tần Liệt gật đầu.
“Theo ta”. Nạp Cát ở phía trước dẫn đường.
Hư không loạn lưu, một chỗ vực ngoại ánh sáng bay vυ't đi, nơi khe hở không gian dày đặc.
Nạp Cát cầm sọ Ám Hồn thú, vẻ mặt ngưng trọng, một đường thật cẩn thận.
Chỗ hốc mắt của sọ Ám Hồn thú, hai đám quỷ hỏa màu đen lóe lên, không ngừng phóng ra từng trận linh hồn dao động quái dị.
Nạp Cát là căn cứ linh hồn dao động trong đó tìm tới nơi này.
Giữa các khe hở không gian, một mảng u quang màu đen ngưng tụ thành cánh cửa bí cảnh hiện lên, từ trong đó truyền đến tiếng gió rít hung dữ, giống như tiếng quỷ khóc.
“Chính là nơi này”. Dừng lại ở giữa những khe hở không gian kia, Nạp Cát hít sâu một hơi, cảm khái ngàn vạn nói: “Từ năm trăm năm trước bị lựa chọn, hướng tới Tu La giới thần điện tu luyện, ta đã chưa từng trở về”.
Tu La tộc khác với Nhân tộc, mặc dù không tu luyện bất cứ lực lượng linh quyết nào, tộc nhân Tu La tộc bình thường cũng thường thường có khoảng ngàn năm tuổi thọ.
Sau khi tu luyện thiên địa lực lượng pháp quyết, nạp linh khí vào cơ thể, tuổi thọ của tộc nhân Tu La tộc càng thêm ngân nga.
Nạp Cát thoạt nhìn trẻ tuổi, thật ra cũng đã hơn sáu trăm tuổi, năm trăm năm thời gian của hắn đều vượt qua ở Tu La giới.
Nay, hắn bởi móc trộm sọ Ám Hồn thú, bị Tu La tộc coi là phản nghịch, không thể quay về Tu La giới nữa, liền nghĩ tới cố thổ.
“Ngươi là theo ta, hay là một mình quay về linh vực?”. Tần Liệt quay đầu, nhìn về phía Trang Tĩnh: “Ta mặc dù là trở lại linh vực, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tới trung ương thế giới”.
“Ngươi đi nơi nào, ta sẽ đi hơi đó”. Trang Tĩnh mỉm cười nói.
“Cũng được”. Tần Liệt gật đầu, nói: “Sau khi trở lại linh vực, ta sẽ an bài ngươi đi Bạc La giới”.
“Bạc La giới?”. Trang Tĩnh kinh ngạc.
Không nói thêm nữa, Tần Liệt hướng Nạp Cát ra hiệu: “Có thể đi qua chưa?”.
Nạp Cát trầm ngâm một chút, đột nhiên nói: “Ta sẽ theo các ngươi cùng nhau hướng tới linh vực”.