Linh Vực

Chương 1003-1: Đột phá bình cảnh! (1)

Dịch giả: Ngạo Thiên Môn Group

Thương Diệp từ bí cảnh rời khỏi, một cái bí cảnh to như vậy, chỉ còn lại có một mình Tần Liệt.

Mượn dùng Phong Ma Bi, hắn tinh luyện huyết nhục tinh khí nồng đậm trong bia để khôi phục thể lực, một lần nữa ngưng luyện bản mạng tinh huyết.

“Hô hô hô!”.

Các luồng sát khí đỏ tươi khát máu, từ trong Phong Ma Bi tràn ra, lập tức đem hắn bao phủ.

Hắn như một miếng bọt biển thật lớn, lỗ chân lông toàn thân truyền đến lực hút mãnh liệt, đem những khí tức huyết sát nồng đậm đó thu hết vào trong cơ thể.

Hắn rõ ràng cảm giác được, tốc độ hấp thu huyết nhục tinh khí của hắn, so với trước kia đã nhanh hơn gấp đôi!

Ngực, truyền đến tiếng hai trái tim nhảy lên, hắn cảm giác một chút, liền hiểu ra.

Hắn ngưng kết ra trái tim thứ hai, làm tốc độ hấp thu huyết nhục tinh khí của hắn nhanh hơn, làm thiên phú Khôi phục trong huyết mạch hắn cũng được tăng lên.

“Đều nói trái tim là trung tâm sinh mệnh, nguồn suối lực lượng của thái cổ cường tộc, sự thật quả nhiên như thế”.

Trong bí cảnh, hắn chuyên tâm hấp thu huyết nhục tinh khí trong Phong Ma Bi, đem nó nhét vào trong cơ thể.

Cảm giác mỏi mệt của thân thể dần dần rời xa hắn, hắn rất nhanh lại cảm thấy tinh thần dư thừa hẳn lên.

Sau đó không lâu, hắn lại mượn dùng huyết nhục tinh khí cuồn cuộn, để ngưng luyện bản mạng tinh huyết.

Không biết qua bao lâu, mắt hắn chợt sáng ngời, trong lòng tràn ngập kinh dị.

Bình cảnh bản mạng tinh huyết, ở sau khi trái tim thứ hai của hắn ngưng kết, thế mà cũng lần lượt đột phá.

Trước kia, bản mạng tinh huyết của hắn cực hạn là hai trăm năm mươi giọt, nhiều thêm một giọt cũng không được.

Lần này, cảnh giới hắn đột phá đến Phá Toái cảnh trung kỳ, hình thành thêm một trái tim, làm cực hạn bản mạng tinh huyết của hắn một lần nữa được đột phá.

Các giọt bản mạng tinh huyết, như kim cương máu trong suốt, vừa ngưng luyện ra, tựa như giọt nước màu máu lơ lửng ở bên cạnh hắn.

Hai trăm năm mươi...

Cuối cùng, cả thảy năm trăm giọt bản mạng tinh huyết, từng giọt lơ lửng ra.

Khí tức huyết mạch khổng lồ, từ trong những bản mạng tinh huyết đó hiện ra, trong mỗi một giọt bản mạng tinh huyết đều lóe ra phù văn thần bí, cẩn thận nhìn, như có thể nhìn thấy một luồng linh hồn lạc ảnh của hắn.

“Cực hạn bản mạng tinh huyết tăng cường gấp đôi! Từ hai trăm năm mươi giọt, biến thành năm trăm giọt!”.

Hít sâu một hơi, vẻ mặt hắn phấn chấn, biết theo trái tim thứ hai hình thành, chiến lực các phương diện của hắn đều đang tăng lên.

Một lúc sau nữa, hắn khôi phục lại toàn bộ, lúc này mới từ tư thái ngồi xếp bằng đứng lên.

Hắn trước ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời.

Theo một Thần Táng tràng khác hủy diệt, bầu trời bí cảnh này, như các mảnh tinh thể vỡ hình thành.

Lúc hắn nhìn về phía bầu trời, phát hiện những mảnh tinh thể vỡ đó như gương, đem hắn còn có bí cảnh chỗ hắn soi ngược ra.

“Bí cảnh kỳ quái”.

Nói thầm một câu, hắn bắt đầu kiểm tra bí cảnh này, xem bí cảnh này rốt cuộc có gì thần diệu.

Hắn nhìn về phía những thi thể tộc nhân các tộc trước.

Những người đó, hồn phách đã tiêu tán toàn bộ, con ngươi trợn to, trước khi chết như ở trạng thái cực độ sợ hãi tuyệt vọng.

Bọn họ đều là bị Hắc Ám huyết mạch của Thương Diệp hình thành hắc ám chi lực gϊếŧ chết.

“Vân Thiên Kính trong tay Cơ Kỳ có chút ý tứ...”.

Sờ cằm, cân nhắc một lát, hắn tìm xác chết Cơ Kỳ trước.

Cơ Kỳ đứng ở tại chỗ, trên người không có một tia sinh mệnh dao động, trong tay lại cầm một tấm gương đồng.

Tấm gương đồng đó chính là Vân Thiên Kính.

Trước đem Vân Thiên Kính thu lại, sau đó hắn liền đi lại ở trước những xác chết kia, đem các cái Không Gian giới chỉ lột xuống.

***

Trong hư không loạn lưu.

Trang Tĩnh, Nạp Cát, còn có mười mấy tộc nhân các tộc lục tục tìm đến, đều tụ tập ở cửa không gian.

Những kẻ tới sau, vốn muốn lao vào cửa không gian, nhưng ở sau khi nhìn thấy Trang Tĩnh và Nạp Cát chỉ là canh giữ ở cửa, chưa tiến vào, cũng ngừng lại ở bên ngoài.

Sắc mặt bọn họ đều thâm trầm chờ cái gì đó.

Ở sau khi Thương Diệp thông qua không gian thông đạo lâm thời, từ bí cảnh rời khỏi, cánh cửa bí cảnh nơi này chợt hiện lên ánh cầu vồng bảy màu.

Mắt Trang Tĩnh đột nhiên sáng ngời lên.

Ánh cầu vồng bảy màu giao hội ở cửa không gian, cái đó và tình huống Tần Liệt lúc trước tiến vào cực kỳ tương tự, nàng tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, lại cảm thấy chỉ cần nàng lúc này có thể đi vào, hẳn là có thể tìm được Tần Liệt.

Lúc nàng nghĩ như vậy, Tu La tộc Nạp Cát đột nhiên cười khe khẽ một cái.

Nạp Cát thế mà lại lao vào trong đó đầu tiên.

Trang Tĩnh chỉ sửng sốt một chút, cũng phản ứng lại, liền ở sau Nạp Cát xuyên qua cửa không gian.

Những tộc nhân các tộc phía sau, vừa thấy Nạp Cát và Trang Tĩnh có động tĩnh, cũng đột nhiên chấn động, đều theo thứ tự xuyên qua.

Bọn họ sau khi tiến vào, lập tức nhìn thấy xác chết đầy đất, Cự Long tộc, Cổ Thú, Tu La tộc, còn có Hải tộc Mộc tộc, những thi thể đó đều là ngổn ngang.

Đều là bị Thương Diệp gϊếŧ chết.

Ánh mắt Nạp Cát ngưng trọng, đột nhiên lấy ra sọ Ám Hồn thú, lấy bí thuật cảm giác.

Trong sọ Ám Hồn thú lóe ra ngọn lửa màu đen, Nạp Cát tựa như nhanh chóng xác định phương vị, lập tức hướng tới chỗ Tần Liệt lướt đến.

Trang Tĩnh ở sau hắn tiến vào, vừa thấy hắn lao vυ't đi xa, cũng liều mạng đi theo.

Sau đó không lâu, nàng liền ở sau Nạp Cát, tới chỗ Tần Liệt.

Bên cạnh Tần Liệt, có mấy chục xác tộc nhân các tộc, lúc này, Tần Liệt ngồi xổm xuống, đang đem các loại Không Gian giới chỉ tạo hình kỳ lạ trên xác chết lột xuống.

Nạp Cát phút chốc dừng lại, trong mắt hiện ra kiêng kị thật sâu: “Toàn bộ đều là ngươi gϊếŧ?”.

Trang Tĩnh nhịn không được che miệng kinh hô.

Cơ Kỳ, Hề Hoàng Trạch, Ngao Tĩnh, Diệp Nghi Lam, còn có rất nhiều cường giả Nhân tộc, lúc này đã sớm tử vong.

Tộc nhân các thái cổ cường tộc, rất nhiều đều là đầu và xác chia lìa, một bộ phận toàn thây, cũng không còn một tia linh hồn động tĩnh.

Tần Liệt, lại ở giữa những xác chết kia, đem các cái Không Gian giới chỉ lấy xuống.

Nàng và Nạp Cát giống nhau, cũng đương nhiên cho rằng, những người đó đều bị Tần Liệt gϊếŧ hại.

Điều này làm nàng rất kinh hãi.