Dịch giả: Ngạo Thiên Môn Group
“Không cần lo lắng, ta có chừng mực”. Tần Liệt lạnh nhạt nói.
Lúc hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, chiến sĩ Tu La tộc trẻ tuổi Nạp Cát thỉnh thoảng quay đầu nhìn tới.
Giữa Nạp Cát cùng hai người còn có khoảng cách ngàn thước.
Hư không loạn lưu, không gian lực vặn vẹo hỗn loạn, khoảng cách ngắn ngủi ngàn thước này có thể ngăn cách rất nhiều thứ, thanh âm... Chỉ là một loại trong đó.
Nạp Cát vốn nên không nghe thấy nội dung Tần Liệt, Trang Tĩnh nói chuyện với nhau.
Nhưng vào lúc này, trong mắt hắn lại toát ra ánh sáng lạ, lấy thanh âm chỉ có chính hắn có thể nghe được nói nhỏ: “Nữ nhân ngu xuẩn, gia hỏa đó nếu thực chỉ có thực lực Phá Toái cảnh sơ kỳ, ta sẽ tìm hắn tìm kiếm hợp tác? Hư Hồn chi linh loại kỳ vật trong thiên địa này, căn bản chính là đèn sáng cùng Định Hải thần châm ở hư không loạn lưu, chỉ cần có Hư Hồn chi linh trong tay, gia hỏa đó liền có thể ở nơi này lớn mật xông pha. Nữ nhân đó... Có lẽ ngay cả Hư Hồn chi linh là cái gì cũng không biết”.
Nạp Cát đối với Trang Tĩnh có chút khinh thường.
Hắn ở lúc lướt qua một khu đá vụn, đưa lưng về phía Tần Liệt, lại lặng lẽ lấy ra một cái đầu lâu màu đen chỉ to cỡ nắm tay.
Trên đầu lâu màu đen nho nhỏ phủ kín lỗ, như bị người ta lấy đầu ngón tay xuyên thấu hình thành.
Từng đám lửa màu đen trong năm ngón tay của Nạp Cát đột nhiên bay vào trong đầu lâu khô.
Chỗ con mắt trống rỗng của đầu lâu màu đen, hai ngọn lửa màu đen trôi nổi ra, làm cái sọ khô này biến thành như là đột nhiên có linh hồn.
“Ta đã tìm được bảo địa thu thập Nhật chi tinh hạch, ta rất nhanh sẽ đi qua, các ngươi muốn gϊếŧ ta thì tìm tới!”. Nạp Cát hướng trong cái sọ khô phóng ra một luồng linh hồn ý thức.
Sau đó, sọ khô màu đen này, ngọn lửa màu đen trong mắt trở nên mãnh liệt hẳn lên.
Các tiếng rít gào phẫn nộ chỉ có Nạp Cát có thể nghe được từ trong đó truyền ra.
Nạp Cát nhếch môi, cười hung ác hắc hắc, lại đem cái sọ khô thu hồi lại, lẩm bẩm: “Thương Viêm phủ, tiểu tử Nhân tộc thần bí, còn có các hảo huynh đệ đuổi gϊếŧ ta, tụ cùng một chỗ mới náo nhiệt”.
***
Nơi nào đó của hư không loạn lưu.
Các khối mảnh vỡ tinh hạch kích cỡ mấy trăm mẫu, như mảnh vỡ thủy tinh thật lớn, lẳng lặng lơ lửng.
Những mảnh vỡ đó, một bộ phận phóng ra ánh trăng màu bạc sáng, bên trong có nguyệt năng róc rách động như nước chảy.
Còn có một ít mảnh vỡ cực lớn, thì là tỏa ra ánh nắng chói mắt, như hài cốt mặt trời sau khi nổ tung.
Chỗ các mảnh vỡ tinh hạch đó, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều bóng dáng toàn thân ngọn lửa nhảy nhót, đang đi lại chung quanh.
Trên người bọn họ đều mặc quần áo Thương Viêm phủ.
“Lượng ca, chuyến đi hư không loạn lưu lần này, thế mà cho chúng ta tìm được rất nhiều Nhật chi tinh hạch. Hắc, chỉ cần đem những Nhật chi tinh hạch này thành công mang về, cha của ngươi ta tương lai lúc xây dựng hồn đàn, liền có thể có linh tài khan hiếm nhất!”. Vạn Bân con Vạn Đồng mặt mày hớn hở nói.
“Những Nhật chi tinh hạch này nếu thật có thể mang hết về Thương Viêm phủ, phủ chủ chẳng những sẽ tưởng thưởng chúng ta thật trọng, chúng ta còn có thể mượn dùng vật này thật sự công phá U Minh đại lục!”. Quan Lượng nói.
“Nhật chi tinh hạch thật có thể phá vỡ U Minh đại lục?”. Vạn Bân kinh ngạc nói.
“Bầu trời U Minh đại lục bị minh ma khí cực dày bao trùm, ánh nắng cũng không thể xuyên thấu xuống. Giác Ma tộc, Ám Ảnh tộc còn có Quỷ Mục tộc, ba đại cường tộc này của U Minh giới hầu như toàn bộ không thể thích ứng ánh mặt trời mãnh liệt chiếu thẳng!”.
Quan Lượng cười lạnh, nói: “Ở dưới ánh mặt trời chói mắt, sức chiến đấu của ba đại cường tộc, toàn bộ đều sẽ yếu bớt hơn phân nửa!”.
“Trong chiến đấu, nếu ánh nắng đâm thủng bức tường minh ma khí, đột nhiên chiếu xạ đến U Minh đại lục, ngươi nói sẽ thế nào?”.
Tinh thần Vạn Bân rung lên: “Nhật chi tinh hạch còn có kỳ hiệu này?”.
“Các khối Nhật chi tinh hạch, ở trên bầu trời U Minh đại lục, tạo thành một tòa kỳ trận hình lăng, liền có thể hình thành dòng ánh nắng cực kỳ khủng bố!”. Quan Lượng phi thường tự tin nói: “Phá vỡ minh ma khí bầu trời U Minh giới sẽ dễ như ăn kẹo!”.
“Vậy chúng ta nhất định phải đem những Nhật chi tinh hạch này mang về!”. Vạn Bân nói.
Quan Lượng mỉm cười, trong mắt toát ra một tia si mê, nói: “Nữ nhân Giác Ma tộc, Ám Ảnh tộc, Quỷ Mục tộc tuy khó coi, nhưng các nữ tử Lăng gia có huyết mạch Âm Minh tộc kia... Lại cực kỳ mỹ mạo. Hắc, lần trước ngươi cũng nhìn thấy đôi tỷ muội Lăng gia đó, chậc chậc, cho dù là minh châu của rất nhiều đại gia tộc ở trung ương thế giới, cũng so ra kém khí chất quỷ mị chỉ các nàng có. Hoa tỷ muội xuất chúng như thế, lại lẫn lộn cùng chỗ với bọn ngoại tộc tiện tộc kia, thật là quá đáng tiếc”.
“Ta thích muội muội”. Vạn Bân cười dâʍ đãиɠ nói.
“Nếu thật phá vỡ phong cấm bầu trời U Minh đại lục, để ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống, ba tộc U Minh giới chắc chắn toàn diện tan tác”. Quan Lượng liếʍ liếʍ khóe miệng: “Chờ gϊếŧ hết ba tộc, chỉ lấy công lao mang về Nhật chi tinh hạch của chúng ta, cầu phủ chủ đem tỷ muội Lăng gia ban cho huynh đệ ngươi ta. Hắc, ngươi thích muội muội, ta lại đối với tỷ tỷ ưu ái có thừa...”.
“Hay!”. Mắt Vạn Bân sáng lên.
Hai người cao hứng bàn luận, phen lời này không kiêng dè bất luận kẻ nào, nói đến về sau bọn họ đều sướиɠ đến cười ha hả.
Nhưng, tiếng cười của bọn họ chưa dừng lại, liền cảm giác được một cỗ sát khí ngập trời cuồn cuộn mà đến.
Cách đó không xa, giữa hai mảnh vỡ Nguyệt chi tinh hạch, một đạo huyết quang nồng đậm như khói báo động bay vυ't lên trời.
Trong huyết quang, truyền đến dao động linh hồn tàn nhẫn thô bạo điên cuồng, cảm xúc mặt trái ngập trời một tầng hợp với một tầng, rợp trời rợp đất bao phủ đến.
Quan Lượng và Vạn Bân đột nhiên biến sắc.
Tu La tộc Nạp Cát, còn có Trang Tĩnh, đều kinh hãi nhìn về phía huyết quang, trong mắt tràn đầy nét kinh ngạc.
Ba người vừa tới, còn chưa kịp thương nghị đối sách, Tần Liệt vừa vặn nghe được một câu cuối cùng của Quan Lượng cùng Vạn Bân, đột nhiên nổi cơn điên.
Nạp Cát và Trang Tĩnh trơ mắt nhìn Tần Liệt hóa thành huyết quang cuồn cuộn cuốn về phía Quan Lượng cùng Vạn Bân.
Một số võ giả Thương Viêm phủ đang thu thập Nhật chi tinh hạch, sau khi bị huyết quang lướt qua, đột nhiên tức giận rít lên.
Có hai người ở trong tiếng hét phẫn nộ chợt nổ tung ra.
“Cái này con mẹ nó là ai? Bệnh thần kinh à!”. Vạn Bân kêu lên quái dị.
Quan Lượng và Vạn Bân, mắt thấy huyết quang cuồn cuộn mà đến, thét chói tai qua đi, cũng không thể không cẩn trọng đối đãi.
“Trước dừng thu thập Nhật chi tinh hạch! Gϊếŧ người này cho ta!”. Quan Lượng quát chói tai.
Võ giả Thương Viêm phủ trẻ tuổi phân tán ở chỗ các khối tinh thể chói mắt kia cũng bị chọc giận, đều hóa thành quầng lửa sáng, từ tám phương tụ tập đến.
“Lượng ca, Cơ gia có lệnh, không cho phép tư đấu giữa Nhân tộc chúng ta”. Vạn Bân nhíu mày nhắc nhở.