Linh Vực

Chương 949-1: Khí linh u dạ (1)

Dịch giả: Ngạo Thiên Môn Group

Thời gian vội vàng trôi qua.

Chờ lúc chín mặt trăng cùng nhau ở tròn bầu trời đêm Bạc La giới, hắn từ trong hang đi ra, đắm chìm dưới ánh trăng sáng tỏ.

Ngân Nguyệt ấn ký trên vai phóng ra ánh sáng lung linh, như dẫn dắt nguyệt hoa, đem nó hội tụ vào trong ấn ký.

Lấy tâm thần cảm giác, hắn nhìn thấy trong Ngân Nguyệt ấn ký, chín mặt trăng quay tròn, tham lam hấp thu nguyệt năng.

Hắn lấy ra hai giọt máu tươi thần dị lấy tinh huyết Ni Duy Đặc luyện chế, do dự một chút, cuối cùng chưa lập tức hấp thu luyện hóa.

Ni Duy Đặc ngay tại phụ cận, hắn lo lắng khí tức trong máu, sẽ làm Ni Duy Đặc phát hiện Lỗ Tư bẫy hắn một vố, miễn rước lấy cho Lỗ Tư phiền toái không cần thiết.

Hắn quyết định sau khi trở lại Khư Địa, lập tức nắm chặt thời gian, đem hai giọt máu tươi đó luyện vào huyết mạch.

Dưới ánh trăng, Tần Liệt tĩnh tọa, cảm giác quỹ tích Nguyệt Lệ xoay tròn trong Ngân Nguyệt ấn ký.

‘Nguyệt Lệ’ được U Nguyệt tộc xưng hô là truyền thừa thánh khí, ở trong tâm hạch Cổ Trận Đồ của Ngân Nguyệt ấn ký, thật sự hình dạng như giọt nước mắt, phóng ra u quang nhàn nhạt.

Quan sát ‘Nguyệt Lệ’, hắn nhiều lần ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm của Bạc La giới.

Chín giọt nước mắt trong ‘Nguyệt Lệ’, cùng chín mặt trăng của bầu trời đêm Bạc La giới, trong minh minh tựa như có liên hệ nào đó.

Tâm thần khẽ động, chín giọt nước mắt như điểm sáng, từ trong Ngân Nguyệt ấn ký bay ra.

‘Nguyệt Lệ’ lơ lửng ở trước ngực hắn, nhẹ nhàng chuyển động, tỏ ra trông rất đẹp mắt.

Cẩn thận nhìn, hắn từ trên ‘Nguyệt Lệ’ như các giọt nước mắt, có thể mơ hồ nhìn thấy rất nhiều cổ phù nhỏ bé.

- Đó là văn tự chỉ U Nguyệt tộc có.

Chín đại truyền thừa bí nghĩa của U Nguyệt tộc, ở trong lòng hắn nhanh chóng qua một lần, trừ ‘Nguyệt Động Thiên Vẫn’ dùng để điều khiển ‘Nguyệt Lệ’, truyền thừa bí nghĩa còn lại đều cần mang huyết mạch U Nguyệt tộc mới có thể thi triển.

Hắn thử vận dụng những bí nghĩa đó, lại phát hiện đủ loại lực lượng trong cơ thể hắn, quả nhiên không có cách nào hình thành bất cứ công kích gì.

“Không có giá trị gì...”. Hắn lẩm bẩm.

“Chỉ là ngươi không rõ giá trị của Nguyệt Lệ mà nói”.

Đột nhiên, một hồn niệm mơ hồ, từ trong Nguyệt Lệ như chín giọt nước bay ra.

Tần Liệt phút chốc đứng lên, trong mắt hiện ra ánh sáng chấn động, quát: “Là ai?”.

Các tia ánh trăng, như sợi tơ từ trong chín giọt Nguyệt Lệ bay vυ't ra, các tia ánh trăng hội tụ, chậm rãi ngưng luyện, cuối cùng hình thành một bóng người trắng xóa.

Cái bóng màu trắng này, thuần túy do nguyệt năng ngưng tụ thành, không có khuôn mặt rõ ràng, như một u hồn.

Nhưng, Tần Liệt tập trung cảm giác, lại biết cái bóng có linh hồn dao động.

Hắn lập tức biết đây là một sinh mệnh trí tuệ.

“Ta là ai?”. U ảnh vặn vẹo, như nến tàn trong gió, tựa như lúc nào cũng có thể tiêu tán: “Ta là tộc trưởng U Nguyệt tộc, là linh hồn được Bái Nguyệt giáo tôn xưng là Nguyệt Thần, bị hạt châu kia của ngươi luyện sống vào Nguyệt Lệ, biến thành khí linh của Nguyệt Lệ kia”.

“Nguyệt Ma?!”. Tần Liệt hoảng sợ thất sắc.

Đây là đầu sỏ làm Bái Nguyệt giáo trong một đêm sụp đổ, khiến vô số hồn đàn cường giả ngã xuống, cũng là hung ma từng phong ấn ở ‘Nguyệt Chi Miện’.

“Tùy tiện ngươi xưng hô như thế nào, nhưng ta hiện tại chỉ là khí linh trong Nguyệt Lệ, hạt châu mi tâm ngươi... Ở trong linh hồn bản nguyên của ta, thậm chí đã gieo đủ loại ấn ký khắc nghiệt. Những ấn ký đó, làm ta sống chết hoàn toàn nối liền với ngươi, ngươi nếu hồn diệt, ta cũng sẽ nháy mắt tiêu tán”.

Lúc nói tới Trấn Hồn châu, thanh âm linh hồn hắn cũng như đang run rẩy, như cực kỳ sợ hãi thủ đoạn đáng sợ của Trấn Hồn châu.

“Ngươi trước kia... Chưa bao giờ hiển hiện ra, vì sao lần này trồi lên?”. Tần Liệt đã lặng lẽ ngưng luyện lực lượng sấm chớp, chỉ cần Nguyệt Ma có dị thường, hắn sẽ lập tức lấy sấm chớp oanh kích.

Sấm sét là khắc tinh của hồn phách. Hắn tin tưởng dù là Nguyệt Ma, ở trạng thái thuần linh hồn, cũng chưa chắc có thể chống đỡ sấm sét đánh gϊếŧ.

“Lúc vừa mới trở thành khí linh, hồn phách sẽ phi thường suy yếu, mà ta... Cũng đang từng chút một thích ứng hình thái linh hồn mới”. Hồn niệm Nguyệt Ma mơ hồ, chậm rãi giải thích: “Nguyệt Lệ ở trước khi có thể hút đủ nguyệt năng, một bước luyện cuối cùng của món đồ này, sẽ không tính là đạt thành”.

“Ồ”. Tần Liệt lui lại hai bước, kéo giãn khoảng cách với Nguyệt Ma, nói: “Ngươi hiện tại chủ động hiện thân vì chuyện gì?”.

Nguyệt Ma bắt đầu trầm mặc thời gian dài.

Năng lượng ánh trăng tinh thuần từ trên chín mặt trăng của Bạc La giới hạ xuống, như chín dòng suối hội tụ ở trên người Nguyệt Ma.

Tựa như chỉ có như vậy mới có thể bảo trì u ảnh Nguyệt Ma tồn tại.

“Ta vốn tên là U Dạ, ta chính là U Nguyệt tộc đương nhiệm tộc trưởng, Nguyệt Lệ luôn do ta nắm giữ”. Nguyệt Ma trải qua một phen trầm ngâm, chậm rãi nói: “Vực giới U Nguyệt tộc sống tên là Ám Nguyệt giới, nó so với Bạc La giới cách linh vực còn xa xôi hơn, rất nhiều năm qua luôn ở trạng thái phong bế, rất ít lui tới với bên ngoài”.

Tộc trưởng U Nguyệt tộc tự xưng U Dạ mở ra máy hát, hướng Tần Liệt kể tình huống Ám Nguyệt giới bị diệt.

Ám Nguyệt giới cách linh vực cực kỳ xa xôi, ngay cả Thần tộc năm đó sau khi xưng bá, cũng chưa từng thông qua hư không thông đạo tới Ám Nguyệt giới.

U Dạ cùng rất nhiều tộc nhân U Nguyệt tộc luôn sinh sống ở Ám Nguyệt giới, chưa bị Thần tộc xâm nhập linh vực ảnh hưởng, cũng chưa bị Nhân tộc sau khi cường thịnh chinh phạt các giới ảnh hưởng.

Thẳng đến có một ngày, một loại vực ngoại sinh mệnh hình thái cái bóng đến, thời gian ngắn ngủi đã đem Ám Nguyệt giới bao phủ.

Loại chủng tộc sinh mệnh kỳ dị này không cần tù binh, tộc nhân U Nguyệt tộc sinh sống ở Ám Nguyệt giới chết từng mảng lớn.

Linh hồn bọn họ, thì là bị loại chủng tộc sinh mệnh kỳ dị này nuốt, biến thành thức ăn linh hồn của loại chủng tộc quỷ dị này.

U Dạ suất lĩnh toàn bộ U Nguyệt tộc, giao chiến với loại chủng tộc sinh mệnh này, lại không chút sức phản kháng bị gϊếŧ hại.

Cuối cùng, U Dạ dẫn dắt tộc nhân còn sót lại, từ Ám Nguyệt giới rời khỏi, trôi dạt ở ngân hà mờ mịt không biết.

Bọn họ đã tìm được một mặt trăng tĩnh mịch, tộc nhân liền ở trong hang đá bên trong kéo dài hơi tàn, U Dạ thì là lợi dụng bí thuật, linh hồn ngao du vũ trụ, chậm rãi đem linh hồn mình gửi gắm ở trên một mặt trăng, ý đồ tìm cho các tộc nhân đó vực giới mới có thể sinh tồn.

Linh hồn hắn, ở trên một mặt trăng, cảm giác được linh hồn dao động khổng lồ khi Bái Nguyệt giáo hiến tế mặt trăng.

Hắn tự xưng ‘Nguyệt Thần’, đạt thành liên hệ với hồn đàn cường giả của Bái Nguyệt giáo, hướng dẫn giáo đồ Bái Nguyệt giáo, ở linh vực xây dựng nguyệt chi tế đàn chỉ U Nguyệt tộc có, ý đồ mở ra thông đạo, tiếp dẫn tộc nhân hướng tới linh vực.

Cuối cùng, linh hồn hắn thành công buông xuống linh vực, bởi xây dựng nguyệt chi tế đàn, cần lượng lớn linh hồn làm nguyên động lực, hắn liền đại khai sát giới, lấy hồn đàn cường giả của Bái Nguyệt giáo khai đao.

Đáng tiếc, mười mấy hồn đàn cường giả của Bái Nguyệt giáo cùng nhau chống cự, dưới sự đồng lòng hợp sức, thế mà lại khiến hắn bị thương nặng.

Ngay cả linh hồn hắn buông xuống, cũng không thể trở về nữa, mà là bị thánh khí Nguyệt Chi Miện của Bái Nguyệt giáo phong ấn.