Dịch giả: Ngạo Thiên Môn Group
Tần Liệt gật đầu, nói: “Một thế lực đứng đầu, phải có tích lũy thâm hậu, có đủ nhiều hồn đàn cường giả”.
Nói đến đây, hắn nhếch miệng cười, tự tin nói: “Ở phương diện này, Viêm Nhật đảo chúng ta đã đi đến phía trước mọi người. Chúng ta nắm giữ cánh cửa bí cảnh Bạc La giới, thông qua các tài liệu hiếm lạ của Bạc La giới, chúng ta sẽ so với bất cứ thế lực cấp Bạch Ngân nào của Bạo Loạn chi địa cũng có thể phát triển lên nhanh chóng hơn”.
“Đúng rồi, một lô tài liệu này giao dịch với Bạc La giới, Tống... Đình Ngọc tỷ hẳn là sắp chuẩn bị xong rồi chứ?”. Đường Tư Kỳ chuyển đề tài, nói: “Ngươi ở nơi này của ta cũng hơn một tháng rồi, cô ấy sẽ mất hứng hay không?”.
Tần Liệt nghĩ một chút, nói: “Ta đi hỏi một chút”.
“Chuyện giữa ngươi với ta, nàng... Hẳn là biết chứ?”. Đường Tư Kỳ có chút lo lắng.
Tần Liệt cười cười, nói: “Yên tâm đi”.
Trấn an Đường Tư Kỳ vài câu, hắn rời khỏi nơi này, đi Viêm Nhật đảo.
Hắn trực tiếp đi gặp Tống Đình Ngọc.
“Sao? Nỡ về rồi?”. Tống Đình Ngọc cười tủm tỉm nói.
Tần Liệt hơi tỏ ra xấu hổ, ngượng ngùng cười, nói: “Một lô linh tài kia của Bạc La giới chuẩn bị thế nào rồi?”.
“Sớm chuẩn bị xong rồi”. Tống Đình Ngọc lườm hắn một cái: “Sợ quấy rầy các ngươi, cho nên vẫn chưa bảo người thông báo ngươi”.
Dừng một chút, nàng đem hai phong thư đưa cho Tần Liệt, mắt đẹp thâm u: “Một phong đến từ Tịch Diệt tông, một phong đến từ Huyết Sát tông, đều nói rõ cần ngươi tự mở”.
Không nghĩ nhiều, Tần Liệt tiếp nhận thư, xé ra rồi đọc.
Sau đó, ánh mắt hắn liền cổ quái hẳn lên, trên mặt có khổ sở rõ ràng.
“Để ta đoán chút xem”. Tống Đình Ngọc bình tĩnh, chậm rãi nói: “Là hy vọng ngươi tiến hành kết hôn với Trầm Nguyệt cùng Tuyết Mạch Viêm phải không?”.
“Sao ngươi biết?”. Tần Liệt kinh ngạc.
Tống Đình Ngọc hừ một tiếng, bĩu môi nói: “Mạt tiền bối sớm có cái tâm tư này, ta há có thể nhìn không ra? Nay Viêm Nhật đảo chúng ta càng thêm cường thịnh, nàng vì duy trì quan hệ chặt chẽ của hai bên, tất nhiên sẽ sinh ra ý tưởng này. Tịch Diệt tông bên kia, cũng là tương tự”.
Tần Liệt cầm hai phong thư, trầm ngâm một chút, nói: “Ta sẽ từ chối”.
Ánh mắt Tống Đình Ngọc chợt lóe, thấp giọng nói: “Mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, ta cũng sẽ... Nghe ngươi”.
“Gần đây thế cục thế nào?”. Hắn đổi một cái đề tài.
“Rất bình tĩnh, không có gợn sóng gì, trừ Thiên Kiếm sơn, Thiên Khí tông và Vạn Thú sơn còn đang đuổi gϊếŧ ba Quỷ tộc, tất cả đều rất bình thường”. Tống Đình Ngọc mỉm cười: “Người của Khương Chú Triết và Huyết Lệ tiền bối đã tiến vào Thiên Diệt đại lục, Thiên Kiếm sơn ba phương thế lực đó, đại lục cắt nhường cho chúng ta, ta cũng an bài người đi qua tiếp nhận rồi”.
“Thực không đoán được Xích Lan đại lục hiện tại thuộc về chúng ta rồi”. Tần Liệt cảm thán nói.
Đôi mắt Tống Đình Ngọc cũng lóe sáng, khóe miệng tràn ra nụ cười: “Ta cũng cảm thấy rất không chân thật”.
Nàng ở nửa tháng trước, đã rút thời gian trở về Xích Lan đại lục một chuyến, đi Huyền Thiên Minh.
Lúc ấy, đám người Tống Vũ và Tạ Diệu Dương, đã từ Thiên Kiếm sơn bên kia nhận được tin tức, biết Xích Lan đại lục về sau sẽ nghe lệnh Viêm Nhật đảo.
Không đơn giản như thế, ngay cả Lưu Vân đại lục cùng Thiên Vận đại lục, từ nay về sau, đều thuộc Viêm Nhật đảo nắm giữ.
Tống Vũ và Tạ Diệu Dương bọn người Huyền Thiên Minh, ở lúc gặp Tống Đình Ngọc, đều là vừa mừng vừa sợ.
Bọn họ như thế nào cũng không đoán trước được, ngắn ngủi mười mấy năm thời gian, từ Huyền Thiên Minh trốn đi, Tống Đình Ngọc đã thành một trong những người phụ trách thực chất của Viêm Nhật đảo.
Càng làm bọn họ kinh ngạc là, thực lực Viêm Nhật đảo, đã mạnh đến mức ngay cả Thiên Kiếm sơn cũng cần cúi đầu.
Đến bây giờ, Tống Đình Ngọc nhớ tới loại ánh mắt vui mừng cùng tự hào kia Tống Vũ nhìn nàng, cũng cảm thấy rất buồn cười.
“Đã lâu chưa gặp Tạ tiểu thư rồi”. Tần Liệt đột nhiên nói.
Tống Đình Ngọc nhìn hắn một cái thật sâu, như có chút ám chỉ nói: “Ngươi ba năm trước biến mất khỏi Bạo Loạn chi địa, nàng đột nhiên muốn về Huyền Thiên Minh, sau đó... Nàng từ Xích Lan đại lục hướng phía nam đi du lịch rồi, ta nửa tháng trước về Huyền Thiên Minh cũng chưa gặp nàng”.
“Ồ”. Tần Liệt gật gật đầu, không biết nên nói cái gì mới tốt: “Ta về Chiêu Hồn đảo, đi Bạc La giới một chuyến, đem một lô tài liệu kia giao phó”.
“Đồ đều ở Chiêu Hồn đảo, ngươi đi qua liền có thể xuất phát”. Tống Đình Ngọc nói.
“Ừm!”.
Thông qua Không Gian Truyền Tống trận của Viêm Nhật đảo, hắn đến thẳng Tà Anh đảo, ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị bay về phía Chiêu Hồn đảo, đột nhiên trong lòng khẽ động.
Hắn nhớ tới Hàn Băng đảo Lâm Lương Nhi, cũng nhớ Đồng Chân Chân từng nói, Lâm Lương Nhi cũng sắp đột phá đến cấp tám rồi.
Đồng Chân Chân hy vọng hắn có thể ở thời điểm Lâm Lương Nhi phá giai hỗ trợ hộ pháp.
Trầm ngâm một chút, hắn chưa trực tiếp đi Chiêu Hồn đảo, mà là đổi phương hướng, đi hướng Hàn Băng đảo.
Vừa đến Hàn Băng đảo, hắn liền tự nhiên mà vậy vận chuyển Hàn Băng quyết, trên người tản ra hàn khí, lập tức thích ứng băng hàn khắc nghiệt trên đảo.
Tới ngọn núi chỗ hàn băng cung điện Lâm Lương Nhi tu luyện, hắn hướng ra phía ngoài phóng ra linh hồn ý thức, chủ động bại lộ bản thân.
Không bao lâu, Bạch Lị vội vàng đến, vừa thấy hắn liền nở nụ cười: “Ngươi gia hỏa này gần đây đã danh dương thiên hạ, sao còn có thời gian đến Hàn Băng đảo?”.
“Đến thăm bạn bè”. Tần Liệt cười nói.
“Đi đi. Lâm tiểu thư ở trong hàn băng cung điện”. Bạch Lị dẫn đường.
“Ở Đông Di bên kia, có tin tức Cao Vũ không?”. Tần Liệt thuận miệng hỏi.
Mắt Bạch Lị lóe lên một chút, nói: “Cao Vũ từ trước đến giờ cùng một chỗ với Già Nguyệt”.
“Cao Vũ có gặp phiền toái gì không?”. Tần Liệt truy hỏi.
“Có lẽ, qua một đoạn thời gian nữa, Cao Vũ và Già Nguyệt sẽ đến Hàn Băng đảo tìm ta”. Bạch Lị nói.
“Chuyện gì vậy?”. Tần Liệt nhíu mày.
“Người Đông Di rất bài ngoại, Bạch Di tộc càng thêm như thế, bên kia... Không quá đồng ý chuyện giữa Già Nguyệt với Cao Vũ”. Bạch Lị thở dài một hơi: “Già Nguyệt đã làm ra quyết định, chuẩn bị giống như ta rời khỏi Bạch Di, nó sẽ theo Cao Vũ đến Bạo Loạn chi địa”.
“Cao Vũ trở về, ngươi cho ta biết một tiếng”. Tần Liệt kính nhờ.
“Tốt”. Bạch Lị đáp ứng.
Nàng đem Tần Liệt dẫn đến trước cửa hàn băng cung điện Lâm Lương Nhi tu luyện, liền ngừng lại, ra hiệu Tần Liệt tự mình đi vào.
Những năm gần đây, nàng phụ trách giúp Lâm Lương Nhi xử lý Hàn Băng đảo, phụ trách giao tiếp với những võ giả các tộc tu luyện lực lượng hàn thuộc tính ở Hàn Băng đảo.
Mà Lâm Lương Nhi thì là truyền thụ nàng một số yếu quyết hàn băng lực lượng.
Rất nhiều võ giả tu luyện ở Hàn Băng đảo, đều không biết dưới dãy núi băng liên miên này, hàn băng cung điện vẫn tồn tại.
Tần Liệt xuyên qua một con đường băng cột băng buông xuống từng cây, tiến vào tòa hàn băng cung điện Băng Đế xây dựng, liếc một cái nhìn thấy Lâm Lương Nhi lấy chân thân Hàn Băng Phượng Hoàng đứng ở trên mạch khoáng Thiên Băng Hàn Tinh dưới cung điện.
Lấy bản thể bày biện ra, Lâm Lương Nhi thân dài gần ba mươi thước, toàn thân như do thủy tinh trong suốt tạo hình thành, đẹp làm người ta hoa mắt thần mê.
Cánh chim trong suốt như tảng băng, mở ra, có các tia hàn lưu dâng tràn, phảng phất dòng sông băng chảy.
Ngay tại nháy mắt Tần Liệt đến, Hàn Băng Phượng Hoàng mở mắt ra, con ngươi như hàn tinh, lạnh tựa băng đao.
Chỉ nháy mắt sau, băng hàn lạnh lẽo trong mắt nàng liền từng chút một mất đi, nàng giương cánh bay lên giữa không trung, thân thể khổng lồ như quả cầu băng từng chút một co rút lại.
Quả cầu băng chợt vỡ vụn, nàng lấy thân thể thiếu nữ Nhân tộc hoàn mỹ không tỳ vết, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lơ lửng giữa không trung, sau đó chậm rãi đứng ở trên mạch khoáng Thiên Băng Hàn Tinh.
Ở trong tòa hàn băng cung điện này, nàng tựa như không có thói quen mặc quần áo, thần thái tự nhiên mà vậy: “Ngươi đến rồi”.
“Ừm, đoạn thời gian trước luôn bận rộn”. Tần Liệt giải thích một câu, chợt nói: “Ngươi không mặc quần áo?”.
“Vì sao phải mặc quần áo?”. Lâm Lương Nhi hỏi lại.
“Có ta ở đây”. Tần Liệt cười khổ.
“Có ngươi thì làm sao? Bộ dáng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của ta, ngươi không phải đã sớm thấy rồi?”. Lâm Lương Nhi rất kỳ quái nhìn hắn: “Ngươi dù sao cũng từng thấy, ta cần gì tiếp tục che che giấu giấu? Còn có, ở tòa cung điện này thuộc về ta, lại không có người ngoài, ta không thích mặc quần áo”.
Ý tứ trong lời của nàng, hiển nhiên chưa đem Tần Liệt coi như người ngoài đối đãi.
Tần Liệt nghẹn lời.