Dịch giả: Ngạo Thiên Môn Group
Huyễn Ma tông.
Văn Tân, Sở Diệu Đan, còn có đám người Sư Tú Linh, Sư Duệ Tiệp, mang mấy trăm môn nhân Huyễn Ma tông chính thức vào ở.
Tương Ngạn, huynh đệ Công Dã Trạc cùng Công Dã Thanh, thêm tộc trưởng của ba đại gia tộc, đều hiện thân ở đây.
Hơn hai trăm xác chết Thanh Quỷ tộc, bị chất ở trên quảng trường trung ương, bị lửa nóng thiêu đốt ‘ba ba’.
“Đa tạ Tương giáo chủ”. Văn Tân ở cạnh đống lửa, hướng Tương Ngạn chắp tay nói lời cảm tạ, thành khẩn nói: “Không có Tương giáo chủ ra tay, chúng ta những người này không thoát được Quỷ tộc đuổi gϊếŧ, cũng không có khả năng trở về tông môn”.
Đám người Sở Diệu Đan và Sư Tú Linh cũng đều cúi đầu, trên mặt toát ra nét kính sợ.
Tương Ngạn khoát tay, vẻ mặt lạnh lùng, nói: “Chỉ cần về sau Huyễn Ma tông nhất trí với bước chân của chúng ta, tất cả đều dễ nói”.
“Về sau tất nhiên theo Tương giáo chủ làm chủ, sai đâu đánh đó”. Văn Tân cung kính.
Hắn biết rõ, mất đi Kê Thanh Bằng trưởng bối ba tầng hồn đàn này, cộng thêm mấy năm nay bị Thanh Quỷ tộc tấn công tổn thất thảm trọng, Huyễn Ma tông không thể là đối thủ của Hắc Vu giáo nữa.
Bên kia, Huyết Sát tông và Viêm Nhật đảo từ từ cường thịnh, mặc dù là vì bảo toàn tính mạng của mình, bọn hắn cũng không thể không đi đến cùng chỗ với Hắc Vu giáo.
“Vũ Lăng Vi còn sống, ả và Mạt Linh Dạ quan hệ cá nhân rất tốt, ả nếu là... Trở về tông môn, chúng ta như thế nào cho phải?”. Sở Diệu Đan lo lắng hỏi.
“Vũ Lăng Vi?”. Tương Ngạn lắc lắc đầu, khinh bỉ nói: “Ả chỉ có hai tầng hồn đàn, mấy năm qua giao phong với Thanh Quỷ tộc, còn bị thương thế không nhẹ. Mà các ngươi chẳng những có Hắc Vu giáo chúng ta, còn có ba đại gia tộc ở phía sau chống lưng, có cái gì phải sợ?”.
“Ta sợ... Viêm Nhật đảo Tần Liệt”. Sở Diệu Đan cười khổ.
‘Tần Liệt’ cái tên này vừa ra, mọi người ở đây đột nhiên trầm mặc.
Ngay cả Tương Ngạn cũng không khỏi tự chủ nhíu mày, sắc mặt thâm trầm, không biết nghĩ những gì.
Đối với mọi người mà nói, Tần Liệt giống như một ngọn núi lớn, đè ở ngực bọn họ, làm bọn họ thở dốc cũng khó khăn.
Giờ này ngày này, Tần Liệt cùng cường giả dị tộc trở về Viêm Nhật đảo, lấy thế lôi đình vạn quân, đem Quỷ tộc tàn sát bừa bãi, cục diện Bạo Loạn chi địa nghịch chuyển lại.
Hào quang rực rỡ của Tần Liệt đã làm toàn bộ cường giả đều vì thế mà ảm đạm.
Mặc dù mạnh như Tương Ngạn, cũng ở sau khi Sở Diệu Đan nhắc tới Tần Liệt, chợt thấy áp lực trùng trùng.
“Tần Liệt và Vũ Lăng Vi không có giao tình, không hẳn sẽ ra mặt vì ả. Mặt khác, gần đây Nhân tộc đang hợp sức đuổi gϊếŧ Quỷ tộc, hắn hẳn là sẽ không tìm tới cửa lúc này”. Tương Ngạn trầm mặc một lát, lại nói: “Nếu hắn thật tới đây, ta giao thiệp với hắn, nhiều lắm... Đem Huyễn Ma tông cắt nhường một nửa cho Viêm Nhật đảo là được”.
Hắn rõ ràng không muốn xung đột chính diện với Tần Liệt.
Cắt nhường một nửa lãnh địa của Huyễn Ma tông cho Viêm Nhật đảo, đã là thái độ lui bước, cái này nói rõ hắn sẽ không vì Huyễn Ma tông xé rách da mặt khai chiến với Tần Liệt.
“Nếu chỉ là một nửa lãnh địa, chúng ta cũng sẽ tiếp nhận, sợ là sợ...”. Văn Tân thở dài.
“Khẩu vị của hắn hẳn là không lớn như vậy”. Tương Ngạn lắc đầu.
“Hy vọng như thế”. Sư Tú Linh cũng mặt đầy cay đắng.
Nàng năm đó quan hệ với Vũ Lăng Vi coi như không tệ, chỉ là bởi vì bất mãn Vũ Lăng Vi chiếu cố Huyết Sát tông khắp nơi, bất mãn Huyết Sát tông và Viêm Nhật đảo từng chút một ăn mòn ích lợi của Huyễn Ma tông, mới cuối cùng đi chung một chỗ với đám người Văn Tân.
Ai cũng không đoán trước được, ngắn ngủi vài năm thời gian, Viêm Nhật đảo từng phải dựa vào hơi thở Huyễn Ma tông sinh tồn, đã biến thành tồn tại làm Huyễn Ma tông cũng cần nhìn lên.
Trong lòng nàng tràn ngập hối hận.
“Hô hô hô!”.
Từng chiếc phi hành linh khí cực lớn, từ trong tầng mây phương xa hiện lên, chậm rãi hướng tới Huyễn Ma tông áp bách mà đến.
Văn Tân ngẩng đầu nhìn, sắc mặt nháy mắt thay đổi: “Là bọn hắn!”.
Lưu Kim Hỏa Phượng, Ô Kim Linh Quy, Vân Phàm thuyền, Hoàng Kim cự liễn, rất rất nhiều Thủy Tinh chiến xa, như các đám mây đen lơ lửng ở bầu trời Huyễn Ma tông.
Ở trên những phi hành linh khí đủ loại kiểu dáng kia, có võ giả lấy hàng vạn để tính đứng, từng cỗ khí thế sắc bén như kiếm, giống như từ trên trời đâm xuống.
Bọn người Văn Tân ngẩng đầu nhìn, sắc mặt nháy mắt đại biến, như thế nào cũng không ngờ được đối phương đến nhanh như vậy.
“Giáo chủ?”. Công Dã Trạc hô khẽ.
Ánh mắt Tương Ngạn thâm trầm, vẻ mặt cũng dần dần ngưng trọng hẳn lên, cũng có chút trở tay không kịp.
“Nơi này là địa giới của Huyễn Ma tông, nơi đây không chào đón bất cứ người nào của Hắc Vu giáo cùng ba đại gia tộc!”. Vũ Lăng Vi từ trên trời chậm rãi bay xuống, mặt như sương lạnh, hướng Tương Ngạn còn có tộc trưởng ba đại gia tộc, lạnh lùng nói: “Mời các ngươi mau chóng rời khỏi nơi đây!”.
Tương Ngạn hừ một tiếng, nói: “Chúng ta được tông chủ Huyễn Ma tông mời đến”.
“Ta chính là tông chủ Huyễn Ma tông”. Vũ Lăng Vi ngôn từ sắc bén: “Sao ta không nhớ được từng mời các ngươi?”.
“Vũ sư muội, Huyễn Ma tông đương nhiệm tông chủ, nên là ta mới đúng đi?”. Văn Tân trầm mặt phản bác.
“Ai giữ Huyễn Ma cầu, người đó là tông chủ Huyễn Ma tông, đây là quy củ tông môn từ xưa đã định ra!”.
Một quả cầu thâm u, từ trong tay Vũ Lăng Vi lơ lửng ra, đột nhiên hoa quang mờ mịt tràn ngập, xây dựng ra một thế giới hư ảo mới lạ.
Bên trong có nhật nguyệt tinh tú biến ảo, có sông núi hồ nước, có các loại linh thú chim muông, tất cả đều chân thật như vậy.
Bóng người Vũ Lăng Vi, ở trong Huyễn Ma thế giới kia dần dần phóng đại, như vị thần duy nhất của thế giới kia.
“Đó là chí bảo Huyễn Ma tông Huyễn Ma cầu!”.
Đứng ở trung ương thế giới kỳ quái đó, nàng lạnh lùng nhìn về phía Văn Tân, lấy hành động bày tỏ nàng mới là chính thống.
“Thân phận tông chủ của ta là Kê sư thúc thừa nhận!”. Văn Tân quát.
“Người ở đâu?”. Vũ Lăng Vi lớn tiếng hỏi.
“Lúc hắn ngã xuống, ngươi chẳng lẽ không ở đây?”. Văn Tân kêu lên.
“Đừng nói Kê sư thúc đã muốn không ở. Cho dù là hắn còn sống. Hắn có cái gì tư cách vào đi tông chủ đề cử?”. Vũ Lăng Vi tức giận nói.
“Vũ sư tỷ, Văn sư huynh ngồi lên vị trí tông chủ, cũng là chính ngươi thoái nhượng, ngươi hiện tại có thể nào lật lọng?”. Sở Diệu Đan kêu la.
“Ngươi câm miệng!”. Vũ Lăng Vi lạnh giọng trách mắng.
“Ngươi!”. Khuôn mặt xinh đẹp của Sở Diệu Đan tái nhợt, nhịn không được muốn động thủ.
Ngay lúc này, Tần Liệt từ trên trời bay xuống.